Trời đã sáng nhưng Cố Tư Tư không tới trường, Lục Dĩ Thâm cũng nghỉ học theo cô.
Một màn ngày hôm qua không dứt ra khỏi đầu được, ký ức như một bức tường đã được xây dựng trong lòng cô rất lâu, nhưng hiện tại đã có Lục Dĩ Thâm ở bên cạnh mang tới cảm giác an toàn hơn ngày trước nhiều, cũng không còn sợ hãi như ngày đó.
Sáng sớm Bạch Mân đã gọi điện đến:
"Tên cẩu kia đã đuổi theo tới trung học F à?"
"Ừm, hôm qua hắn ta mặc đồng phục của trường em, chắc đã chuyển tới đây".
"Mẹ nó, đúng là âm hồn của quỷ cũng không tan". Bạch Mân nhịn không nổi chửi tục:
"Chị đã nhắc nhở Diệp Thanh, chú ý tới hắn ta, còn có Lục Dĩ Thâm ở bên cạnh, hiện tại chắc hắn ta cũng không dám làm gì, em đừng nghĩ nhiều".
Cố Tư Tư đưa mắt nhìn trộm Lục Dĩ Thâm đang ở trong bếp, từ ngày hôm qua anh vẫn không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình, Cố Tư Tư biết, đây là thái độ cho thấy anh đang rất tức giận.
"Vâng, được ạ."
Lục Dĩ Thâm làm đồ ăn sáng bưng ra, đi tới bên cạnh xoa xoa đầu cô:
" Ăn cơm nào".
Cố Tư Tư đang ăn sáng, Lục Dĩ Thâm nâng chân cô đặt lên đùi mình, ngày hôm qua lúc quỳ gối xuống nền gạch, đầu gối đã tím một mảng:
"Trong nhà không có thuốc xoa bóp, tí nữa anh đi mua" Lục Dĩ Thâm nói.
"Không sao đâu, hai ngày nữa nó sẽ tan thôi"
"Có thuốc vẫn phải bôi, sẽ nhanh khỏi hơn"
Cố Tư Tư biết không thể lay chuyển được, liền tuỳ ý anh.
Thu dọn chén đũa xong, anh nói là đi mua thuốc, nhưng xe lại đi thẳng tới trường học.
Cầm điện thoại nhìn tư liệu của Diêu Bân vừa được nhắn đến, nhớ lại những việc hắn đã làm, anh như muốn bóp nát di động trong tay.
Bước chân đi nhanh tới ban sáu, đi thẳng vào lớp nhấc người lên, kéo hắn một đường đi lên sân thượng ném lên mặt đất:
"Hôm qua ở phía sau cửa lớp, có phải mày không?" Anh hỏi.
Diêu bân lăn dưới đất, không ngừng rúc thân mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc sau Diệp Thanh và Tư Nguyên mới nhận được tin, chạy vội lên tầng thượng, kéo Lục Dĩ Thâm đang mất dần lý trí. Diêu Bân đã bị đấm cho không còn nhận ra mặt mũi, run lẩy bẩy co mình vào đầu gối.
Diệp Thanh trấn an Lục Dĩ Thâm, Cố Tư Nguyên mang Diêu Bân đi bệnh viện.
Trong xe, Cố Tư Nguyên nhìn hắn ta với khuân mặt bầm tím không còn hình dạng, Diệp Thanh đã nói qua chuyện này với anh, càng nghĩ càng cáu giận, cũng giơ chân đạp hai phát vào người hắn.
Lục Dĩ Thâm đứng ở cửa nhà một lúc, vừa rồi xúc động đánh người không phải là diễn, nhưng tưởng tượng được hắn ta làm tổn thương Cố Tư Tư, nơi nào đó không kiềm chế nổi, anh đã nổi điên.
Sau khi sửa soạn không để Cố Tư Tư phát hiện được gì đó, anh xách theo túi thuốc, mở cửa vào nhà. Đập vào mắt là một đôi giày cao gót xa lạ:
" A Thâm về rồi à"
Lục Dĩ Thâm nhìn người phụ nữ đang ngồi uống trà, lên tiếng:
"Mẹ."
Cố Tư Tư trông có chút lo lắng ngồi trước mặt bà. Anh buông túi thuốc trong tay xuống, ngồi cạnh bên Cố Tư Tư.
Thi Lệ Hoa nhìn bọn họ cười nói:
"Mẹ con lâu ngày không gặp, đã lâu con cũng không về nhà, hôm nay định tới trường học gặp con, nhưng thầy giáo nói hôm nay con không đi học, nên tìm tới đây, không quấy rầy hai đứa chứ?"
Lục Dĩ Thân nắm tay Cố Tư Tư : "Không quấy rầy."
Bà lại hỏi:"Con vừa đi đâu?"
