“Sư phụ…” Chỉ vừa tu luyện xong, Phó Tử Tranh liền đã lập tức chạy tới bên cạnh Triêu Nhiên, không chút lưu tình đẩy Nhậm Ngã Tiếu sang một bên :“Để ta đẩy xe cho ngài.”
Bị chiếm chỗ, Nhậm Ngã Tiếu cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Bàn tay vịn lấy chỗ dựa của xe lăn, hắn liền đã chuẩn bị hất tay Phó Tử Tranh ra.
Chỉ có điều, đã sớm phòng bị, Nhậm Ngã Tiếu lần này lại không thể thành công. Bởi vì lúc này, bàn tay Phó Tử Tranh vẫn khăng khăng giữ chặt góc còn lại của xe lăn. Mặc cho hắn cố gắng dường nào, thì vẫn như cũ không chịu thả lỏng.
Hai nam nhân nâng mắt nhìn nhau, tình hữu nghị vẫn còn chưa duy trì được bao lâu cũng đã mơ hồ xuất hiện rạn nứt. Trong không trung, tựa hồ còn có tia sét đang lóe lên…
Xe lăn của Triêu Nhiên tuy rằng cũng được làm từ gỗ quý, nhưng chung quy vẫn là không chịu nổi tranh đấu như vậy của hai người bọn họ.
Chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếc, tấm ván gỗ dày cộm cư nhiên lại bị bọn họ ngạnh sinh sinh bóp ra vết nứt, suýt chút liền vỡ vụn thành từng mảnh.
“Hai vị…có chuyện gì, chúng ta từ từ nói sau có được không? Xe lăn này của ta không chịu nổi dằn vặt của các ngươi đâu.” Lo sợ xe lăn sẽ bị bóp nát, có chút bất đắc dĩ, Triêu Nhiên chỉ có thể lên tiếng khuyên can.
Triêu Nhiên đều đã nói như vậy, hai nam nhân rốt cuộc vẫn là cho y mặt mũi, buông tha cho chiếc xe lăn yếu đuối lại bất lực của y, miễn cưỡng cùng nhau đẩy xe lăn cho y.
Đến tận khi được đỡ ngồi lên giường, tựa lưng vào gối nằm, Triêu Nhiên xem như mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều, nhìn xem hai nam nhân cứ lù lù bất động, không chịu đi kia, y lại không khỏi dâng lên phòng bị.
“Các ngươi…đứng đó nhìn ta như vậy làm gì?”
Đừng nói y đều đã biến thành như vậy rồi, bọn họ vẫn còn có thể nổi thú tính được nha? Chẳng lẽ bọn họ có hứng thú với khúc gỗ…
Làm Triêu Nhiên có phần hãi nhiên hơn chính là, nghe thấy câu hỏi của y, hai người bọn họ cư nhiên lại cùng một lúc nhoẻn miệng cười. Mỹ cảnh chói lóa, nhưng lại khiến y sởn cả gai óc…
Cmn, đừng nói là tới thật nha…Y nên thuận theo hay là thuận theo đây?
Suy nghĩ bay xa, nếu không phải biết rõ song quyền nan địch tứ thủ, Triêu Nhiên cũng đã sớm gào thét :“Van cầu các ngươi làm người đi! Ta đã chẳng khác gì một cỗ thi thể, các ngươi vẫn còn muốn cùng ta tương tương nhưỡng nhưỡng sao? Chẳng lẽ chỉ cần còn ấm là được rồi?”
Nhìn xem hai nam nhân chậm rãi ngồi xuống giường, Triêu Nhiên đã chuẩn bị xong tâm lý. Nhưng nằm ngoài dự đoán của y chỉnh là, hai người bọn họ cư nhiên lại không có bất kì hành vi cầm thú gì, mà chỉ riêng phần mình lấy ra một hộp đựng thức ăn.
“Nhiên Nhiên, từ sáng đến giờ ngươi vẫn chưa ăn gì, chắc chắn là rất đói rồi. Cho nên, ta đã bảo nhà bếp nấu sẵn canh gà nhân sâm cho ngươi, vô cùng bổ dưỡng, ngươi mau uống đi cho nóng.”
