Mãi Mãi Ở Bên Nhau

Chương 12. Con đĩ, tiện nhân

Tiết cuối cùng của ban ba là tiết thể dục, Diệp Thanh cùng mấy bạn nam cùng lớp trên sân chơi bóng rổ ướt mồ hôi, xung quanh nhiều nữ sinh cổ vũ, tên này bày ra mấy bộ dáng cool ngầu như không phải chơi bóng rổ mà đang biểu diễn nghệ thuật.

Đánh xong năm quả bóng. Anh ta chạy đã lâu cuối cùng cũng nghỉ ngơi một chút. Tay nhận một chai nước do một nữ sinh đưa tới, nhìn về phía phòng học xuất hiện ba bóng hình quen thuộc.

Diệp Thanh chạy lạch bạch đến phía sau bọn họ, nhảy lên hai vai mỗi người một bên.

" Hello, sao lại về sớm"

Lục Dĩ Thâm liếc trắng mắt sang nhìn, Cố Tư Nguyên đẩy cái tay quàng trên vai mình ra.

"Đều là mồ hôi, cách ra xa một chút."

"Thích đấy." Diệp Thanh đi theo bọn họ vài bước "Kinh thật đấy, mấy người về sớm còn quang minh chính đại đi từ cổng chính ra ngoài."

"Được rồi, việc này chả nhẽ anh chưa từng làm, đi thôi, dù sao cũng là tiết thể dục, cùng nhau về được rồi." Trần Khả quay đầu cười nói với anh ta.

"Không không không, anh không thể thông đồng làm việc xấu, anh đây còn muốn chơi bóng một lúc nữa, trên sân bóng nhiều gái đẹp như vậy." Anh lại nói: "Lần sau mà làm việc xấu này có thể kéo theo Cố Tư Tư, lá gan cậu ấy thật lớn một buổi trưa đã trốn học đi đâu mất"

Trần Khả cười lạnh nói: "Thấy chưa, cô ta cũng đâu có ngoan."

"Nhỡ đâu có việc gì gấp." Cố Tư Nguyên nói.

"Ai biết được, cơm nước xong cũng không thấy đâu, nhắn tin cũng không trả lời không biết đi đâu làm gì"

Bên kia sân bóng có người gọi.

"Tới đây!" Diệp Thanh chào qua bọn họ rồi lại chạy đi.

Nghe xong lời Diệp Thanh nói, bước chân Lục Dĩ Thâm bỗng dưng chậm lại.

Anh nghĩ tới hướng lúc trưa Cố Tư Tư cùng hai nữ sinh kia rời đi.

"Làm sao vậy?" Trần Khả hỏi anh.

"Hai người đi trước đi" Nói xong quay người trở lại trường.

Càng tới gần nơi đó bước chân anh càng lúc càng nhanh, chính bản thân mình cũng không phát hiện ra.

Từ lầu một bắt đầu đi tìm vào mỗi phòng học, mỗi một cái WC lần lượt tìm kiếm. Một tầng mười mấy phòng học, anh chạy tới nỗi mồ hôi đầm đìa. Mai cho tới lên đến lầu ba bước chân dần chậm lại. Cảm thấy chính mình có hơi buồn cười, nhỡ đâu chính mình suy nghĩ nhiều rồi, biết đâu cô ấy thật sự đã sớm về nhà.

Nhưng nhỡ ... cô ấy bị người ta bắt nạt?

Nghĩ tới điều này, anh thấy hơi khẩn trương trong lòng một chút.

Thôi tìm nốt tầng này đi, nếu không phải thì.....không tìm nữa.

Cuối cùng, anh ở WC tầng ba tìm được cô.

Khi cánh cửa được mở ra, cô gái ngồi trên bậc cửa một phòng vệ sinh co thành một cuộn, thân hình phát run, sợi tóc còn ướt dán lung tung trên mặt, trên người cũng toàn nước rõ ràng vừa bị người ta tưới lên, ngồi ngây ngốc cả một buổi chiều bị nhiệt độ hong đã gần khô.

Thấy có người xông vào làm cô ngước đôi mắt lên liền thấy được là anh, hốc mắt đã đỏ lên.

Tại sao lại là Lục Dĩ Thâm?

Cô không muốn anh thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Lục Dĩ Thâm nhẹ nhàng thở phì phò, chau đôi mày lại nhìn cô.

