Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 46: Em không đi

"Em không đi" Cố Tư Tư đang ngồi trên xe, giọng kiên định nói với Lục Dĩ Thâm.

"Vậy thì về nhà em." Ngồi bên ghế lái phụ, trợ lý nghe thấy nói vậy liền quay sang nói địa chỉ nhà Cố Tư Tư cho tài xế.

Xe dừng lại dưới tiểu khu, trợ lý chạy lại cốp xe lấy chiếc xe lăn, đẩy tới cửa bên phía Cố Tư Tư, đang định cong lưng bế cô ngồi vào thì bị một ánh mắt của sếp mình lia tới, nuốt ngụm nước miếng rồi tránh sang một bên, nhìn sếp mình ôm bế cô ngồi lên xe lăn đẩy vào thang máy.

Mặt Cố Tư Tư ngây ngốc nhìn anh đưa tay ấn nút lên tầng 15.

Thật ra anh đã biết rõ.

"Mật khẩu."

"Đưa tới đây được rồi, hộ lý sắp tới, anh có thể về rồi"

Thấy cô vẫn liều chết ngoan cố, Lục Dĩ Thâm vẫn lơ đi lời cô nói, giơ tay ấn một chuỗi con số cửa cạch một cái rồi mở khoá, anh xoay người nhìn cô nhướng mày.

Mật khẩu của nhà cô bây giờ và mười năm trước vẫn như vậy, thẻ ngân hàng hay mật mã khoá cửa, đều là dãy số này, mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng chỉ do thói quen mà thôi.

Trong nhà lâu rồi không có ai ở, may mà Trần Giới mấy ngày trước đã cho người tới quét dọn nên vẫn rất sạch sẽ.

Một lúc sau, hộ lý được Lục Dĩ Thâm thuê xách theo túi lớn túi nhỏ tiến vào, phía sau bà còn lục đυ.c mấy người đi theo, trong tay đều cầm vài vali hành lý.

Nhà của Cố Tư Tư chỉ có hơn 120 mét vuông, ngày bình thường cô đều ở một mình chưa từng náo nhiệt như bây giờ.

Cố Tư Tư nhìn phòng khách nhà mình chất đầy một đống hành lý, quay đầu lại hỏi Lục Dĩ Thâm:

"Đây là sao?"

"Đã đoán được em không muốn chuyển về nhà anh, nên đã chuẩn bị hành lý trước, chỉ có thể ở lại đây."

Cố Tư Tư đang muốn nói gì đó nhưng nhìn căn phòng đang đầy người, vẫn không có mặt mũi nào mà nói ra.

Chờ dọn dẹp xong xuôi, hộ lý đã chuẩn bị xong cơm chiều. Lục Dĩ Thâm đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, dáng vẻ chắc đang xử lý công việc.

Bà hộ lý bưng chén, nhìn qua bóng dáng anh cười nói với Cố Tư Tư : "Tiểu Tư à, bạn trai đối với cô thật tốt, tôi cũng có con gái, hai năm trước tìm được đối tượng, cô không biết chứ đúng là người không có tiền đồ, suốt ngày phải đau lòng vì nó, nếu tôi có một người con rể được một nửa như cậu ta, thì đã thoả mãn rồi"

Cố Tư Tư rũ mắt: "Anh ấy không phải bạn trai tôi, không có quan hệ gì."

Không có quan hệ mà mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc, chuyện gì cũng tự tay làm, bà sao có thể tin được, có lẽ là đôi tình nhân này đang giận rỗi rồi.

"Bạn trai bạn gái cãi nhau giận rỗi là chuyện bình thường, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, người yêu cũng giống vậy thôi, không có chuyện gì không qua được điểm mấu chốt"

Lục Dĩ Thâm vừa nói chuyện điện thoại xong, đi tới bàn ăn, đưa tay nhận lấy chén cơm trong tay bà:

"Để tôi, cứ làm việc đi."

"À tốt, tôi còn chưa dọn dẹp xong, bây giờ dọn đây, hai người cứ ăn từ từ.

Lục Dĩ Thâm kéo cô lại gần một chút:

"Làm sao vậy?" Sắc mặt cô nhìn không tốt lắm.

Cố Tư Tư lắc lắc đầu.

Anh nhìn cô một lúc, khẽ thở dài:

"Em không cần suy nghĩ nhiều."

────

Buổi tối, hộ lý giúp Cố Tư Tư tắm giặt xong, cô đã chui vào ổ chăn từ sớm, lật xem quyển sách đặt ở trên đùi, Lục Dĩ Thâm vẫn còn làm việc ở thư phòng, mười giờ tối, anh đẩy cửa vào, cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Cố Tư Tư liếc anh một cái, không thèm để ý..

Anh vừa tắm xong đi ra, mặc quần áo ngủ, Cố Tư Tư đột nhiên nghĩ tới gì đó.

