"Đúng là thằng súc sinh!" Nghe tới đó, Trần Giới nhịn không nổi nữa mở miệng chửi, tay bực bội đưa lên gãi tóc:" Sau thì sao? hắn ta thế nào?"
"Lúc đó hắn đã thành niên, việc này lúc đó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, tính chất ác liệt nên phán án rất nghiêm trọng, 25 năm".
Trần Giới vẫn mang vẻ mặt phẫn uất: "Loại người này nên bỏ tù cả đời, trong con người chính hắn đã hình thành một tên biếи ŧɦái, không đi học mười mấy năm, 25 năm ra ngoài lại hại người thì sao?"
Lục Dĩ Thâm châm điếu thuốc: "Yên tâm đi, hắn ta không ra ngoài được đâu, mấy năm nay tôi vẫn cho người theo dõi, hai năm trước ở trong ngục phát hiện ung thư tuỷ giai đoạn cuối, chết rồi".
"Đúng là, gieo nhân nào gặp quả ấy, xứng đáng"
Trần Giới chậm rãi bình tĩnh thu lại cảm xúc, quay đầu hỏi anh:
"Lúc đó Cố Tư Tư rất sợ?"
"Ừm... Đoạn thời gian đó cô ấy thường xuyên bị mất ngủ, tối nào cũng mơ thấy ác mộng".
"Với tính tình của cô ấy, chắc sẽ liên tưởng mình chính là học sinh nữ bị hại kia.
Lục Dĩ Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ừ một tiếng.
Trần Giới thở dài: "Sau đó thế nào"
"Sau đó... thời gian sau chúng tôi đều ôn thi lên đại học, lúc đó cô ấy rất vất vả, lên lớp thì muốn vẽ tranh, vẽ xong thì lại đi học, kỳ thật đại học với tôi thì trường nào cũng được, nhưng tính tình cô ấy hiếu thắng, không muốn mình lùi bước, luôn phấn đấu ...vì tôi".
"Thời gian đó cô ấy gầy đi nhiều"
"Cũng may, chăm chỉ không phụ con người... vào năm nhất Đại Học chúng tôi chuyển nhà, chuyển tới cạnh trường Đại Học, Cố Tư Tư học tập ganh đua, vừa vào trường tài năng đã được Giáo sư nhìn trúng, năm hai đã phát triển được bản thân mình..."
──────
Thời gian đó là mùa xuân năm 2014.
Hôm nay, Cố Tư Tư thức dậy sớm hơn Lục Dĩ Thâm.
Thời gian Lục Dĩ Thâm tỉnh lại, Cố Tư Tư đã ngồi trước bàn phấn, đang cầm vài chai lọ lên trang điểm.
Trong ánh nắng sớm của mùa xuân, cô gái bóng dáng thướt tha nhuộm màu vàng, cô trang điểm rất thuần thục, ngũ quan đẹp đẽ đã xuất xắc nay trang điểm lên lại càng thêm rạng rỡ.
Lục Dĩ Thâm chống đầu nhìn cô, nhớ lại khi hình dáng lúc mới học trang điểm, bởi vì ngượng tay không vẽ nổi lông mày, không ưng ý thì tự cáu giận mình.
Anh cũng nhớ lại lần đầu cô đeo giày cao gót.
Cô đeo đôi giày cao gót anh mua, vui vẻ thật lâu, lần đầu mang nên dính không ít đau khổ, chân đau, đi đường cũng chẳng xong tí nữa thì bị trẹo, lúc về nhà còn muốn anh bóp chân tận ba ngày liền.
Nghĩ tới đây, anh không nhịn được nở nụ cười.
Cố Tư Tư nghe được tiếng cười sau lưng, lúc này mới phát hiện ra anh đã dậy, cô cười đi tới giường, sờ lên mái tóc rối loạn do vừa ngủ dậy, sau đó hôn lên môi anh một cái:
" Anh dậy rồi"
"Ừm" Lục Dĩ Thâm ôm cô dán vào người mình.
"Mau buông ra, em trang điểm xong rồi."
"Ôm một lát" Anh bắt đầu chơi xấu, tay sờ xoạng nhưng bị cô ngửa ra sau tránh thoát.
"Không được, phấn sẽ lem".
Phụ nữ phải trang điểm là một việc rất mệt mỏi.
Lục Dĩ Thâm dậy sửa xoạn xong xuôi, đã làm bữa sáng, Cố Tư Tư mới thay xong quần áo đi ra khỏi phòng.
Với lấy lát bánh mì nướng, ăn hai miếng, uống một ngụm sữa bò, như vậy đã ăn xong.
Lục Dĩ Thâm nhíu mày: "Ăn vậy đã xong rồi?"
Cô nhăn lại mũi: "Hôm nay quần áo bó sát, ăn nhiều bụng sẽ lộ bụng to".
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen, làm tôn lên dáng người tuyệt mỹ, chiếc váy sườn xám được thiết kế riêng, nhưng đã cách tân theo kiểu hiện đại.
