Đã sớm trải qua cảm giác mà Phó Tử Tranh đang chịu đựng, Nhậm Ngã Tiếu lúc này lại chỉ nở một nụ cười bi ai :“Ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng từ đầu tới cuối, đều không thể phục sinh y.”
Nhậm Ngã Tiếu chỉ nói đến vô cùng ngắn gọn, nhưng ở trong quá trình này, có bao nhiêu khó khăn và đau khổ, thường nhân căn bản là không có cách nào tưởng tượng được.
Mỗi một lần hi vọng được thắp lên, sau đó lại trơ mắt nhìn xem nó bị dập tắt. Bất lực, tuyệt vọng, bao nhiêu công sức không ngừng bị vùi lấp. Nếu không phải vẫn còn có những tàn hồn này dẫn dắt, hắn cũng đã sớm không chịu được mà phát điên từ lâu.
“Thọ nguyên của ta có hạn, không thể tiếp tục giống như con ruồi không đầu, lãng phí thời gian ở bên ngoài như vậy nữa. Ngươi cảm thấy ta hèn nhát cũng tốt, ích kỷ cũng được, nhưng quãng đời ngắn ngủi còn lại, ta chỉ muốn dùng nó để ở bên y.”
“Cùng ngươi đời đời kiếp kiếp thủ hộ y.” Mỉm cười ngẩng đầu, nhìn pho tượng sống động trên đài cao, ánh mắt Nhậm Ngã Tiếu liền ngày càng trở nên nhu hòa.
Trước khi chết, Triêu Nhiên đã từng nghĩ, thời gian sẽ dần xóa đi tình cảm của bọn họ dành cho y.
Nhưng y vĩnh viễn cũng không ngờ tới được, qua 2000 năm tẩy lễ, bọn họ không chỉ không hề lãng quên y, trái lại, tình cảm lại càng ngày càng sâu đậm, tựa như thuốc độc mãn tính, vô pháp trị liệu.
Hồi ức hóa thành chấp niệm, lại trở thành tâm ma, ăn sâu vào tận cốt tủy, vĩnh viễn không thể tách rời.
“Có hai vị Bán Thần làm gác cổng, sư phụ có lẽ liền là vị thần có mặt mũi nhất trong tam giới này đi…” Muốn điều tiết không khí một chút, nhưng nụ cười của Phó Tử Tranh lại quá mức miễn cưỡng, cứng nhắc.
Về phần xem thường lựa chọn của Nhậm Ngã Tiếu…chưa nói đến việc hắn bây giờ, tâm tính không biết đã trưởng thành hơn trước kia bao nhiêu lần. Thì một kẻ trốn ở chỗ này 2000 năm như hắn, có tư cách gì trách móc người khác chứ?
Chỉ có điều, ngay khi Phó Tử Tranh còn đang định an ủi Nhậm Ngã Tiếu thêm vài câu, thì lúc này, cánh tay bị bắt lấy, không kịp chú ý đến ba sợi tàn hồn trong Hộ Linh Nang đã bay lên, chậm rãi tan biến, thì giọng nói có chút phát run của Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã thành công công chiếm đầu óc hắn.
“Phó…Tử Tranh, ngươi nhìn!”
Màng nhĩ hơi hơi chấn động, Phó Tử Tranh liền máy móc ngoái đầu, nhìn theo tầm mắt cùng phương hướng mà Nhậm Ngã Tiếu đang chỉ. Ngay sau đó, hai mắt của hắn cũng liền đã dại ra, lộ ra biểu tình giống như đúc người bên cạnh.
Bọn họ nhìn thấy cái gì?
Đôi mắt vô cùng có thần của pho tượng ở trên cao kia, cư nhiên lại giống như người sống, bắt đầu chảy xuống hai giọt lệ!
Trái tim như ngừng đập, nhìn thấy ‘Triêu Nhiên’ khóc, theo bản năng, hai người bọn họ liền tiến về trước một bước. Ngay sau đó đã không khống chế được mà bắt đầu chạy nhanh.
