Edit: Yatloml.
Chu Triêu Thành đã ngủ vài giờ trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh. Hôm sau thức dậy rửa sạch mặt bằng nước lạnh rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Tối hôm qua trằn trọc như vậy, còn tưởng rằng người trên giường bệnh vẫn đang ngủ. Ai dè khi anh ta xách một túi bánh bao và một cốc sữa đậu nành vào phòng thì trên giường không có ai. Nguyên Uyển mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc dài buông xõa hai bên, đang kéo một chiếc vali, chuẩn bị rời đi.
Chu Triêu Thành nói: "Sao không nghỉ ngơi một lát?"
Nguyên Uyển lấy ví tiền ra, đếm ra 11 tờ tiền màu đỏ, đưa cho Chu Triêu Thành, "Đây là tiền thuốc men."
"Không phải, đây là do tôi đυ.ng phải cô." Chu Triêu Thành không có ý nhận, "Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Bác sĩ nói không có vết thương nào. Vết thương trên mặt của tôi không liên quan gì đến anh." Nguyên Uyển lại đưa tiền cho anh, động tác kiên trì.
Chu Triêu Thành không thể để tay cô lơ lửng trên không đành nhận nó.
"Ăn sáng đi." Chu Triêu Thành đặt bánh hấp và sữa đậu nành lên đĩa đỡ của giường bệnh.
Nguyên Uyển nhẹ nhàng cảm ơn, bước đến bên giường ngồi xuống. Chu Triêu Thành ngồi trên ghế đối diện giường, nhìn cô thanh tú nhẹ nhàng từng ngụm ăn bánh bao, đôi môi nhợt nhạt dần trở nên hồng hào.
Sau bữa sáng, anh kéo vali của cô kiên quyết đưa cô đi.
Khi Nguyên Uyển nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ rực, cô hiểu rằng Chu Triêu Thành là một người sống ở tầng lớp trên của xã hội.
Lên xe thể thao, Chu Triêu Thành hỏi: "Đi chỗ nào?"
Nguyên Uyển nghĩ một lúc rồi nói, "Khách sạn Four Seasons ở quận Nam Thành." Đây là một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở khu trung tâm chính của thành phố Nam Thành, rất dễ tìm.
Chu Triêu Thành nghe Nguyên Uyển báo lại chính là khách sạn nên anh cũng yên tâm. Anh sợ cô quay lại với kẻ đồϊ ҍạϊ đó.
Trong những giờ giao thông cao điểm, với ưu điểm của chiếc Ferrari của mình, lái xe trên đường thành phố như một con ốc sên. Khi có điểm kẹt xe, người ngồi trên xe Ford bên phải nói đùa: "Ferrari cũng phải chịu thua".
Tuy nhiên, Chu Triêu Thành lại có tâm trạng rất tốt.
Chu Triêu Thành bật nhạc lên, bản nhạc rock heavy metal điên cuồng bùng nổ. Anh thường nghe những bài có giai điệu bùng nổ, nhưng trước cô gái mềm mại này, anh cảm thấy khϊếp sợ. Anh vội vàng chuyển sang bài hát tiếp theo. Thêm bùng nổ!
Anh không hề bối rối, chỉ cần tắt nó đi và hỏi: "Cô có bài hát nào trên điện thoại không? Hãy kết nối đi".
Nguyên Uyển lấy điện thoại ra. Cô sử dụng một chiếc iPhone 4 màu đen đã bị ngừng sản xuất cách đây vài năm. Chu Triêu Thành nhận thấy mặt sau có đầy viết xước, trên màn hình có vài vết nứt, có thể thấy chiếc điện thoại di động cổ này đã sử dụng nhiều năm.
