Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 5: Ân nhân

Một tuần sau, giờ chào cờ ngày thứ hai, hiệu trưởng lại đọc một bài phát biểu thật dài trước toàn trường, tình cảm mãnh liệt muốn vỡ đê trào ra khỏi lòng mà tuyên bố trận bóng rổ "Cúp hiệu trưởng" chính thức khởi tranh.

So với lớp C hô hào nhiệt liệt, lớp AB đối với việc này tương đối lãnh đạm.

Hạ Chiêu chắc chắn, người kích động nhất trong 3 lớp nhất định là ông Chu.

Hạ Chiêu đứng cuối hàng, thấy rõ khi hiệu trưởng tuyên bố chuyện này, khuôn mặt ông Chu đứng kế bên từ từ nhếch lên thành một đường cong huyền bí như Mona Lisa.

Ai cũng biết, ông Chu là fan bóng rổ.

Ngay cả cái ốp điện thoại cũng là ảnh của một ngôi sao bóng rổ.

Hạ Chiêu dự đoán trong lòng, lát nữa chào cờ xong ông Chu nhất định sẽ lập tức chạy đi kiếm Hà Sùng Sơn cho coi, có lẽ còn không kịp chờ tới lúc về phòng học.

Ai ngờ, mới vừa chào cờ xong, ông Chu liền chắp tay sau lưng chặn cậu lại: "Hạ Chiêu à, dạo này ở chung với bạn mới thế nào?"

Còn có thể thế nào? Một tuần số lần cậu ta nói chuyện chắc đếm trên đầu ngón tay, tưởng quả sắp chín rồi ai ngờ chua lè chua lét.

Hạ Chiêu châm chước dùng từ, cuối cùng kết luận: "Cũng được ạ."

Mặt ông Chu đầy từ ái: "Thầy biết trò là một đứa trẻ tốt thích giúp đỡ mọi người, nếu bạn học mới có vấn đề gì trong sinh hoạt học tập, trò giúp được thì giúp, còn nếu không được thì báo cho thầy, thầy sẽ tới giải quyết."

Hạ Chiêu ra chiêu con ngoan trò giỏi tươi cười: "Con biết rồi mà."

Ông Chu lại hỏi: "À thì, thằng nhóc ấy có bao giờ nói với trò là nó chơi bóng rổ không?"

Hạ Chiêu lắc đầu: "Không có."

Ông Chu: "Vậy à, thế trò đi hỏi đi, sau đó tới phòng giáo viên báo cho thầy."

Hạ Chiêu: "???"

Sao lại là mình?

Không chờ cậu nghĩ ra lời từ chối, ông Chu đã chậm rãi mà lướt đi, nhìn hướng này chắc là đến chỗ Hà Sùng Sơn rồi.

Trở lại phòng học, Hạ Chiêu mới vừa ngồi xuống, Ha Sùng Sơn lại trượt giày tới: "Chiêu ca, bạn cùng bàn của mày có chơi bóng rổ được không?"

Hạ Chiêu: "Sao tao biết."

Sao ai cũng hỏi mình hết vậy? Bộ nhìn mình với Dịch Thời thân nhau lắm à?

Hà Sùng Sơn: "Vậy mày đi hỏi đi."

Hạ Chiêu: "Sao mày không hỏi?"

Hà Sùng Sơn: "Đi mà đi mà, tao da mặt mỏng sợ người lạ."

Hạ Chiêu: "Vờ lờ."

Độ mặt dày của Hà Sùng Sơn, người duy nhất Hạ Chiêu quen mà có thể so được chỉ có Trương Giang Dương, sao nó có thể thốt ra được cái câu "da mặt mỏng sợ người lạ" chứ, crip-pi thật sự.

Hà Sùng Sơn nháy mắt với cậu, rồi lướt đi như một cơn gió.

Rõ ràng là đang mang giày thể thao, nhưng khi đi lại linh hoạt như đang trượt băng.

Bên trái vang lên một tiếng, có người ngồi xuống, Hạ Chiêu nhìn qua, thì ra là Dịch Thời đã trở lại, hèn chi Hà Sùng Sơn lại trốn nhanh như thấy ma vậy.