Chỉ có điều, cũng đúng vào lúc này, từ trên người pho tượng, một luồng hào quang cũng liền đã đột ngột nhoáng lên, lấn át ánh sáng của dạ minh châu, xua tan hắc ám, chói lóa đến mức hai người không thể không ngừng bước, đưa tay che mắt.
Thế nhưng, ngay sau đó, đợi khi thích ứng được, cũng không quản hào quang chói mắt này nữa, cả hai nam nhân đã lập tức mở to mắt, đem giây phút này khắc ghi vào não hải.
Dù trăm, ngàn năm sau, mỗi khi nhớ tới, bọn họ đều vẫn có cảm giác kinh tâm động phách.
Chỉ thấy lúc này, trên đài cao, pho tượng bạch ngọc kia sau khi phát ra tia sáng, cũng liền đã đột ngột chấn động, giống như muốn sống lại.
Y phục hoa lệ bằng ngọc đang chậm rãi nứt ra, biến thành tà áo mềm mại, đỏ thẳm.
Pho tượng tựa như tảng băng được hòa tan, bắt đầu hướng về bên trên lan tràn. Xiêm y càng ngày càng sinh động, cuối cùng, đến đôi tay trắng nõn kia cũng đã chuyển hóa thành da thịt của người bình thường, lộ ra một cỗ phấn hồng, tràn ngập linh khí.
Cùng lúc đó, trên gương mặt tinh xảo nhưng lại cứng nhắc của pho tượng cũng liền đã xuất hiện một ít biểu lộ. Đầu tiên là ánh mắt khẽ chớp, sau đó lại nghiêng đầu. Ở sau lưng, mái tóc đen dài cũng nhẹ nhàng buông xuống, tung bay.
Mặc dù cái giá phải trả cho hành động hi sinh năm đó của Triêu Nhiên là rất thảm khốc, thế nhưng, không thể không thừa nhận một điều, y đã thành công cứu vớt chúng sinh, tạo phúc cho thiên hạ.
Nên sau khi y hóa thành tro tàn, đại đạo đã ban cho y một luồng công đức vô cùng to lớn. Mà luồng công đức này, cũng giúp y giữ lại được một phần hồn phách cuối cùng của mình, không đến mức hồn phi phách tán.
Ý thức bám vào trên phần hồn phách này, lang thang khắp nơi trong thiên hạ, mãi cho tới khi tượng thần của bản thân được xây dựng xong, Triêu Nhiên mới có thể thuận lý thành chương tiến vào trong ‘cơ thể’ mới này.
Y đã không còn nhớ rõ, chính mình rốt cuộc đã ở trong pho tượng này bao lâu.
Ngày ngày được dân chúng thờ phụng, lại được tín ngưỡng, linh khí cùng công đức uẩn dưỡng, linh hồn của y cũng đã chậm rãi hồi phục lại theo thời gian, dung nhập vào trong pho tượng này.
Y có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, từ những hành động thường ngày của Phó Tử Tranh, cho đến những lời tâm tình của hắn.
Chỉ có y mới biết, nhìn thấy hắn khóc, đau lòng gọi tên mình, bản thân y đã đau lòng đến dường nào.
Y muốn ôm lấy hắn, muốn nhẹ nhàng vỗ về hắn, nói với hắn bản thân vẫn luôn ở đây.
Thế nhưng, là một pho tượng không thể nhúc nhích, ngoại trừ đứng yên đó, y còn có thể làm gì được chứ?
Dày vò, bất lực…
2000 năm, bọn họ một người chìm đắm trong đau khổ, một người phiêu bạt thiên hạ góp nhặt tàn hồn cho y, chẳng lẽ y lại không cố gắng, không khổ sở sao?
