Cha mẹ của tên Diêu Bân biết con mình bị người ta đánh, gióng trống khua chiêng lại ngồi ở cửa phòng hiệu trưởng ăn vạ khóc lóc náo loạn, nói thế nào cũng không đứng lên.
Sau đó hiệu trưởng đưa điện thoại cho cha anh ta là Diêu Huy nghe máy, không biết đầu bên kia điện thoại đã nói gì với cha hắn, hắn ta đột nhiên đứng bật dậy, cúi đầu khom lưng trả lời, sau đó kéo bà vợ đang ngồi ăn vạ dưới đất chạy rất nhanh.
Chuyện này cứ như vậy trôi qua không cần phải giải quyết gì.
Cố Tư Tư đã trở lại trường học, thậm trí cũng không nghe ai bóng gió nhắc tới chuyện này.
Gia đình hai bên không truy cứu, những người khác cũng tự hiểu Diêu Bân đã động phải người khó chơi, làm sao có gan tiếp tục chọc vào.
Diêu Bân xuất viện vào nửa tháng sau, hắn ta đã trở lại trường, bị điều tới ban 13 cách xa Cố Tư Tư tận nửa trường học.
Tuy là hắn có tâm tư khác đối với cô, nhưng ở bên cạnh Cố Tư Tư có rất nhiều người, vì vậy không thể tiếp cận được gần để làm ra chuyện gì đó.
Bây giờ Cố Tư Tư đang hưởng thụ sự bao bọc của Lục Dĩ Thâm và Diệp Thanh, cô đã có cảm giác an toàn, nhưng thời điểm này lại xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện không phải là Cố Tư Tư mà là một nữ sinh trong trường.
"Khi đó bị phát hiện ra, đầu bạn nữ kia bị hắn dùng quần áo bọc lại, vẫn duy trì nguyên dạng, nhưng thi thể đã cứng đờ". Diệp thanh bên cạnh đang kể lại chuyện.
Sắc mặt Cố Tư Tư trắng bệch, đầu ngón tay run nhẹ, cúi đầu không nói lời nào.
"Đừng nói nữa."
Lục Dĩ Thâm lên tiếng cảnh cáo liếc anh ta một cái sau đó nắm chặt tay Cố Tư Tư.
────
Hôm nay vừa hết giờ nghỉ trưa, một công nhân vệ sinh mang theo chổi ra quét lá rụng phía sau trường học, đêm qua mưa cả một đêm, nhiệt độ không khí hơi se lạnh, giống như trời đã chuyển sang mùa đông.
Công nhân nhìn một đường đầy lá rụng, đưa tay lên miệng hà một hơi, trong miệng lầm bầm oán thầm, cầm chổi quét lá rụng xung quanh thành từng đống.
Thời điểm sắp xong, ông mới phát hiện ra trong rừng cây nhỏ có một người đang ngồi rúc đầu vào gối, bất ngờ bị doạ cho sợ hãi, những chỗ này hiếm khi có người đến, hiện tại đang là thời gian lên lớp, người đó đang mặc đồng phục học sinh, có điểm kỳ lạ:
Ông hướng tới bên đó nói to: "Bạn học, sao lại không vào lớp?"
Người nọ không đề ý tới ông, chỉ rúc đầu vào gối, nhìn qua có chút gầy yếu, mặt chôn trong gối nên không rõ mặt chỉ lộ ra nửa đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mặt.
"Ha, ông đang gọi sao không nói gì?" Ông xách cây chổi lên đi về phía đó:
"Hiện tại các cậu học sinh thật là, không biết được đi học đã hạnh phúc bao nhiêu, còn trốn học, cậu ở ban nào để ông đi tìm thầy giáo".
Đến gần mới thấy, sau cây đại thụ còn có người đang nằm.
Đầu bị cuốn bằng áo đồng phục, hai tay bị dây lưng buộc về phía sau, dưới thân có dịch dính nhớp, hai chân loã lồ đã chuyển thành màu tím. Liếc mắt qua đã có thế nhìn ra đây là một người đã chết.
Ông bất ngờ bị doạ ngã ngồi trên đất, chỉ vào mặt hắn ta nói không nên lời.
Cảnh sát tới rất nhanh, sau đó răng dây cảnh báo quanh khu vực rừng cây.
Dây lưng là của Diêu Bân, hắn ta cũng như đang bị doạ cho choáng váng, quần cũng chưa mặc vào, mông trần tụi ngồi trên mặt đất, nữ sinh kia ở nửa dưới dính đầy dịch nhớp, đã xảy ra chuyện gì vừa nhìn là biết.
Phía rừng cây đều là học sinh vây quanh, thầy giáo khản giọng kêu gào cũng không ngăn được sự tò mò hiếu kỳ của bọn họ.
Cố Tư Tư lúc bị Diệp Thanh lôi ra ngoài xem, cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói trong trường có người chết.
Cảnh sát đè nạn nhân lên xe, thấy là Diêu Bân, cô kinh hoàng, hắn ta hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, nhìn xuyên qua đám người, tầm mắt giao nhau, như bóp chặt lại yết hầu cô.
Nhìn hắn giống như lại bắt đầu cười.
Một người đi tới phía sau cô, tay đưa lên che lại đôi mắt.
Là Lục Dĩ Thâm.