Hà Sùng Sơn cách đó không xa làm động tác cố lên với cậu, gần đó cũng có vài người tò mò nhìn sang đây.

Thật ra Hạ Chiêu ít nhiều gì cũng hiểu được suy nghĩ của bọn họ, trai gái ở độ tuổi này rất mẫn cảm, vô cùng để ý đến cái nhìn của người khác, nói vắn tắt là chú trọng mặt mũi. Dịch Thời mới vào lớp không lâu, đối với cậu ta lẫn cả lớp ai nấy đều thấy ôi thật xa lạ, xa lạ đến mức không tính là thành viên cái lớp này. Tính tình cậu ta lạnh lùng, nhìn sao cũng thấy không dễ tiếp cận, đương nhiên lớp này không thiếu người tò mò về cậu ta, nhưng tò mò là một chuyện, có thể vứt bỏ lòng tự tôn chủ động tiếp cận lại là một chuyện khác.

Trong nháy mắt, Hạ Chiêu cảm thấy mình cũng mơ hồ hiểu được "thiên sầu" của ông Chu, ổng cố ý đi hỏi cậu không chừng là thấy được Dịch Thời không hòa đồng với tập thể, hy vọng cậu có thể giao lưu với cậu ta nhiều hơn.

Còn về Hà Sùng Sơn, nhất định là nó sợ nếu mình chủ động bắt chuyện lại nói ra ba cái lời xấu hổ nào đó chắc, Hạ Chiêu cũng không ngờ người thô thiển như nó mà cũng có tâm tư tinh tế đến vậy.

Cậu nghĩ thầm, vầy có gì đâu mà không nói được, mở miệng bắn một lèo không phải là xong rồi à?

Cậu quay sang nhìn, Dịch Thời đang đọc sách, nhìn kĩ liền thấy rõ chữ nhỏ bên sườn sách, thế mà lại là《Sách giải thích văn ngôn》.

Hạ Chiêu để ý thấy thứ mà Dịch Thời hết sức chăm chú xem là sách cậu từng học hồi năm nhất, cũng là loại dễ hiểu nhất. Cậu không biết cao trung bên Mỹ học cái gì, toán lý hóa tiếng Anh này nọ chắc sẽ học, nhưng môn ngữ văn đặc biệt là văn ngôn (cổ văn) chắc chắn là không có, cũng không biết Dịch Thời học nổi không nữa, có lẽ cậu có thể giúp cậu ta một tí ti?

Giây tiếp theo, Dịch Thời nghiêng đầu, va phải ánh mắt của cậu.

Đôi mắt đen nhánh của Dịch Thời nhìn cậu, không cảm xúc cũng chẳng có gì khác thường.

Cũng không biết sao, đột nhiên Hạ Chiêu có cảm giác như đang rình trộm bị người ta bắt vậy.

Giằng co vài giây, Hạ Chiêu đang định mở miệng "Ông Chu kêu tôi hỏi cậu có chơi bóng rổ được không?".

Lời nói níu lại nơi đầu lưỡi, khi sắp không giữ được mà thoát ra, Dịch Thời lại cúi đầu.

Hạ Chiêu: "......"

Cậu nhìn Hà Sùng Sơn bất đắc dĩ làm động tác nhún vai, Hà Sùng Sơn đáp lại cậu bằng động tác làm ơn.

Hạ Chiêu cắn chặt răng, quyết đoán mở miệng: "Cậu......"

Dịch Thời nghe tiếng nhìn về phía cậu, thấy cậu ngập ngừng không nói, hỏi: "Có việc gì?"

Cái giọng điệu này là sao đây? Không thể nói được câu "Bạn học có việc gì sao" à, thêm một chữ "sao" thôi mà cũng tiếc nữa.

Hạ Chiêu nghẹn nửa ngày, nhìn chằm chằm trước ngực trống không của cậu ta nói: "Trong giờ chào cờ không mang bảng tên sẽ bị trừ điểm."

Má mình nói cái quỷ gì vậy trời??? Trừ cái gì mà trừ, thẻ của cậu ta còn chưa làm xong nữa đó.