Trong lòng Cố Tư Tư đang rất xấu hổ và giận giữ, một trận lửa nóng dâng lên không có chỗ phát tiết, cô nắm chặt hai tay rồi đột nhiên đứng bật dậy vòng qua người Lục Dĩ Thâm chạy vọt ra bên ngoài, cô chạy hướng tới phòng học, lúc này đã học xong tiết thể dục, học sinh ở lớp thu thập đồ dùng chuẩn bị về nhà.

Cô liếc mắt thấy được mấy nữ sinh lúc trưa đã chọc mình, trong mắt tràn đầy tức giận đi tới mấy người trước mặt:

"Cậu như thế nào...." Cô ta có chút kinh ngạc.

Cố Tư Tư không chờ nói hết câu, túm lấy tóc cô ta giật mạnh.

Tiếng hét chói tai, hai người cùng lao vào nhau cấu xé, mấy cô gái bên cạnh cũng xông vào giúp cô ta, cùng cô dây dưa loạn cào cào. Những lớp khác thấy có biến cũng lại đây hóng nhưng cũng chẳng ai tiến lên can ngăn.

"Đây là thế nào? Cố Tư Tư!"

Diệp Thanh lẽo đẽo đi theo Lục Dĩ Thâm, vừa trở lại phòng học thấy một màn này vội vàng chạy lại kéo mấy cô gái ra.

Vừa tách nhau ra một cô gái bắt đầu gào khóc, Cố Tư Tư vẫn đang tức giận, định xông lên tiếp tục.

Lục Dĩ Thâm đưa cánh tay ra nắm eo của Cố Tư Tư kéo theo ra ngoài.

"Con đĩ! Tiện nhân! không mặc quần..." Cô ta miệng còn không ngừng chửi từ ngữ không sạch sẽ.

Lục Dĩ Thâm quay đầu lại, quăng ánh mắt cảnh cáo sắc như dao, cô nàng không dám lên tiếng nữa.

"Buông tớ ra!" Cố Tư Tư ở trong l*иg ngực anh giãy giụa, cả người bị anh nhấc lên, hai chân khua khoắng trong không trung, không thể tránh nổi hai bàn tay anh đang nắm trên eo.

Bọn họ như thế này, dọc hành lang không ít quần chúng ăn dưa nhìn chăm chú.

Tầng cao nhất phòng học không có người, Lục Dĩ Thâm đặt cô ngồi trên một chiếc bàn học thả xuống.

Đôi tay anh chống sang hai bên bàn, có chút phẫn nộ quát lên:

"Được rồi!"

Cố Tư Tư bị anh quát to dọa sợ, lúc này hốc mắt càng đỏ lên.

Anh tại sao lại quát cô, rõ ràng là mấy người đó sai.

Bỗng dưng thấy ủy khuất, nước mắt không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài.

Cô dường như không chịu yếu thế với anh, vừa khóc nức nở vừa nhìn chằm chằm Lục Dĩ Thâm.

Cô biết mình hiện tại xấu cực kỳ, tóc thì nửa ướt nửa khô toán loạn cả lên, quần áo thì nhăn nhúm dán ở trên người, còn đang bốc mùi.

Giống như một con hề.

Bị nhốt cả một buổi trưa, trên người lạnh lẽo tay còn đau, Lục Dĩ Thâm còn quát mình.

Cô cảm thấy trên đời này sao mà khó chịu thế.

Càng khóc càng dữ dội.

Lục Dĩ Thâm nhìn cô, thật sự không thể hiểu tâm tình mình lúc này.

Có chút tức giận, tính cô thế nhưng lại như một người lỗ mãng cùng mấy người kia đánh nhau.

Lại thấy hơi đau lòng, nhìn cô khóc thương tâm đáy lòng lại mềm nhũn.

Anh vì sao lại có cảm giác này?

Thở dài một tiếng, cởϊ áo trên người mình khoác lên vai, rồi giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Trời đã vào đông ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ vào phòng học, rơi trên vai hai người dâng lên một tầng ái muội màu vàng.

Cô gái nhỏ có chút chật vật ngồi trên bàn học, chàng trai chống tay ở hai bên sườn cô, cong eo nhìn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng mềm nhũn:

"Mình xin lỗi..."

"Đừng khóc."

Cố Tư Tư lại càng khóc to.