Vào thời gian nghỉ đông năm ba đại học, Cố Tư Tư gặp lại bà mẹ trên danh nghĩa đã lâu không gặp Tô Tuyết Mai.
Nhẩm tính toán thời gian, đã tầm hai năm chưa gặp lại bà.
Sáng sớm hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại không có tên trong danh bạ nhưng Cố Tư Tư đã nhận ra dãy số này, đầu ngón tay cô sượt qua màn hình do dự một lát, sau đó ấn nhận cuộc gọi.
"Sắp tết rồi, hai mẹ con mình gặp nhau một lúc nhé?" tiếng Tô Tuyết Mai từ đầu kia điện thoại truyền đến. Cố Tư Tư trầm mặc sau đó nói đồng ý.
Nói cho cùng cũng là người chảy chung một dòng máu, Cố Tư Tư vẫn không làm được ra việc mình cùng mẹ đẻ có thể coi như không quen biết.
Nơi gặp mặt là khách sạn mà Tô Tuyết Mai ở, cũng không xa lắm.
Lúc nhìn thấy Tô Tuyết Mai, bà mặc một chiếc váy len cao cổ, tóc tuỳ ý búi lên, ngũ quan tinh xảo không già đi chút nào, không thể không nói, nhan sắc của bà có thể làm cho người đàn ông bản lĩnh cũng mê đắm.
Trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi này rất rộng, nhìn qua đồ vật được bày biện chắc hẳn đã ở đây được một thời gian. Cố Tư Tư vừa vào cửa đã ngửi được một mùi hương rất nồng, đàn hương trầm ổn, tuyệt nhiên không phải là mùi hương dung tục trên người Tô Tuyết Mai.
Hai người ngồi xuống trên sô pha, mắt nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì.
Cố Tư Tư nghiêng người, từ trong túi rút ra một xấp tiền đặt trước mặt bà ta nói:
"Ăn tết, dù sao cũng phải có tiền".
Tô Tuyết Mai dựa đầu ra sau nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, nhìn cô liếc mắt một cái:
"Tôi không thiếu chút tiền ấy."
Cố Tư Tư nhíu mày, đem tiền nhét lại vào túi, không nói thêm câu nào.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng người vụn vặt phát ra từ trong TV . Tô Tuyết Mai cầm điều khiển từ xa tắt đi, bỗng dưng lên tiếng:
" Tôi muốn kết hôn".
Cố Tư Tư trong lúc này bất ngờ không phản ứng kịp : " Kết hôn?"
"Ừm"
"Với ai? Người ở đâu? bao nhiêu tuổi?" Cô kinh ngạc thốt lên.
Tô Tuyết Mai nở nụ cười, ngồi thẳng dậy buông tay xuống nhìn cô:
"Cô là mẹ tôi hay tôi là mẹ cô?"
"Ông ta... Rất nhiều tiền?"
Tô Tuyết Mai đưa tay lên xoa xoa vai:"Cô nói xem?".
Cố Tư Tư ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là phòng cao cấp, khách sạn năm sao cao cấp, trong lòng đã hiểu rõ.
"Không phải chỉ có tiền" Tô Tuyết Mai nói.
Cố Tư Tư không nói nên lời chẹp miệng:" Nhưng cũng vì ông ta có tiền?"
"Đã bảo là không phải." Bà nói "Ông ấy rất hấp dẫn, cũng đối tốt với tôi, nếu không thì tôi cũng không tính cùng ông ta kết hôn."
"Vậy...khi nào thì kết hôn?"
"Ông ấy nói sang năm mới sẽ cùng vợ ly hôn, sau đó cưới tôi".
Cố Tư Tư bực mình đứng lên: "Ông ta có vợ?"
Tô Tuyết Mai chớp mắt: "Ừm."
"Người đã có gia đình bà còn muốn cướp đi, tại sao bà không biết xấu hổ?"
Bà ta trợn trắng mắt, cười nhạo nói:" Con người của tôi vốn đã không biết xấu hổ, bây giờ cô mới biết sao?" Bà vắt chân lên tiếp tục nói: "Bố của cô không phải người tốt, mẹ của cô cũng không phải người tốt, còn cô, cũng không phải là loại người tốt".