Giai điệu tuyệt đẹp vang lên quanh xe, giọng nữ ngọt ngào hát một bài hát tiếng Quảng Đông, "Thật ra, tôi sợ rằng anh sẽ luôn khen ngợi tôi và đánh giá cao sự kiên trì của tôi, nhưng tôi càng sợ rằng anh chỉ đánh giá cao tư cách của tôi, không ai có thể. rước em về bằng lời nói như em. Tự tin thì không ai kêu em sẵn sàng đóng vai đại gia này... "
Cuối đoạn, Chu Triêu Thành nói: "Bài gì, rất hay."
"Chung Vô Tươi Đẹp"
"Cô có thể hát không?"
"Sẽ không."
"Thói quen khiêm tốn?" Chu Triêu Thành bật cười.
Cô im lặng.
Chu Triêu Thành bắt đầu một vài câu trò chuyện nữa, Nguyên Uyển chỉ đơn giản trả lời và trở thành người chấm dứt chủ đề.
Nguyên Uyển không muốn Chu Triêu Thành nói chuyện với cô một lần nữa, vì vậy cô nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi.
Chu Triêu Thành mở cửa sổ trời trên nóc xe, ánh nắng tháng mười ấm áp chiếu vào trong xe. Anh nhìn người phụ nữ đang tắm nắng, làn da trắng đến mức lỗ chân lông hầu như không lộ ra dưới ánh nắng, mái tóc dài đen mượt xõa hai bên.
Bỏ qua miếng gạc trên trán và vết xước trên má, đây là một khuôn mặt rất cổ điển.
Giống như con người của cô ấy, hiền lành và ít nói.
Xe chạy tới bên ngoài khách sạn Four Seasons, Nguyên Uyển đã thực sự ngủ thϊếp đi. Tối qua ngủ quá muộn, thực sự rất mệt mỏi.
Người gác cửa đi tới mở cửa, Chu Triêu Thành vẫy vẫy tay, anh cho xe qua một bên dừng lại, không gọi cô. Anh nghiêng người, chuẩn bị giúp Nguyên Uyển hạ ghế ngồi để cô ngủ thoải mái hơn, nhưng Nguyên Uyển đã tỉnh dậy.
Chu Triêu Thành lập tức ngồi thẳng người nói: "Đến rồi."
Nguyên Uyển gật đầu, mở cửa xuống xe. Chu Triêu Thành xuống xe, lấy vali ra cho cô.
"Tôi đưa cô vào." Chu Triêu Thành kéo vali về khách sạn. Vóc dáng anh rất cao sải bước rất nhanh, khi Nguyên Uyển kịp phản ứng thì anh đã đến gần cửa khách sạn. Cô vội vàng đuổi theo, "Anh Chu... Tôi không ở đây!"
Người gác cửa cầm lấy vali trong tay Chu Triêu Thành, kéo vào khách sạn. Thấy Nguyên Uyển không đi theo, Chu Triêu Thành đứng bên cổng xoay và đợi cô. Nguyên Uyển chạy về phía trước, không thèm nói chuyện với Chu Triêu Thành, đẩy cánh cửa xoay rất lớn đi vào, đuổi theo hành lý của cô.
Chu Triêu Thành không nghe rõ lời trước đó của Nguyên Uyển, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, có chút không rõ. Anh đang định đi theo, thì trước cổng khách sạn có vài chiếc xe đỗ lại, chiếc xe thể thao màu đỏ ở giữa đặc biệt ngầu. Chu Triêu Thành nhìn kỹ hơn, thì đó chính là chiếc Lykan Hypersport mà anh đã để mắt từ lâu, là phiên bản giới hạn toàn cầu.
Chu Triêu Thành biết rằng người trong xe phải là Quý Nguyên. Những người có thể chơi xe ở thành phố C và sẵn sàng chi nhiều tiền để mua những chiếc siêu xe đỉnh cao, ngoại trừ Quý Nguyên thì không còn ai khác.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài ngã xuống đất, Quý Nguyên mặc một bộ vest đen được may vừa vặn, khuôn mặt vô cảm toát ra khí chất lạnh lùng không ai được phép bước vào.