Những lời bọn họ nói vừa rồi, mỗi một chữ, y đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Vốn dĩ, y muốn hồi sinh, thì chí ít cũng phải tiêu tốn thêm vài trăm năm nữa.
Thế nhưng, ba sợi tàn hồn mà Nhậm Ngã Tiếu mang tới này, dưới cơ duyên xảo hợp đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng, bổ khuyết cho linh hồn sắp sửa khôi phục của y, rút ngắn khoảng thời gian trăm năm này, để y trực tiếp hóa hình.
Đúng vậy, là hóa hình.
Linh hồn dung nhập vào tượng ngọc, được chúng sinh thờ phụng 2000 năm, Triêu Nhiên cũng đã sớm không còn là phàm nhân nữa.
Nói nôm na một chút, thể xác phàm nhân của y đã chết, mà y hiện tại, có thể xem như chuyển thế trùng sinh, là tượng ngọc tu luyện thành tiên.
Nhẹ nhàng bước xuống thần đàn của chính mình, Triêu Nhiên liền chầm chậm đi tới trước mặt hai người bọn họ. Nước mắt trên má vẫn còn chưa khô đi, nhưng ngay sau đó, y liền đã lập tức cười rộ lên.
Nụ cười này, tựa như ánh dương xua tan đi hết thảy u ám, kéo hai nam nhân đang chìm đắm trong thống khổ này quay trở lại với thế gian rực rỡ, đầy màu sắc.
“Sư phụ, là ngài thật sao?” Không biết đã mơ thấy hình ảnh này bao nhiêu lần, nên nhìn xem thân ảnh trước mặt, Phó Tử Tranh vẫn như cũ không dám tin vào mắt mình, giọng nói đều có chút phát run.
Nhìn Triêu Nhiên, hai mắt chậm rãi đỏ lên, Nhậm Ngã Tiếu liền xúc động mà khẽ câu lên khóe môi, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành bốn chữ đơn giản :“Ngươi trở về rồi.”
“Đúng vậy, ta đã trở về.” Mỉm cười nói, Triêu Nhiên liền dang tay, đón nhận lấy cái ôm tràn ngập kích động của hai nam nhân.
Ở bên ngoài, tựa hồ là bị niềm vui sướиɠ ở đây cảm nhiễm, bầu trời đang tối đen như mực đã không hề báo trước, đột ngột sáng bừng lên.
Hào quang chiếu sáng cửu châu, tường vân trải dài ba vạn dặm, bách điểu xướng vang, cả thiên địa đều đang chìm đắm trong vui mừng, như chào đón sáng thế thần quay trở về.
Ý chí của thiên đạo vẫn treo trên trời cao, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai thân ảnh đang làm tổ trên người Triêu Nhiên một chút, liền đã chậm rãi nhắm lại. Nhưng sự dịu dàng hiếm thấy bên trong, tựa hồ lại có thể hóa thành thực chất.
Vỗ vỗ bả vai của hai nam nhân, nhìn thấy bọn họ ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Triêu Nhiên cũng chỉ cười mà không nói, ra hiệu bọn họ ngoái đầu, nhìn về phía thương khung.
2000 năm chờ đợi, trải qua bát khổ của nhân gian, hỷ, nộ, ái, ố đều lĩnh hội đầy đủ, bất kể là khó khăn hay đau khổ, thời khắc này, cũng đã không còn đáng nhắc tới nữa.
Thiên địa chúc phúc, nắm lấy tay nhau nhìn về phía tương lai rực rỡ.
--------------Chính văn hoàn------------------
**Sau khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhau, rốt cuộc Nhiên Nhiên cũng đã quay về bên Y nhi và Nhậm Phiêu rồi.
**Tiệc vui chóng tàn, nhưng ta vẫn còn ở đây. Mong rằng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ và ở bên ta.
**Sắp tới sẽ còn vài phiên ngoại nữa, mọi người nhớ đón xem nhé! ❤❤❤