Độc Chiếm : Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 15. Cô khóc

Buổi chiều, thư ký đứng ở cửa phòng khách sạn, sau khi sắp xếp hết tất cả mọi việc, hắn quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn Lâm tổng đang ngồi trong xe.

Trong lòng khó hiểu!

Nửa đêm qua, hắn dẫn theo vài người, tìm từ trong ra ngoài khách sạn. Bể bơi, bên ngoài khu thưởng nhạc, bao gồm trong khách sạn, tất cả nơi công cộng.

Nhưng mà cũng không tìm được!

Hắn gấp đến độ bó tay không còn cách nào khác, nếu không phải Lâm tổng đã dặn qua, không thể để ai trong nhà biết. Thư kí sẽ lập tức gọi điện thoại cho Đường lão gia.

Ít nhất có thể kiểm tra vị trí của Lâm tổng trong khách sạn này.

Mà không phải giống như bây giờ, giống như ruồi nhặng cứ đi tìm lung tung.

Nhưng mà buổi sáng lại gọi được cho Lâm tổng, hắn ngồi ở trong phòng khách trên sô pha, vẻ mặt sảng khoái,

không còn thấy sự hung ác nham hiểm nôn nóng như tối qua.

Trừ mỗi cổ có vài vết màu đỏ nhợt nhạt.

Hắn thấp giọng phân phó mang mấy bộ quần áo con gái lên, nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén, ngầm có ý cảnh cáo.

Thư kí không dám hỏi nhiều, lập tức xuống lầu làm theo, nhưng trong lòng lại loáng thoáng đoán được.

Thuốc của Lâm tổng được giải rồi!

Hơn nữa là dùng cách quan hệ với phụ nữ để giải.

Thư kí vô cùng khϊếp͙ sợ, hắn cũng theo Lâm tổng bốn năm, người đàn ông đó cũng không gần nữ sắc, thậm chí còn không hề hứng thú, bằng không tối hôm qua sao lại không thoải mãn tâm tư của Mễ Điềm Điềm .

Cho nên cô gái kia rốt cuộc là ai?

Có thể khiến Lâm tổng khác thường như vậy!

Câu hỏi này từ nhìn thấy bạn gái Vệ Diễn từ đại sảnh đi ra ngoài, lập tức có đáp án.

Quần áo mình chuẩn bị lại ở trên người cô!!!

Hắn nén sự khϊế͙p͙ sợ nơi đáy lòng, nhanh chóng dịch mắt.

Cùng câu hỏi còn có Tống Từ, nhưng mà hắn càng bực bội hơn.

Con gái Mễ gia kia đúng là ngu xuẩn! Sớm biết đã không dẫn cô ta tới!

Vậy mà dám bỏ thuốc người ta, ngại không chết nhanh hay gì?

Lâm Dịch Phong là người như thế nào?

Ôn hòa thanh tuấn tất cả đều là ngụy trang, âm ngoan lạnh nhạt mới là tính cách hắn.

Đêm qua Mễ Điềm Điềm bị đưa về nội thành, có thể hắn đã xuống tay!

Hắn dạo bước đến, thấy Lâm Dịch Phong lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt sáng sủa, có chút thỏa mãn, sườn mặt có vệt dài màu hồng.

Hắn lăn lộn trong ái tình nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái đó là cái gì!

Vì thế bất an lập tức biến thành hài hước tìm tòi nghiên cứu.

“Tôi nói này anh Phong, thư ký cậu hơn nửa đêm đi tìm cậu, tối hôm qua cậu ở trên giường ai vậy?”

Tống Từ để tay ở trên cửa sổ xe, không có ý tốt chế nhạo.

“Tôi cũng lo lắng đến thiếu chút nữa thì báo cáo với ông cậu!”

“Nói cho cho anh em biết là cô gái nào? Tôi còn phải đi cảm ơn người ta."

“Xả thân lấy nghĩa, quên mình vì người."

Lâm Dịch Phong hơi nhíu mày, mắt lạnh quét qua.

Mà Đàm Linh Thư mới ra khách sạn bằng cửa hông, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ghế phụ.

Mặt mày nhợt nhạt, cô túm chặt tay áo Vệ Diễn có chút khẩn Cầu.

“A Diễn, chúng ta đổi xe được không?”

Thấy Vệ Diễn khó hiểu tiếp tục nói

“Em hơi say xe, muốn đổi xe khác có lẽ sẽ đỡ hơn!”

Vệ Diễn còn chưa trả lời, nghe thấy giọng Lâm Dịch Phong trầm thấp.

“Vệ Diễn, cậu ngồi cùng xe với tôi, tôi có chuyện ở công ty muốn nói với cậu.”

Ánh mắt xẹt qua Đàm Linh Thư , cô cúi đầu, lôi kéo tay Vệ Diễn tay tránh ở phía sau.

Hắn sắc mặt lạnh lùng, quay đầu lại nói với thư ký đổi xe rộng rãi hơn.

