Ly Thương đưa mắt nhìn xung quanh, đây chỉ là một tiểu đội nhỏ, vậy trong thành vẫn còn tiểu đội khác. Sau đó, nàng cầm theo trường kiếm, chỉ cần nhìn thấy một tên lính Ô Nam thì gϊếŧ một tên. Mỗi bước chân nàng đi qua, đều có một người ngã xuópng. Ly Thương đánh vào doanh trại đóng quân của một tiểu tướng Ô Nam trấn thủ Biện Thành. Bọn họ còn chưa kịp phòng bị đã phải trao mạng cho nàng. Đến tên tiểu tướng kia cũng thoi thóp dưới tay nàng.
“Ly Thương, ngươi không thoát được đâu! Chúng ta đã bắn pháo hiệu, một lát nữa bên phía đại tướng sẽ phái người đến chi viện, ngươi chết là cái chắc!”
Ly Thương khẽ nở nụ cười. Thường nói con người trước khi chết đều sẽ rất thông minh, vẫn là có kẻ ngu dốt như thế này. Bản thân chỉ còn chút hơi tàn, lại không ráng giữ lại để thoi thóp nhìn đời moltj chút, muốn khua môi doạ nàng, vậy được, giúp tiễn đi một đoạn cũng không quá đáng.
Nàng vung tay, trường kiếm đâm vào vai phải của tên kia, máu rỉ xuống từng giọt.
Tên kia biết mình sắp chết, vẫn là muốn hả hê đến phút cuối cùng.
“Ly Thương! Ngươi tưởng ngươi là ai! Cũng đều là kẻ bị vứt bỏ mà thôi, chính ngươi không thấy ngươi rất đáng thương sao? Chủ thượng của ngươi sớm đã vứt bỏ ngươi cho chúng ta rồi!”
Ly Thương quay ngoắt. Nàng siết chặt nắm tay, đẩy kiếm mạnh một nhát.
“Ngươi có ý gì?”
Tên kia nhìn thấy nàng có sự tò mò với lời nói của mình, cảm thấy thực sự rất vui vẻ. Hắn ta biết bản thân sẽ không thể sống sót dưới tay nàng, nhưng đến trước khi chết có thể khiến nàng nhận thức được sự thật tàn khốc rồi cảm thấy đau đớn thì cũng đã đủ rồi.
Hắn ta ngửa mặt cười lớn.
“Ngươi đúng là ngu ngốc đến đáng thương! Bắc Mộc Xướng Nguyệt sớm đã tặng chúng ta Biện Thành này, cho dù ngươi có đối kháng thế nào cuối cùng vẫn là rơi vào tay chúng ta. Bắc Mộc Xướng Nguyệt liên thủ Ô Nam chúng ta để chiếm lấy Đông Quốc, Biện Thành cùng cái mạng kia của Nhạn Quyên đều là thành ý mà hắn thể hiện cho lần hợp tác của chúng ta. Nên là nói, ngươi sớm đã bị hắn vứt bỏ rồi!”
Giọt nước mắt không biết từ đâu, tưởng đã cạn khô lại bỗng dưng chảy khỏi mắt, rơi xuống không trung. Lời hắn ta nói, không thể nào đâu!
Bắc Mộc Xương Nguyệt bỏ rơi Biện Thành, không thể nào đâu? Không thể nào như vậy được!
Ly Thương lòng đau tột cùng, vẫn muốn tin tưởng Bắc Mộc Xướng Nguyệt không tuyệt tình đến thế. Nàng đâm xuyên kiếm qua người tên kia, hét lên.
“Ngươi nói dối! Không thể nào như thế được! Ngươi đang lừa ta!”
Tên kia cười đắc ý, chút hơi tàn còn sót lại, thoi thóp nói với nàng.
“Nếu không ngươi nghĩ hắn vì sao lại không cử tiếp viện đến? Bắc Mộc Xướng Nguyệt kéo quân đến từ lâu, vẫn không tiếp viện, ngươi nghĩ hắn chờ đợi cái gì? Nếu không ngươi nghĩ chúng ta vì sao thông thuộc địa hình như thế? Chính là hắn đã cho chúng ta một mảnh bản đồ Biện Thành. Nên nói, tấn công Biện Thành chỉ là che mắt người đời, Ly Thương ngươi sớm đã là quân cờ chết bị Bắc Mộc Xướng Nguyệt vứt bỏ!”
Đối diện sự thật tàn khốc này, Ly Thương thật sự như rơi vào hố sâu vạn trượng. Cái cảm giác đau đớn còn hơn là vạn tiễn xuyên tâm. Nàng tức giận rút kiếm một phát, tên kia trút hơi thở cuối cùng mà lìa đời.
Lời hắn ta nói, không phải sự thật đâu đúng không?
Nhưng mà, nhưng mà… nàng làm sao để tin đây?
Bắc Mộc Xướng Nguyệt quả thật đã kéo quân đến, tại sao chần chừ không chi viện? Nàng nghĩ đủ mọi lý do cũng không nghĩ được lý do gì để biện minh cho hắn.
Ô Nam lần đầu đặt chân đến đây, lại năm lần bảy lượt tấn công vào yếu điểm, bọn họ thông thuộc địa hình đến kì lạ. Nếu không phải có bản đồ, sao có thể chuẩn xác đến thế?
Nhưng mà, tại sao chứ? Bắc Mộc Xướng Nguyệt tại sao phải làm thế?
A! Nhưng mà hình như tất cả mọi chuyện nếu như đúng như lời hắn ta nói thì hình như đều hợp lý cả rồi! Đó là lời giải thích duy nhất cho tất cả mọi việc mà Bắc Mộc Xướng Nguyệt làm.
Phải rồi, hắn đâu phải lần đầu tiên vứt bỏ nàng! Hắn đã như thế rất nhiều lần rồi!
Hắn đâu phải lần đầu tiên vì cái gọi là lợi ích mà không tiếc hy sinh nàng.
Rất nhiều lần, rất nhiều lần rồi. Mỗi lần Ly Thương đều muốn tin tưởng hắn, tin tưởng hắn chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nhưng hiện thực tàn khốc lại nói cho nàng biết, tất cả chỉ là giả dối.
Biết làm sao đây? Hình như mọi thứ đều đúng là như thế rồi! Nàng không còn tìm được lời giải thích nào để biện minh cho hắn nữa!
Niềm tin của nàng, tín ngưỡng của nàng. Tại sao hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng? Từ đầu đến cuối, đây đều là kế hoạch của hắn sao? Lẽ nào, ngay từ đầu hắn đã biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế?
Ly Thương cười dài trong nước mắt. Bắc Mộc Xướng Nguyệt ơi là Bắc Mộc Xướng Nguyệt. Uổng cho nàng dốc lòng tin tưởng, đến cúi cùng hắn đuề chưa một lần thật sự xem mạng sống của nàng ra gì.
Nực cười cho một niềm tin từ đầu đến cúi không thay đổi, cuối cùng vẫn bị người nhẫn tâm như thế.