Thời gian dần về những ngày cuối năm, tiết trời của thành phố A lại ngày một lạnh hơn.
Ninh Phỉ rửa mặt xong, đúng 10 giờ bò lên giường, chui vào tấm chăn mềm mại, đặt lên người một chiếc túi giữ ấm, cảm giác được nghỉ ngơi đúng giờ chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Hoắc Cẩm Thành đã đi công tác ở thành phố S, cô cũng không biết bao giờ anh mới về, kết hôn hơn một năm, từ trước đến giờ anh cũng ít khi báo cáo lịch trình của mình cho cô biết. Có lẽ anh thấy anh là đại BOSS của cả một công ty thì cần gì phải thông báo mọi chuyện cho cấp dưới, lại còn là một thư ký nhỏ chỉ mang chức vụ phiên dịch như cô chứ?
Hai người kết hôn với nhau bởi mong muốn của gia đình đôi bên thôi.
Ninh Phỉ không nghĩ đến một ngày mình lại bị mẹ thúc giục kết hôn. Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là chuyện tìm một người sống qua ngày cùng mình, tình yêu tình thân cái gì chứ. Năm ấy cô yêu một người đến khờ dại, vậy mà cuối cùng, người ấy lại thuộc về một người con gái khác. Vì thế nên cô đã gật đầu đồng ý kết hôn.
Còn Hoắc Cẩm Thành thì hình như người phụ nữ anh yêu đã kết hôn với một người đàn ông khác, tim hóa tro tàn, vì vậy mà cưới ai cũng chẳng còn quan trọng. Khi gặp mặt thì thấy cô khôn khéo, biết nghe lời người khác, tính cách dễ chịu – nói thẳng ra là dễ bảo, dễ nắm trong tay nên anh cũng gật đầu đồng ý.
Bọn họ quen nhau chưa đến một tháng đã đi đăng ký kết hôn, cơ bản đây là cuộc hôn nhân không được xây dựng trên nền móng tình yêu nên một người mang chủ nghĩa đàn ông lớn như anh chắc chắn sẽ chẳng có bao nhiêu tình cảm với cô.
Sau khi bước ra khỏi ủy ban nhân dân, Hoắc Cẩm Thành đã vô cùng lạnh lùng cảnh cáo cô rằng cô không được phép tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến hôn nhân hai người.
“Được.” Lúc đó Ninh Phỉ đã đồng ý như vậy, cũng rất nghiêm túc tuân thủ luật lệ.
Hoắc Cẩm Thành là người thuộc chủ nghĩa đàn ông, tương đối nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng cô thấy vẫn ổn, không có vấn đề gì. Chẳng qua có đúng một chuyện khiến cho Ninh Phỉ cảm thấy vô cùng sầu khổ đầu như muốn nứt ra, ấy là mỗi khi “hành sự”, người đàn ông nào đó luôn biến cô từ “không muốn” thành “muốn”…
Thảo nào trên mạng nói rằng, cãi nhau và chuyện giường chiếu chính là tinh hoa giữ cho quan hệ vợ chồng được hạnh phúc, hài hòa và dài lâu! Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy bi thương u tối không hài hòa chút nào!
Lần thứ ba trăm linh một Ninh Phỉ nghĩ: Đợi Hoắc Cẩm Thành đi công tác về, cô chắc chắn phải nói chuyện tử tế với anh về vấn đề này!
Nghĩ như vậy, Ninh Phỉ liền yên giấc ngủ ngon…
Đang lúc Ninh Phỉ ngủ đến mơ màng, bỗng dưng nửa chăn được vén lên, một thân thể lạnh lẽo mang theo hơi nước tiến vào trong chăn, chỉ trong chốc lát đã dán lên cơ thể ấm áp của cô…
Một giây sau, túi giữ ấm bị chính chủ nhân của nó ghét bỏ ném văng ra ngoài…
Ninh Phỉ kháng nghị, khẽ hé đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, trong bóng tối, chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông đang đặt lên người mình, một giây tiếp theo, đôi môi cô đã bị ôm trọn, cạy mở, đầu lưỡi ấm áp bá đạo tiến tới thăm dò dây dưa…
Tên khốn này sao đi công tác mới được ba ngày đã về rồi! Ninh Phỉ ai oán nghĩ thầm, sao anh không đi cả tháng chứ??
“Ưm… Anh đừng…” Đôi môi mềm mại thốt lên lời từ chối nhỏ vụn nhưng lại mang đến cảm giác mê hoặc cho người đàn ông.
Điều quen thuộc đã xảy ra, tất nhiên là người đàn ông sẽ mặc kệ Ninh Phỉ dù cô có phản kháng hay cầu xin tha thứ thì điều tiếp theo vẫn là một cuộc làʍ t̠ìиɦ ầm ầm kéo đến như mưa rền gió dữ, mãnh liệt đê mê.
Lần suy nghĩ thứ ba trăm linh một của Ninh Phỉ, lại một lần nữa tuyên bố thất bại thảm hại!