Vệ Diễn sớm nhận thấy được Đàm Linh Thư không đúng, từ trước buổi tối bắt đầu vẫn luôn như vậy.

Hôm nay sắc mặt càng trắng bệch, vẻ mặt xúc động, ánh mắt nhìn hắn mang theo né tránh.

Rõ ràng là mùa hè nhưng lại bọc kín mít!

Hắn có chút bất an, ôm chầm eo cô, ở sau tai cô lặng lẽ hỏi:

“Có phải bà dì tới nên đau bụng?”

“Khách sạn có bác sĩ, nếu khó chịu nói với anh, chúng ta đi xem!”

Hắn nhớ rõ kỳ sinh lý của Đàm Linh Thư , còn chưa tới nhưng vẫn lo lắng hỏi vài câu.

Tống Từ nhìn đôi tình nhân đang kề tai nói nhỏ, ái muội cười cười.

Cô gái mới ra khách sạn hắn đã nhìn thấy, thực sự ngoại hình không kém chút nào.

Nhưng hắn chú ý cách cô đi, tư thế kỳ quái, chân hơi hơi run run, đuôi mắt như vừa qua cơn mưa.

Rõ ràng là dáng vẻ vô lực sau khi thừa hoan.

Hắn dám cam đoan dưới lớp áo đó, đều là dấu vết người đàn ông lưu lại.

Tại sao bạn trai cô ta vẫn bình thường nhỉ?

Hắn có chút không hiểu, quay đầu lại nhìn một cái. Lại phát hiện người đàn ông cũng đang nhìn đôi tình nhân kia.

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm.

Tống Từ không hiểu, này???

Trong đầu chậm rãi hiện ra khả năng, liên tưởng đến vết cào trên mặt.

Hắn tức khắc kinh ngạc nhìn người đàn ông trong xe.

Cái thằng này, không thể nào!!!

Đàm Linh Thư vừa lên xe ngồi luôn ở góc, hận không thể biến mình thành một khối, cô không dám nhìn về phía trước, sợ đối diện với người đàn ông cùng ghế , chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm xúc thê lương bất lực khiến cô suy sụp, cô sợ hãi Vệ Diễn phát hiện khác thường, chỉ có thể chôn mặt ở trong khuỷu tay, dựa vào cửa sổ xe .

Xe về nội thành không nhiều, thư ký chỉnh tốc độ xe, nhanh chóng tăng tốc, thân xe nho nhỏ xóc một chút.

Đàm Linh Thư cảm thấy dưới thân bị xóc đến phát đau, tiểu huyệt vốn sưng đỏ, bây giờ hoa huyệt bị xóc nảy lại bắt đầu nóng rát.

Cô nhỏ giọng rêи ɾỉ ra, căn chặt môi mình.

“Đi chậm một chút, để xe sau đi trước.”

Lâm Dịch Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn qua cô, ánh mắt chạm vào mắt Vệ Diễn , trầm giọng phân phó thư kí.

Giờ phút này Tô Điệp Y không thể chuyên tâm nghe hai người kia bàn bạc,

trong lòng cô có chút bất an, cảm thấy có sự việc nào đó dần dần bắt đầu mất khống chế.

Cô chú ý Lâm Dịch Phong đã hơn một năm, mỗi cảm xúc cùng động tác cô đều ghi tạc trong lòng.

Cho nên cô có thể rõ ràng cảm giác ánh mắt của hắn thường xuyên đặt trên người Đàm Linh Thư , ở cửa khách sạn cũng như vậy, sau khi lên xe cùng Vệ Diễn nói chuyện cũng như vậy.

Khác thường như thế!

Trong lòng cô sinh ra cảm giác ghen tị với Đàm Linh Thư .

Ngắn ngủn mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà cô không biết?

“Thư Thư , em làm sao vậy?”

Vệ Diễn giữ chặt cánh tay cô, cũng phải hỏi ra đáp án.

Tới trường học không cho hắn dẫn cô về, cùng cô nói chuyện cũng chỉ là lắc đầu, hỏi nhiều mới nghẹn ra vài câu.

Hắn không còn cách nào, chỉ phải trầm mặc đi theo phía sau cô, đi qua mấy con đường nhỏ, cô vẫn giống chim cánh cụt cúi đầu, đi cực chậm, từng bước một.

Từ sau lưng nhìn, hắn mới phát hiện cô nhỏ xinh đơn bạc, cổ chân mảnh khảnh có thể nắm bằng một tay.

Mà bọn họ tuy cách xa nhau có một ít, lại giống như càng ngày càng xa, làm Vệ Diễn có cảm giác cô sắp đi. Vô cùng mãnh liệt!

Toàn bộ l*иg ngực bị cảm giác chua xót lan tràn, hắn cười khổ hỏi.

“Anh là bạn trai em, đến cả anh cũng không thể biết?”