"Cố Tư Tư bị thương, con đi mua thuốc". Lục Dĩ Thâm nói .
"Tiểu Cố bị thương, có nghiêm trọng không?"
"Dạ, không nghiêm trọng ạ." Cố Tư Tư nói.
"Vậy là tốt rồi." Bà cười nói, ngẩng đầu nhìn quanh nhà.
"Hai đứa ở cùng nhau à?"
Cố Tư Tư hơi khẩn trương. Lục Dĩ Thâm nắm chặt tay cô, làm cô hơi thả lỏng:
"Vâng, con muốn cô ấy dọn về đây"
"Hai đứa ở chung như vậy, con là đàn ông thì không sao, cha mẹ Tiểu Cố không nói gì à?"
"Cháu.. Không có cha mẹ."
Thi Lệ Hoa nghe cô nói trầm mặc một lát, sau đó cười:" Cũng đúng, tìm một người dựa vào" .
"Mẹ!" Lục Dĩ Thâm định phản bác, nhưng Cố Tư Tư kéo tay áo anh, lắc lắc đầu.
Hành động này Thi Lệ Hoa đã nhìn thấy, bà đứng lên, đi một vòng xung quanh đánh giá căn chung cư, ở trên tường treo một bức tranh, bà cẩn thận ngắm nghía một hồi lâu, sau đó quay lại hỏi Cố Tư Tư :
"Cháu vẽ?"
"Vâng ạ"
Là bức tranh trừu tượng, vẽ một nam một nữ, không khó đoán được họ đang làm gì.
Thi Lệ Hoa gật đầu tán thưởng: "Vẽ rất tốt".
Bà nâng tay lên nhìn đồng hồ: " Không còn sớm nữa, mẹ về đây, tiểu Cố nghỉ ngơi cho tốt, A Thâm con tiễn mẹ một đoạn".
Vào thang máy, hai mẹ con đứng cạnh nhau, Thi Lệ Hoa đang nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà bà hơi cau mày, liếc sang Lục Dĩ Thâm đứng bên cạnh.
Anh mở cửa xe cho bà, sau đó cũng ngồi vào, bà nói muốn anh tiễn tất nhiên là có lời muốn nói.
"Vừa đến trường đánh người?" Thi Lệ Hoa bỏ điện thoại xuống hỏi anh.
"Ừm." Chắc trong điện thoại vừa nói tới chuyện này.
"Chẳng giống con". Tuy Thi Lệ Hoa nói như đang tức giận, nhưng bà vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh.
"Hiệu Trưởng vừa gọi điện cho mẹ, bố mẹ cậu ta đang nháo ở đó".
Lục Dĩ Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
"Là vì Cố Tư Tư sao?"
"Không phải."
Thi Lệ Hoa tất nhiên không tin: "Chuyện này con đừng động, họ nói mẹ tới đó giải quyết, nhưng mấy ngày nữa là trung thu, con về nhà cùng ba mẹ ăn bữa cơm".
Lục Dĩ Thâm giơ tay xoa giữa chân mày không kiên nhẫn nói:
"Không về, không cần mẹ giải quyết".
"Lục Dĩ Thâm!"Thi Lệ Hoa ngồi thẳng lên, nhìn con trai mình, cũng đã biết anh ăn mềm không ăn cứng:
"Được rồi, mẹ biết đây là lần đầu yêu đương và cũng thích cô bé kia".
"Mẹ cũng thấy Cố Tư Tư không tệ, tuy gia đình không tốt lắm nhưng cũng có học, không phải như mấy cô gái linh tinh. Nhà chúng ta là gia đình hiện đại, không nói tới môn đăng hộ đối gì cả, nếu con thật sự thích nó thì phải nói, có thể đi tới đâu hay tới đó, xem tình cảm hai đứa mẹ cũng không can thiệp"
"Nhưng chính con xem lại đi, con cùng cha bất hoà, người khó chịu nhất là mẹ, con xem con, một lần mâu thuẫn liền đi một hai năm không trở về, ăn tết cũng không, chuyện này càng lúc càng lớn".
"Gần đây cha con luôn cố ý nhắc tới con, chắc là cũng nhớ". "Con..."
"Được rồi, được rồi".
Lục Dĩ Thâm đánh gãy lời bà: "Con sẽ về".
"Nhớ lời con nói"
"Vâng." Lục Dĩ Thâm đẩy cửa xe muốn chạy nhanh về nhà, anh đi lâu rồi sợ Cố Tư Tư lại nghĩ nhiều.
"Ai," Thi Lệ Hoa gọi anh lại: "Con phải tự chú ý chừng mực, mẹ không muốn tuổi còn trẻ đã thành bà già bế cháu đâu."
Đây là lần đầu tiên Cố Tư Tư và Thi Lệ Hoa gặp nhau, không nói được quá tốt nhưng cũng coi như không quá tệ.