Bên kia, Mộ Liên xuống xe, nhìn thấy Chu Triêu Thành, nói: "Không phải đυ.ng phải người khác sao, làm sao lại ở đây?"
"Không việc gì." Chu Triêu Thành quay sang Quý Nguyên nói, "Anh Nguyên, em xin lỗi tối hôm qua. Ai đã thay em? Kết quả thế nào?"
Quý Nguyên bước đến khách sạn, đứng thẳng người sải bước. Những trợ lý và vệ sĩ khác xuống xe kính cẩn đi theo sau anh.
Mục Liên bước đến bên cạnh Chu Triêu Thành và nói: "Anh Nguyên chính mình đua lại còn về nhất. Người mà Cố Thần mời đến từ Mỹ hiện đang nằm trong bệnh viện."
Chu Triêu Thành thở phào nhẹ nhõm. Trò chơi đêm qua là trò chơi giữa Quý Nguyên và Cố Thần.
Mục Liên cười nói, "Tôi đến đây hôm nay để thưởng thức vẻ mặt thương tiếc của Cố Thần khi anh ta ký hợp đồng."
Trong số những giới trẻ giàu có ở thành phố C, hai giới do Cố Thần và Quý Nguyên đứng đầu là được chú ý nhất. Cả hai đều là những gia tộc lớn, tài chính dồi dào, đều là nhân trung long phương. Trước khi Quý Nguyên xuất hiện, Cố Thần là nhân vật hàng đầu trong giới trẻ giàu có ở thành phố C. Sau khi Quý Nguyên xuất hiện, khuôn mẫu đã thay đổi đáng kể, ánh đèn sân khấu của Cố Thần giảm hẳn. Vì vậy, Cố Thần luôn coi Quý Nguyên như một cái gai bên mình chiến đấu với anh một cách gay gắt.
Tại sảnh khách sạn, Nguyên Uyển lấy lại vali từ người gác cửa, cúi đầu xin lỗi một lần nữa, "Tôi xin lỗi, tôi không ở đây..."
Đúng lúc này, nhân viên của khách sạn đều đã tập trung, đứng ngay ngắn, trật tự ở hai bên lối vào, xếp thành nhiều hàng.
Nguyên Uyển đứng ở phía sau nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang sải bước cùng một nhóm người. Ánh mắt cô lướt qua kẽ hở trong đám người, có thể nhìn thấy dáng người cao thẳng tắp, khuôn mặt hoàn mỹ đủ để đăng trên bìa tạp chí, cùng khí chất mạnh mẽ không thể bỏ qua.
Nguyên Uyển cụp mi xuống. Cô không quan tâm đến những người và những thứ nằm ngoài phạm vi thế giới của cô ấy.
Sau khi người đàn ông bước vào, nhân viên xếp hàng hai bên cúi đầu, đồng thanh nói: "Chủ tịch."
Chu Triêu Thành và Mục Liên đi phía sau, nói chuyện phiếm. Chu Triêu Thành rất tiếc vì không thể tham gia trò chơi tối hôm qua, liên tục hỏi về nó. Khi Nguyên Uyển kéo chiếc vali đi vào, anh hoàn toàn không chú ý tới. TruyenHD
Khi Quý Nguyên đến gần thang máy, Chu Triêu Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, anh đang dẫn người đến khách sạn! Cô gái... Anh nhìn xung quanh, nhưng không có ai ở đó. Anh đến quầy lễ tân của khách sạn hỏi thăm, vừa rồi không có cô nào nhận phòng.
Chu Triêu Thành sau đó nhận ra rằng anh ta thậm chí còn không hỏi tên và thông tin liên lạc của người bên kia.
Anh chán nản vô cùng.
Nguyên Uyển kéo vali, đi một vòng quanh một dãy phố, bước vào một "Nhà trọ Bốn mùa" khác. Chữ "nhà trọ" trên tấm biển đỏ đã bong tróc sơn, đi lên một hành lang tối và chật chội, rẽ trái để vào. So với khách sạn Four Seasons, nơi tất cả các phòng vệ sinh đều rực rỡ, bàn làm việc ở quầy lễ tân ở đây dường như được tái chế từ một bãi rác. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đang chơi Landlord Fight trước máy tính, xung quanh có một bầu không khí u ám.