Trong trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà trường lập tức được thông báo cho học sinh nghỉ học, Diệp Thanh và Cố Tư Nguyên sợ Cố Tư Tư nghĩ nhiều nên cũng đưa cô về nhà.
"Chuyện này không liên quan tới cậu, đừng nghĩ nhiều". Cố Tư Nguyên lên tiếng nói lời an ủi.
Chuyện này thật sư không dám tính, không rõ rốt cuộc có liên quan tới Cố Tư Tư hay không.
Diêu Bân chuyển tới trung học F vì cha mẹ hắn tới thành phố này làm việc, cũng không phải vì Cố Tư Tư học ở đây, gặp lại Cố Tư Tư là việc bất ngờ ngoài ý muốn.
Hắn ta chuyển tới thì hôm sau mới phát hiện ra Cố Tư Tư, chỉ khác trước là bên cạnh đã xuất hiện một người, chính là bạn trai cô.
Đáy lòng hắn đã trôn giấu ước muốn không an phận một lần nữa bị đánh thức khi gặp lại, bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn ta lại bắt đầu theo dõi cô.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, cách một cánh cửa, hắn ta nghe được âm thanh rêи ɾỉ kiều diễm, dục tiên dục tử, dâng lên cho hắn cảm giác không giống như ngày trước.
Hắn nấp ở sau cánh cửa, móc trong quần ra đồ vật ghê tởm, hô hấp bình tĩnh loát động, nữ thần ngày đêm mình nhớ nhung đang bị người khác đè ra làm, hắn chưa thấy được sự hưng phấn như vậy bao giờ.
Hắn ta cùng cô đạt được kɦoáı ƈảʍ cùng lúc.
Tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn lên góc cửa cũng rơi trên đất, đầy bàn tay hắn.
Thật sự quá suиɠ sướиɠ, hắn không nhịn được thở dốc, hình như bên trong có người phát hiện, hắn ta kéo quần lên chạy thật nhanh.
Cảm giác này đã hãm sâu trong ký ức vào ngày hôm đó, không thể kiềm chế, ngày đó hắn nhặt được thứ tốt là chiếc qυầи ɭóŧ của cô. Lúc sau hắn bọc lại ƈôи ŧɦịŧ tɦủ ɖâʍ suốt cả một đêm, bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙.
Hắn ta còn chưa kịp làm gì, đã bị đấm một trận, hắn rất sợ, nhưng ngày đó nghe được những tiếng rêи ɾỉ không vứt được ra khỏi đầu, cảm giác suиɠ sướиɠ tê dại đó lại muốn trải qua một lần, chính vì vậy mà du͙ƈ vọиɠ đã nảy sinh.
Chạm một cái là nổ.
Trước khi gây án vào buổi chiều một ngày nào đó, tiết thể dục vừa kết thúc, mấy nữ sinh vừa đi lên lầu vừa cười nói vui đùa, trong đó có một bạn học không cẩn thận đυ.ng ngã hắn.
Nữ sinh với vẻ mặt xin lỗi đỡ hắn dậy, an ủi hai tiếng, thấy hắn không việc gì nên nở nụ cười.
Quay đầu đi, tóc đuôi ngựa, giống như Cố Tư Tư ngày đó...chính là cô.
Tan học trời đã gần tối, mưa bắt đầu rơi, trời đã nửa sáng nửa tối, rất nhiều học sinh ngoại trú đang chờ người nhà tới đón, nữ sinh kia đang cầm ô, đi một mình ra cổng trường.
Ông trời đều giúp hắn, Diêu Bân nghĩ thầm.
Hắn cẩn thận đi theo sau cô gái, cởϊ áσ đồng phục của mình ra, nhìn quanh bốn phía lúc không có ai để ý chụp lên đầu cô gái, như vậy cô ấy sẽ không nhìn rõ mặt hắn còn có thể giấu đi tiếng la hét không bị lộ ra ngoài. Một đường lôi kéo nhanh tới rừng cây nhỏ, rút dây lưng ra trói chặt hai tay, màn trời chiếu đất, nơi này hoang vắng âm u, hắn lột sạch quần áo của cô gái.
Mới đầu hắn chỉ muốn doạ cho cô sợ hãi, hoặc là cọ cọ vào thân thể một chút, nhưng sự tình đã tới bước này đã sớm không còn thoả mãn được du͙ƈ vọиɠ, không kiềm chế được bản thân mình, lại phát điên rồi.
Đỡ ƈôи ŧɦịŧ của mình cắm thẳng vào, cô gái khóc lóc đau đớn kêu la, nhưng chỉ có hắn nghe thấy, âm thanh gào khóc khi bị cự vật cắm vào, nhưng hắn lại tưởng rằng đang hưng phấn mà thét chói tai.
Diêu Bân không biết rằng mưa đang rất to, làm cho áo của hắn ướt đẫm dính chặt, như một chiếc bao nilong, ngăn lại hơi thở của sự sống, đoạt đi sinh mệnh của cô gái.
Hắn như ma nhập, không phát hiện ra sự bất thường, không biết đã bao lâu, hắn run rẩy lần cuối cùng bắn ra, lúc này mới phát hiện người dưới thân đã sớm không nhúc nhích, không còn hơi thở.
Hắn bị doạ cho choáng váng, ngã ngồi sang một bên, cứ ngồi như vậy cho tới khi bị phát hiện.