"Anh ngủ ở đâu?"

Lục Dĩ Thâm vén chăn cô lên, chui vào.

"Em nói xem? Nhà của em chỉ có hai phòng, anh không ngủ ở đây chẳng nhẽ sang ngủ cùng với bà hộ lý?"

"Cũng không phải không được..."

"Cố Tư Tư ! "

Lục Dĩ Thâm trừng mắt liếc cô một cái, nhích lại bên cô gần hơn, cầm quyển sách ở bên đùi lên xem:

《 Hoa hồng đỏ và Bạch Mân côi 》 sách hay.

Cố Tư Tư nhích ra mép giường, chậm rãi nằm xuống.

"Hôm nay không tính, mai anh trở về đi, không thì ở lại thư phòng, em sẽ thu dọn mấy chiếc giá vẽ, đủ chỗ đặt một cái giường..."

Lục Dĩ Thâm đặt sách lên tủ đầu giường, tắt đèn nằm xuống, bàn tay to đưa sang đem cô vớt vào l*иg ngực, hiện tại tay chân của cô không thể dùng lực, anh muốn làm gì cũng được.

Đánh lên mông cô một cái: "Em để anh ngủ ở thư phòng? "

Tay trái Cố Tư Tư đặt trước ngực anh: " Ngủ thư phòng, hoặc là về nhà anh"

"Không, anh phải ngủ ở đây". Anh chơi xấu.

"Lục Dĩ Thâm!" Cố Tư Tư nóng nảy.

Chơi xấu cô xong, lại hướng trên người cô cọ cọ: " Ngủ đi"

"Cách xa em ra, nóng quá." Cố Tư Tư nói.

"Có nghe không?"

"Anh...."

Bàn tay to ấn gáy cô lại, lấp kín đôi môi.

Môi lưỡi truyền tới xúc cảm mềm mại, anh liếʍ ɭáρ môi cô, càng muốn đưa lưỡi vào bên trong, nhưng cô cắn chặt răng không cho anh thực hiện được ý đồ.

Lục Dĩ Thâm có rất nhiều biện pháp để trị được cô.

Một bàn tay duỗi ra phía sau eo ở chỗ đó cù nhẹ một cái, Cố Tư Tư kêu lên một tiếng, hàm răng khẽ mở, anh tiến vào dễ như trở bàn tay.

Đầu lưỡi đảo qua hàm trên tê dại, cuốn lấy đầu lưỡi mυ'ŧ vào càng lúc càng mạnh, Cố Tư Tư không hít thở nổi, nhỏ giọng rầm rì, anh điều chỉnh phương hướng, cô đã nghiêng đầu né tránh, anh hôn dường như vẫn không đủ, quay đầu cọ ở cần cổ cô.

"Lục Dĩ Thâm..." Cố Tư Tư kêu lên ngăn cản anh lại.

Vành tai và cần cổ lưu lại xúc cảm ướŧ áŧ, hô hấp Cố Tư Tư đã sớm rối loạn, cẩn thận trốn tránh.

Môi lưỡi lại đi xuống dưới, dừng lại trước ngực.

"Lục Dĩ Thâm, em đau..."

Giọng mềm như bông, yếu ớt gọi anh.

Anh dùng sức trêu chọc, nhưng vẫn dừng lại động tác đang làm. Lục Dĩ Thâm cũng chỉ định doạ cô một chút, cuối cùng chính mình có chút rối loạn mất khống chế.

Anh ngẩng đầu hôn lên môi và mũi cô:

"Đau chỗ nào?"

"Tay, và chân, đều đau..."

Nghe có chút đáng thương, lời nói lộ ra ý như đang làm nũng, Lục Dĩ Thâm cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn đem cô nuốt vào toàn bộ.

"Anh có động vào những chỗ đó đâu" Anh vạch trần.

"Đau, thật sự đau..."

Cánh tay anh khép chặt ôm cô vào trong l*иg ngực, cằm để trên trán cô, âm thanh trầm thấp quyễn rũ:

"Không được làm nũng..."

**********

Máy bay vừa hạ cánh, xe đã đợi từ sớm, Lục Dĩ Thâm lên xe trở về nhà.

Đôi mắt đỏ hồng toàn tơ máu, anh dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Sếp à, về nhà Cố tiểu thư ạ?" Trợ lý ngồi phía trước quay đầu lại hỏi anh.

"Ừ"

Xe chạy nhanh trên cao tốc, bây giờ là đêm khuya, thành phố đã ngủ yên. Chiếc xe con nhẹ nhàng dừng lại ở dưới lầu, anh bước xuống giơ tay lên xem đồng hồ đã là ba giờ sáng.

Mở cửa phòng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cô, trong phòng tối tăm, anh nghĩ cô đã sớm đi ngủ," Cạch" một tiếng đèn đầu giường sáng lên.