Đàm Linh Thư đầu óc ầm ầm vang lên, khoảnh khắc bị giữ chặt kia, nước mắt tràn mi.

Cô giơ tay che lại mặt mình, tiếng khóc rầu rĩ, đứt quãng, nước mắt dọc theo khe hở ngón tay làm ướt mu bàn tay.

Âm thanh nức nở ở hẻm nhỏ không dứt.

Vệ Diễn sợ tới mức chân tay luống cuống, hắn lần đầu tiên thấy cô khóc, khóc tuyệt vọng như vậy.

Hốc mắt hắn lập tức đỏ theo, ôm chặt nàng.

“Thư Thư , nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếng nói chậm rãi nghẹn ngào.

“Em tin tưởng anh! Mặc kệ như thế nào anh sẽ cùng đối mặt cùng em!”

Đàm Linh Thư nắm lấy áo sơ mi của hắn, chôn ở ngực hắn khóc lớn, nước mắt ướt một tảng lớn trước ngực.

Khoảnh khắc đó dâng lên một cảm giác xúc động mãnh liệt.

Nói cho anh ấy!

Nói tất cả cho anh ấy!

Cô bị người vũ nhục khi dễ! Cô bị người ta giẫm đạp uy hϊế͙p͙!

Anh ấy thích cô, tất cả của cô anh đều ghi tạc trong lòng, anh tốt với cô như vậy!

Cô có thể tin tưởng anh!

Thiên ngôn vạn ngữ ở miệng cô nhưng không cách nào nói ra.

Cô nên nói như thế nào?

Nói cô bị bạn cùng phòng hắn khinh nhục sao? Nói đến chứng cứ cũng không có sao? Nói Lâm Dịch Phong uy hϊế͙p͙ cô sao ?

Hắn ta không có chút sợ hãi.

Hắn không để bụng cô đi cáo hắn! Không để bụng cô nói cho Vệ Diễn.

Kết quả với hắn mà nói đều giống nhau.

Còn Vệ Diễn?

Sau khi hắn biết sẽ thế nào?

Bạn tốt vũ nhục bạn gái mình !

Ánh mặt chiếu xuống, người đàn ông quang minh lỗi lạc nghe chuyện này sao có thể chịu được?

Hắn sẽ điên! Hắn sẽ đi liều mạng!

Chờ đợi hắn lại là cái gì?

Lâm Dịch Phong đối với hoàn cảnh nhà Vệ Diễn rõ như lòng bàn tay.

Hắn có phải hay không đang chờ cô nói cho Vệ Diễn? Sau đó khiến sự uy hϊế͙p͙ biến thành sự thật!

Không! Không thể nói cho hắn!

Không thể nói cho Vệ Diễn! Cô sẽ hại hắn!

Đàm Linh Thư chịu đựng sự không cam lòng cùng phẫn hận, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, hắn đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ửng đỏ đau lòng.

Nhìn cô khóc lớn như vậy, trong lòng Vệ Diễn nóng như lửa đốt, bàn tay to giúp cô lau nước mắt. An ủi, dỗ, thề nói mặc kệ như thế nào đều sẽ cùng nhau đối mặt, tuyệt đối không cho để cô một mình !

“Thư Thư , nói cho anh được không?”

Giọng hắn khàn khàn tràn đầy ôn nhu, khiến cô ở ban đêm tuyệt vọng , cho người ta cảm giác an toàn.

Nhưng sâu trong cô xung quanh sớm đã gió thảm mưa sầu.

Cô nhắm mắt lại, nhón chân hôn môi Vệ Diễn, lấp kín tất cả câu hỏi của hắn.

Đôi tay ôm cổ hắn, lưỡi lạnh lùng nhập vào trong miệng hắn, không hề có kết cấu liếʍ, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, biến mất ở chỗ môi lưỡi hai người.

Vệ Diễn ngốc tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn!

Hắn sửng sốt một lát, vui mừng ôm chặt eo cô, lưỡi đảo từ khách thành chủ, quấn lấy lưỡi dùng lực mυ'ŧ̼ vào, hợp với môi cô ăn vào trong miệng, vừa hút vừa cắn.

Miệng đầy đều là hương thơm của lan, hắn còn thấy không đủ, bàn tay to chống gáy cô, dần dần máu nóng bỏng ở ngực kêu la, chỉ muốn càng sát vào cô có thể giảm bớt sự mất khống chế , đầu lưỡi thăm càng sâu, hút càng chặt…

Nụ hôn này trước khi mất khống chế mới dừng lại, nam nhân thở hổn hển, nén xuống cảm giác nóng rực nơi đáy lòng, ôm chặt cô.

Đầu nhỏ của cô nương tựa ở ngực Vệ Diễn, hắn cũng không muốn ép hỏi.

Chỉ cần cô còn yêu hắn, chỉ cần trong lòng còn có hắn, hắn đều có thể không để bụng.

Mà nguyên nhân cô khóc, hắn sẽ tự đi tìm!