Dịch Thời gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

Hạ Chiêu thở dài ở trong lòng, rút sách ngữ văn ra, mở ra phần bài học mới nhất.

Nhìn chằm chằm trang giấy đến ba phút để xây dựng tâm lý, cậu hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định mà quay đầu định thử lần hai, Dịch Thời đang nhìn cậu.

Tức khắc Hạ Chiêu cảm thấy mình được ông trời ưu ái, tinh thần phấn chấn hỏi: "Có việc gì?"

Dịch Thời khép lại 《Sách giải thích văn ngôn》, nhàn nhạt nhắc nhở: "Tiết tiếp theo là môn Anh."

Ê.

Ê!

Hạ Chiêu gấp sách ngữ văn lại, rồi rút sách tiếng Anh ra.

Cậu hơi nản lòng nghĩ, sao lại khó như vậy chứ? Tuy rằng cậu không tính là người gặp người thích, nhưng tốt xấu gì hồi còn ở nhà trẻ cậu cũng là mục tiêu kết bạn của một đám nhóc chứ bộ.

Bỗng nhiên, có hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn cậu.

Hạ Chiêu nghi hoặc quay đầu.

Dịch Thời lẳng lặng nhìn cậu hai giây, chủ động mở miệng: "Cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

???

Má ơi trời sắp sập rồi hả? Thế mà ông trời vẫn chừa cho mình một cửa sổ kìa? Băng sơn ngàn năm ngồi cùng bàn thế mà lại chủ động tìm mình nói chuyện á.

Dịch Thời há miệng đang định nói, giáo viên tiếng Anh mang giày cao gót dẫm lên mặt đất, nhiệt tình dâng trào tiến vào từ cửa sau: "Good morning everybody!"

Sau đó liền đứng bên cạnh Hạ Chiêu.

Hình như.... Cậu thấy ông trời đang từ từ khép cửa lại.

Sáng sớm thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu, Hạ Chiêu không thể hiểu nỗi tại sao mỗi lần ở chung với cậu ta mình đều liên tục bị nhục, vì thế mặc kệ mình còn chưa gượng dậy nổi sau cú "triple kill" của Dịch Thời cậu lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới trò chơi, đúng, thế giới trò chơi. Tiếng Anh là môn chuyên của cậu, Vật Lý là môn cậu ngu nhất, cả hai môn này cậu đều không nghiêm túc nghe giảng, một cái là không cần nghe, một cái là nghe cũng không hiểu, tạm gác hết những âu lo lại mà chuyên chí chơi Anipop.

Mà sau đó Dịch Thời cũng không tìm cậu nói chuyện nữa.

Hạ Chiêu hơi buồn bực, nhưng so với Hạ Chiêu La Hạo còn bực hơn.

Mẹ La Hạo bị chuyện nó thi tụt xuống một người chọc sôi máu tới nơi rồi, gác việc nghỉ ngơi sang một bên, không biết nghe ở đâu tìm thấy một gia sư nghe bảo rất lợi hại, làm La Hạo từ thứ hai tuần này giữa trưa phải đi tới nhà gia sư ăn cơm học hành.

Giữa trưa tan học, Hạ Chiêu cảm thấy bóng La Hạo bước ra phòng học nặng nề vô cùng, phảng phất trên lưng cõng một chữ "núi".

Hạ Chiêu chậm rì rì lê bước ra khỏi phòng học, mắt nhìn đám học sinh hẳn là giáo viên dạy lố giờ chạy như bay đến nhà ăn, cậu cũng không bỏ lỡ biểu cảm ngoan cường đấu tranh của bọn họ, nhất thời trong đầu hiện lên hình ảnh hiệu trưởng diễn thuyết hồi sáng nay nói ------- "Thi đại học là chiến trường không mùi thuốc súng", thầm bổ sung thêm một câu "Nhà ăn cũng là chiến trường không mùi thuốc súng."

Đi một hồi lâu, Hạ Chiêu phát hiện Dịch Thời thế mà lại đi đằng sau cậu cách 1m.