Nhậm Ngã Tiếu đem một thố canh bưng ra. Chỉ có điều, còn chưa để hắn kịp mở nắp, ở bên cạnh, Phó Tử Tranh cũng đã trước một bước, đem một bát hoành thánh đưa tới trước mặt Triêu Nhiên.
“Sư phụ, đây là hoành thánh tôm mà ngài thích ăn nhất, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài đó, để ta đút ngài nha.”
Đã thành công đoạt được tiên cơ, nhờ vào bản tính lưu manh của mình, Phó Tử Tranh đã nhanh chóng bày ra tư thế tranh sủng mà tỉ mỉ thổi hoành thánh, đưa đến bên miệng Triêu Nhiên :“Sư phụ, a~…”
Ảo não há miệng ngậm lấy viên hoành thánh này, Triêu Nhiên thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống, thì lúc này, không chịu thua kém, một muỗng canh gà vừa thổi xong cũng liền đã được Nhậm Ngã Tiếu đưa tới.
“Nhiên Nhiên, há miệng ra nào…”
Hai nam nhân tựa như không biết mệt mỏi, xem Triêu Nhiên thành khu vực giao đấu, ngươi một muỗng ta một muỗng, rất nhanh, một thố canh gà cùng một bát hoành thánh cũng liền đã thấy đáy.
Chỉ khổ cho Triêu Nhiên, từ chối đều từ chối không được, sau khi ăn xong, bụng cũng đã no căng, lại càng không dám tùy tiện nói chuyện, sợ chính mình vừa mở lời liền đã không nhịn được mà nôn ra.
Việc duy nhất y có thể làm bây giờ, chính là trông ngóng hai tên khốn kiếp này rời đi, trả lại bầu không khí trong lành cho mình.
Thế nhưng, đời không như mơ, chỉ thấy, thời khắc này, bọn họ đã lần nữa cùng lúc lấy ra hai quyển sách, riêng phần mình thao thao bất tuyệt nói.
“Sư phụ, ta biết cảm giác nằm ở trên giường không thể nhúc nhích như vậy, khẳng định sẽ vô cùng cô đơn cũng như bứt rứt khó chịu. Cho nên, ta quyết định sẽ ở lại đây bầu bạn với ngài…”
"Nhiên Nhiên, đây là thoại bản nói về nhật ký du ngoạn nhân gian của một đại thi hào nổi danh cổ kim ở đây, bên trong có rất nhiều điểm thú vị, để ta kể cho ngươi nghe để giải trí nhé?’
Nghe thấy quyển sách trong tay Nhậm Ngã Tiếu là thoại bản về ngao du thiên hạ, Triêu Nhiên trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú. Hơi hơi liếc mắt nhìn Phó Tử Tranh :“Còn quyển sách trong tay ngươi là gì?”
Bọn họ nói đúng, nằm yên một chỗ như vậy quả thật là rất nhàm chán, cần một thứ gì đó để tiêu khiển…
“Quyển sách này sao sư phụ? Đây là quyển sách ta lựa chọn từ trong ngàn vạn quyển sách đó. Bất kể là văn phong, tình tiết, hay là cảnh quan, miêu tả, toàn bộ đều vô cùng hoàn mỹ, chân thật, tình cảm dồi dào, khi để người nhiệt huyết sôi trào, khi thì lại khiến người xúc động đến rơi lệ…”
Phó Tử Tranh đem quyển sách này tâng bốc lên tận trời như vậy, đã thành công khơi dậy sự chú ý của Triêu Nhiên :“Hay như vậy thật sao? Vậy ngươi đọc ta nghe thử xem.”
Chỉ vừa dứt lời, Triêu Nhiên liền đã chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh tế thưởng vị. Cho đến khi Phó Tử Tranh khí khái hùng hồn đọc ra tên sách, y mới lập tức trợn tròn mắt.
“Những Năm Đó Ta Ở Sơn Môn Cùng Sư Phụ Ngày Đêm Giao Chiến - Hồi 1 : Sư phụ bị phát hiện cầm bút lông của đồ đệ tự an ủi…”
**Bộ thoại bản làm người cảm động rơi nước mắt này hình như có gì đó sai sai thì phải…
–Nhiên Nhiên :??? Wtf?