Tóc dài ngang vai tuỳ ý buộc lại phía sau, bên tai rũ vài sợi, nhìn rất đoan trang và nhu mì.
Lục Dĩ Thâm nhướng mày, ánh mắt anh sáng ngời.
Kéo cô gái qua ngồi lên đùi mình: "Nhưng cũng không thể để bụng đói"
Anh bắt cô ăn thêm vài miếng, tay phủ lên bụng thì thầm:"Bụng có to đâu".
"Còn nói" Cố Tư Tư trừng mắt với anh "Gần đây béo quá, đều tại anh"
Lục Dĩ Thâm cười một chút: "Anh sờ có thấy thịt đâu."
Bàn tay to khéo léo vuốt xuống eo, khi tới bên sườn, sờ tới một chiếc dây nhỏ.
Đây là...
Quần chữ T?
Sắc mặt cô đỏ lên, bưng sữa lên uống một ngụm, giải thích:" Váy này phải mặc quần này mới không lộ vết..""
Lục Dĩ Thâm cười nhếch miệng, trong lòng sớm có chủ ý.
Triển lãm diễn ra tuần tự, cảm giác đạt được thành tựu theo Cố Tư Tư suốt một ngày, Lục Dĩ Thâm cũng vậy.
Anh đã nhìn cô gái này từng bước trưởng thành, ánh đèn nhu hoà chiếu lên bóng dáng cô, cảm giác thật chói mắt.
Lúc sau Cố Tư Tư trở lại bên cạnh Lục Dĩ Thâm, anh mang theo ý cười nhìn cô.
"Làm sao vậy?"
Lục Dĩ Thâm giơ tay lên vén mái tóc dài: "Thật đẹp. "
Cố Tư Tư kéo tay anh xuống, ngực như được lấp đầy:"Anh nói người đẹp, hay tranh em vẽ đẹp?"
"Cả hai đều đẹp"
...
Tới lúc triển lãm tranh gần kết thúc, Cố Tư Tư không ngừng nhìn ra phía cửa, Lục Dĩ Thâm nhìn vào mắt cô, an ủi: "Mẹ anh sẽ đến".
Thi Lệ Hoa cũng đã tới.
Cố Tư Tư nhẹ nhàng đi bên cạnh Lục Dĩ Thâm theo phía sau bà, từ bức tranh đầu tiên tới bức cuối cùng.
Thi Lệ Hoa buông lỏng hai tay, nhìn bức hoạ trước mắt, đứng yên ngắm một lúc rồi nói:
"Vẽ không tồi."
Cố Tư Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng nếu lúc trước cháu đồng ý đi theo A Thâm sang Pháp, phát triển tốt hơn, không chỉ dừng ở đây".
Cố Tư Tư nhìn sang Lục Dĩ Thâm ở bên cạnh, cười nói:
"Cháu không cảm thấy như vậy, tốt nhất chưa chắc đã hợp với cháu, thích hợp với cháu mới là tốt nhất".
Lúc vừa mới thi lên Đại Học, Thi Lệ Hoa muốn Lục Dĩ Thâm xuất ngoại học hành đào tạo chuyên sâu, biết hai người cảm tình rất tốt, đề nghị Cố Tư Tư đi cùng với anh, chọn cho cô trường học tốt nhất, theo học giáo sư giỏi nhất.
Cố Tư Tư không do dự từ chối, cô không muốn dựa vào anh, cô cùng Lục Dĩ Thâm yêu nhau, chứ không phải cùng Lục gia yêu đương.
Lúc đó ý của Lục Dĩ Thâm cũng giống cô. Hơn nữa anh không cảm thấy học hành ở trong nước có gì khác so với nước ngoài.
Một nguyên nhân nữa cũng vì Cố Tư Tư, anh càng không suy nghĩ tới đề nghị của Thi Lệ Hoa.
Thi Lệ Hoa là người dòng dõi thư hương đã lâu, được giáo dục rất khéo léo, nên con người hơi có chút kiêu ngạo.
Hai người không do dự từ chối như vậy, cho nên trong lòng vẫn hơi có chút không được thoải mái, hiện giờ thấy hai người phát triển ở trong nước cũng đã tốt, lúc này mới buông bỏ được nút thắt ở trong lòng.
Thi Lệ Hoa cười quay đầu lại đứng trước mặt cô: "Cháu nói rất có đạo lý". Nhìn đôi tình nhân trước mắt, quay đầu sang nói với Lục Dĩ Thâm:
"Hôm nay có muốn mang Tiểu Cố về nhà ăn cơm không, cha của con còn chưa gặp con bé?"
Lục Dĩ Thâm nhìn người đang có chút khẩn trương ở bên cạnh:
"Hôm nay tan quá muộn, Tư Tư chắc vẫn chưa chuẩn bị tốt, để lần sau mẹ ạ".