Hạ Chiêu mặt không biểu cảm đi thẳng một đường, phát hiện Dịch Thời cứ thế đi theo mình ra khỏi trường học, quẹo vào khu phố bên trái.

Cậu ta muốn làm gì? Định đi đâu? Sao cứ đi đằng sau cậu vậy?

Trong đầu Hạ Chiêu xẹt qua một chuỗi dấu chấm hỏi.

Cậu rất muốn hỏi, nhưng mà nhìn bản mặt cậu ta kìa, chỉ thiếu mỗi viết lên mặt "Không phận sự miễn làm phiền".

Ma cà rồng này không lẽ còn muốn dọa bổn thiếu gia lần nữa à?

Chắc không nhàm chán đến mức đó đâu nhỉ.

Đột nhiên, Hạ Chiêu đá một cước.

Không lẽ Dịch Thời vẫn còn nhớ thương chuyện buổi sáng chưa nói xong? Cuối cùng cậu ta muốn mình chủ động nói với cậu ta?

Tuy rằng trông cậu Dịch Thời này bề ngoài lạnh lùng, nhưng không chừng cũng giống tên Hà Sùng Sơn kia, thoạt nhìn thì thô kệch nhưng nội tâm lại tinh tế mềm mỏng.

Ngẫm lại thì thấy cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì, đột nhiên lại chuyển trường tới đây, hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi lớn đến vậy, đâu đâu cũng xa lạ, lại còn không có bạn bè nào. Hơn nữa tính cậu ta hướng nội, ngay cả chuyện không có bài thi cũng không thèm hé miệng hỏi, không nói với giáo viên, chẳng lẽ còn phải chờ người khác phát hiện.

Cho nên nãy giờ Dịch Thời đi theo cậu, là đang chờ cậu chủ động nói á hả?

Không thể nào, trên đời này còn có người biệt nữu như vậy à?

Vậy thử hỏi xem, mẹ bảo cái gì không biết là phải hỏi, hé miệng định nói "Dịch Thời, thật trùng hợp nha, cậu cũng tới đây à?"

Mắt thấy quán "Sweet Time" của mẹ chỉ còn cách hai mét, Hạ Chiêu dừng chân, đang định quay đầu, trong lúc cậu còn đang rối rắm liền phát hiện Dịch Thời sấn lên đằng trước mình, đẩy cửa quán, đi vào.

Ý nghĩ mới hiện ra trong đầu cậu lập tức bị đập nát.

Thì ra không phải đi theo mình, mà là tính tới Sweet Time.

Ay dô.

Cũng tốt.

Cửa hàng của mẹ mình lại được nổi tiếng như vậy, bạn học mới còn nghe danh mà tới, đương nhiên cậu cũng vui rồi.

Lâm Bội Linh đứng ở cửa, dịu dàng nói: "Cuối cùng con cũng tới, cô còn lo con không chịu tới nữa đây."

Trên đầu Hạ Chiêu xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

Hình như là mẹ đang nói chuyện với Dịch Thời đúng không???

Tình huống này là sao đây???

Lâm Bội Linh nhìn xuyên qua cửa kính thấy Hạ Chiêu: "A, Tiểu Chiêu, đứng ngơ ở đó làm gì? Vô đây đi."

Dịch Thời quay đầu lại nhìn cậu, vẫn duy trì động tác đẩy cửa.

Hạ Chiêu bước hai bước đi vào, Dịch Thời buông tay đóng cửa lại.

Hạ Chiêu tò mò hỏi: "Mẹ, hai người quen nhau hả?"

Lâm Bội Linh khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy, sao đây, các con cũng quen nhau à?"

Vốn dĩ Hạ Chiêu muốn nói là bạn học mới, nghĩ nghĩ, không phải bạn học mới thì cũng là bạn học à, liền sửa miệng: "Bạn học của con, sao hai người quen nhau được vậy?"

Giữa trưa là giờ cao điểm trong quán, không ít học sinh đứng chen chúc trước quầy thu ngân, Lâm Bội Linh nói: "Tụi con lên lầu ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói, cậu bạn này là ân nhân của mẹ con đó."

Ân nhân???

Sao nghe nghiêm trọng vậy???