"Còn nữa, có vợ thì đã làm sao? Kết hôn rồi thì có làm sao? kết hôn vẫn có thể ly hôn, làm gì có cái gì cả đời, đừng có quá cổ hủ, Cố Tư Tư à".
Cố Tư Tư xoay người cầm lấy túi rời đi: "Tôi đúng là không thể nói chuyện được với bà, tuỳ bà, lúc đó có chuyện gì thì đừng tới tìm tôi".
"Từ từ." Tô Tuyết Mai đứng lên gọi cô đứng lại, sau đó đi vào phòng ngủ, lấy một phong bì ra đưa cho cô:
"Ông ấy không biết sự tồn tại của cô, cho nên sau này trừ khi có việc gì cần thì mới gặp mặt, đây là 50 vạn, coi như tôi đưa cho cô của hồi môn trước".
Cố Tư Tư với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn bà ta.
Vậy mà người mẹ đã chuẩn bị của hồi môn cho cô lại nói rằng về sau không cần gặp mặt.
Trong lúc nhất thời không biết được bà ta có tâm hay là chẳng có tâm.
Tô Tuyết Mai thấy cô không nói gì, mặt sụp xuống:" 50 Vạn cô còn chê ít? tôi nói này, những gia đình nhà khác không nhiều như thế này đâu".
Cố Tư Tư a một tiếng: "Không cần, tôi không cần loại tiền này, tôi sợ bẩn".
Cuối cùng hai người vẫn tan rã trong không vui.
Cố Tư Tư ngồi ngây ra ở trong xe, nhớ tới trước khi tới đây cô còn ảo tưởng, hôm nay Tô Tuyết Mai chủ động muốn gặp, cô nghĩ hai người có khả năng thân cận thêm một chút, cô đã nghĩ quá nhiều.
Không có thật.
Lúc về tới nhà, Lục Dĩ Thâm vẫn chưa trở về, gần đây anh đang tiếp xúc với sản nghiệp của gia đình, đi sớm về khuya, rất vất vả.
Cố Tư Tư điều chỉnh lại tâm trạng, rửa tay, mở tủ lạnh ra lấy thức ăn, chuẩn bị nấu cơm.
Vừa rửa rau thì Lục Dĩ Thâm đã về, anh đi tới ôm eo cô, cằm gác trên cần cổ cọ cọ.
Ngửi được hương vị khác trên người cô, nhíu mày. Là đàn hương, hơi quen thuộc.
"Đi đâu vậy?" Anh hỏi.
"À, giáo sư Trương gần đây thân thể không thoải mái, em cùng mấy người bạn tới nhà thăm".
"Ông ấy thế nào" Lục Dĩ Thâm không nghĩ nhiều.
"Không có gì nghiêm trọng, tuổi lớn nên nhiều bệnh".
"Vậy là tốt rồi."
Hôn một cái vào má cô:" Hôm nay anh gặp cha mẹ, họ muốn tết đưa em về nhà, mẹ anh hình như ngày càng thích em, bà cứ nhắc tới em mãi..."
Cố Tư Tư cười nói: "Phải không ?"
"Phải."
Cố Tư Tư lại nghĩ tới Tô Tuyết Mai, cô theo bản năng giấu diếm Lục Dĩ Thâm rằng hôm nay đã đi gặp bà ta, nói cho cùng về phía gia đình mình, cô hơi tự ti.
Đây là lòng tự trọng đáng thương, không dám nhìn thẳng vào gia đình của mình, nên nói dối.
Nhớ tới lời Tô Tuyết Mai nói ── Cha mẹ cô đều không phải người tốt, cô cũng không phải là người tốt, lại dâng lên sự bực bội ở trong lòng.
Cô thở dài, cầm cây rau xanh ném vào trong nước, quay sang nói với Lục Dĩ Thâm: "Em mệt mỏi, hôm nay gọi cơm hộp đi".
"Em ốm?" Lục Dĩ Thâm giơ tay đặt lên trán cô.
"Không phải, thời tiết lạnh lên hơi lười"
Lục Dĩ Thâm cười cong khoé môi, xắn tay áo sơ mi lên.
"Em nghỉ đi, để anh làm".