Nguyên Uyển nhìn vào căn phòng, không gian rộng hơn mười mét vuông, có một cái giường và một cái bàn, có internet không dây. 88 tệ một đêm, có thể.
Sau khi Nguyên Uyển nhận phòng, cô cất vali, bỏ máy tính vào ba lô rồi đi ra ngoài.
Cô đến một công ty quản lý nhà trên danh nghĩa, công việc trước đây của cô là công ty giới thiệu và thu hoa hồng từ thù lao cá nhân của cô. Người quản lý Trương Nghệ thấy cô là một cô gái làm việc một mình ở thành phố lớn nên đã chiếu cố cô rất chu đáo. Cô nghe Nguyên Uyển kể về chuyện trong gia đình lần trước giận dữ nói: "Em không yêu cầu bồi thường sao? Em không muốn bất kỳ thiệt hại và chi phí y tế nào sao?"
"Em không nghĩ nhiều như vậy thời điểm đó."
"Thật sự là ngu ngốc!" Trương Nghệ không khỏi lắc đầu, hận sắt không thành thép, "Em quá thật thà, đáng bị ức hϊếp!
Nguyên Uyển cúi đầu không nói gì.
Trương Nghệ không đành lòng mắng cô bèn lật sổ ghi chép và nói: "Uyển Uyển, vẫn chưa có việc phù hợp. Nếu có điều gì, chị sẽ thông báo cho em ngay lập tức."
"Em nghe chị Vương nói có một gia đình đang gọi người giúp việc..." Nguyên Uyển ngẩng đầu lên, háo hức nhìn Trương Nghệ, "Tiền lương một tháng là 12.000 tệ."
Trương Nghệ biết cô là người ham tiền, nhiều cô gái trẻ không chịu nổi cảnh gò bó, cô cũng vì nhiều tiền mà làm được. Nhưng lần này... Trương Nghệ bất lực nói: "Người ta cần có bằng cử nhân trở lên, nếu có thể giám sát bài tập về nhà của con mình, yêu cầu rất cao"
Nguyên Uyển hai mắt tối sầm lại.
"Chị đưa bằng tốt nghiệp Trung học số 1 của em, liệu khách có trở mặt không?"
Nguyên Uyển im lặng.
Cô tuy học cao đẳng, nhưng là nghiên cứu sinh, chẳng những không có chứng chỉ bằng cấp, cũng không có chứng chỉ tốt nghiệp.
Nguyên Uyển rời công ty, tìm một nhà hàng thức ăn nhanh để lướt Internet kiểm tra các thông báo tuyển dụng khác nhau.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, mẹ cô gọi. Nguyên Uyển cảm thấy lo lắng một lúc.
Cuộc điện thoại của mẹ cô chỉ có hai mục đích: xin tiền, và Hy Hy bị ốm.
Hai năm trở lại đây, cô ra ngoài làm việc, còn cậu con trai Nguyên Kí Hy được bố mẹ đưa về quê. Cha mẹ cô là công nhân đã nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng của họ tổng cộng khoảng 3.000 tệ. Bây giờ thị trấn nhỏ giá cả cũng tăng vọt, hai người cuộc sống eo hẹp. Nguyên Uyển đứa trẻ đến cho họ, đương nhiên cô phải trả tiền sinh hoạt. Nhưng cô kiếm tiền ngày càng nhiều, số lần gia đình kêu thiếu tiền ngày càng thường xuyên, luôn có nhiều lý do khác nhau mà cô không thể bác bỏ.
Sau khi Nguyên Uyển cúp máy, cô tìm đến cây ATM của một ngân hàng gần đó và chuyển tiền cho mẹ mình.
#15052022