Cố Tư Tư đang đặt tay ở nút bật đèn, rồi chống tay trái ngồi dậy, không thích ứng được với ánh sáng đưa tay lên xoa mắt. Hơi bất ngờ, Lục Dĩ Thâm đi tới mép giường ngồi xuống sờ lên mặt cô, đã nửa tháng không gặp nhau nhìn qua đã gầy hơn trước.

"Anh đánh thức em à?"

Cố Tư Tư không nói gì, đôi mắt phiếm hồng nhìn vào anh.

"Sao vậy?" Anh lại hỏi.

"Đi ra ngoài." Cố Tư Tư nói, "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh nghĩ nhà em là cái gì?"

Vừa nói xong câu này, mũi cô đã nghèn nghẹn.

Nhăn đôi mày, Lục Dĩ Thâm nở nụ cười trầm thấp .

Anh đứng dậy cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn, dừng sức ôm lấy cô nằm xuống.

Bàn tay đặt lên tay bị thương của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Bây giờ còn đau không?"

"Không cần anh quan tâm, bỏ em ra, em bảo anh đi ra ngoài". Cố Tư Tư giãy giụa trong trong lòng anh: "Anh cút ra ngoài cho em!"

Buột miệng thốt ra lời nói khó nghe, cô kinh ngạc bởi chính mình, ngừng giãy giụa.

Lục Dĩ Thâm sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại.

Trong phòng im lặng một lúc, nghe cả được tiếng hít thở của nhau.

Qua một lúc lâu, Lục Dĩ Thâm vùi đầu ở cần cổ cô, âm thanh nghẹn ngào:

"Cố Tư Tư..."

"Hôm nay, anh đã đoạt lấy mọi quyền hạn của bố anh..."

"Ông ta cái gì cũng chẳng còn"

"Đừng đuổi anh đi..."

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Thâm biểu lộ sự yếu ớt trước mặt cô.

Bố anh...Lục Vĩnh Ngôn.. Đó là người cô không dám nhớ tới.

Đêm hôm nay vẫn không thể ngủ..

Mãi cho đến lúc trời đã dần sáng, Lục Dĩ Thâm mới lật thân mình cùng cánh tay thay đổi tư thế, vỗ nhẹ lên vai trái của cô:

"Ngủ một lát đi, đừng nghĩ ngợi." Âm thanh hơi khàn khàn.

"Lục Dĩ Thâm..." Cố Tư Tư khẽ gọi tên anh.

"Anh không đi." Anh nói.

"Ừm"

Hôm nay Cố Tư Tư ngủ một giấc dài bù lại giấc ngủ đêm qua, ngủ từ sáng tới khi trời đã tối, lúc này tỉnh lại trời đã nhuộm một màu đen, bên cạnh không có ai.

Cô bất ngờ ngồi bật dậy, theo thói quen dùng tay phải chống xuống nên đau nhói, lại ngã nằm trở về giường.

Lục Dĩ Thâm đẩy cửa tiến vào thấy cô đang che lại bàn tay đau. Anh ngồi xuống bên mép giường, cầm lấy bàn tay cô xoa xoa : " Đυ.ng vào à?"

"Ừm."

Xoa nhẹ nhàng một lúc lâu, bế cô đặt lên xe lăn.

"Ra ăn tối thôi."

"Bây giờ là mấy giờ?" Cố Tư Tư hỏi.

"7 giờ."

"7 giờ tối ạ?"

Lục Dĩ Thâm nở nụ cười: "Bên ngoài trời đã tối thế kia, chẳng lẽ là 7 giờ sáng? "

Đẩy cô đến trước bàn ăn, ba món đơn giản và một chén canh, vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho cô.

Hương vị này...

"Anh làm?"

Lục Dĩ Thâm ừ một tiếng.

"Bà hộ lý đâu?"

"Bà ấy nói với anh em dạo này rất nóng tính, anh nghĩ đã giận rồi, nên cho nghỉ hai ngày về nhà nghỉ ngơi ". Khoé miệng cô dính chút nước sốt anh giơ tay lên lau lau:

"Đã lâu rồi không nấu nên hơi ngượng tay, ăn ngon không? "

Cố Tư Tư cúi đầu: "Không ăn nổi"

Không ngon bằng ngày trước.

Khoé miệng anh méo xệch, hôn một cái vào môi cô: " Không ăn nổi cũng phải ăn"

"Hôm qua anh nói..."

Lục Dĩ Thâm đánh gãy lời cô:

"Ăn xong rồi tắm mộ cái, ngủ cả một ngày rồi tối nay chắc em sẽ không ngủ được, anh sẽ chuẩn bị melatonin (*), ngày đêm đảo lộn như thế này không tốt".

(*) : Thuốc ngủ