Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 112: Nguyệt Cơ Cuối Cùng Cũng Làm Ra Lựa Chọn.

Mặc dù trong lòng biết rõ lời y nói ngàn vạn không thể tin, nhưng nhìn xem ánh mắt khổ sở của Đới Phong, Nguyệt Cơ vẫn cảm thấy tâm co rút từng trận, nắm tay đều bất giác siết chặt.

“Ha, dù cho hôm nay ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không tin.” Cười lạnh, lại âm thầm hít sâu một hơi, Nguyệt Cơ chung quy vẫn là quay đầu, mười phần dứt khoát cất bước rời đi.

Nàng nhất định phải nhanh chóng đem chuyện này báo lại cho Dạ Ly Lạc biết, để hắn tìm cách ứng đối. Bởi vì không biết là bằng cách nào, đám người Triêu Nhiêntựa hồ đã có thể đoán được hành tung của bọn họ, cũng như khiến năng lực dự đoán của Thái Cổ Hỗn Độn Ấn trở nên sai lệch.

Chỉ có điều, nếu nàng đã tới, Triêu Nhiên làm sao lại có thể để nàng rời đi một cách dễ dàng như vậy được chứ?

Vì vậy, không hề luống cuống, y chỉ nhàn nhạt phất phất tay. Ngay tức khắc, Giả Nhân cũng đã hiểu ý mà lấy ra bản mệnh kiếm của chính mình, trực tiếp áp vào trên cổ họng của Đới Phong.

Đồng thời, không chút do dự, hắn cũng đã đạp mạnh lên chân đối phương một cái, khiến đối phương ngay tức khắc liền khụy xuống, phát ra một tiếng hét thảm :“A…”

Vốn đã sắp phi thân thoát đi, nhưng chợt nghe thấy tiếng kêu rên của Đới Phong, theo bản năng, Nguyệt Cơ vẫn là ngừng lại, lập tức ngoái đầu nhìn về phía tường thành. Vừa vặn liền đối mặt với nam nhân mà mình luôn tưởng niệm kia.

“Nguyệt Cơ! Đi mau đi! Đừng quay đầu lại! Muội không cần để ý đến ta đâu!”

Nghe thấy tiếng gào rống của Đới Phong, có chút phiền chán ngoái ngoái tai, Triêu Nhiên liền lãnh đạm trần thuật :“Đới Phong, ta phí bao công sức hồi sinh ngươi, cũng không phải để ngươi nói những lời này.”

“Ngươi tốt nhất nên biết thức thời một chút, nếu không, ta cũng không ngại để Giả Nhân cắt đứt dây thanh quản của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh đâu.”

Tiền hô hậu ủng, Triêu Nhiên chỉ vừa dứt lời, lưỡi kiếm sắc bén của Giả Nhân cũng liền đã không chút báo trước đè xuống, vô cùng dễ dàng cắt phá da thịt của Đới Phong, để trên cổ hắn nhiều ra một vệt đỏ, rịn ra tơ máu.

“Giả Nhân, đao kiếm không có mắt, ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Nếu lỡ tay đem đầu của Đới công tử cắt xuống, như vậy…”

“Dừng tay lại cho ta!” Lần này, không để Triêu Nhiên nói hết câu, Nguyệt Cơ rốt cuộc cũng đã không nhịn nổi nữa mà quát lớn.

Dù cho chưa biết Đới Phong là thật hay giả, nhưng nàng, quả nhiên vẫn không thể trơ mắt nhìn đối phương bị bệnh, cũng như lộ ra vẻ mặt thống khổ được.

Bởi vì, nó khiến nàng nhớ tới cái ngày đã ám ảnh bản thân suốt những bao nhiêu năm qua kia. Cũng như lộ ra chính mình có bao nhiêu vô dụng cùng bất lực.

“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!! Chỉ cần ngươi chịu thả huynh ấy ra, ta có thể bàn luận điều kiện với ngươi…”

“Bàn luận điều kiện? Ngươi có tư cách đó ư?” Biết rõ cá đã cắn câu, lúc này, Triêu Nhiên chỉ nở một nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Đới Phong :“Vả lại, ngươi chẳng phải nghi ngờ hắn là đồ giả sao?”

“Nguyệt Cơ, mặc kệ ta! Đám người này là kẻ xấu, muội không thể rơi vào tay bọn chúng được…”

“Nhiều lời.” Lạnh lùng phun ra hai chữ, lần này, cũng không đợi Triêu Nhiên hạ lệnh, Giả Nhân liền đã không chút lưu tình đấm thẳng vào trên bụng Đới Phong, khiến hắn ngay tức khắc liền đau đến co quắp, lục phủ ngũ tạng phảng phất đều dập nát.

“Phốc…” Sắc mặt tái nhợt, Đới Phong ngay tức khắc liền hộc ra một búng máu. Nhưng mặc cho đau đớn bủa vây, ánh mắt hắn khi nhìn về phía Nguyệt Cơ vẫn vô cùng sáng tỏ.

Bị tràng diện này làm cho da đầu run lên, rốt cuộc, tình cảm lấn át lý trí, vành mắt đỏ lên, Nguyệt Cơ vẫn là cắn răng gào thét :“Nói đi! Ngươi rốt cuộc là có yêu cầu gì. Chỉ cần vừa sức, ta đều sẽ cố gắng hoàn thành!”

“Rất đơn giản, thế giới trước kia mà ngươi đang sinh sống, cũng là do một tay ta tạo ra. Ta đối với thiết lập ở đó, có thể nói là rõ như lòng bàn tay.”

“Nhưng ở đó, ta cũng chỉ có hứng thú với một vài thứ mà thôi, tỷ như Thái Cổ Hỗn Độn Ấn, ma thần Dạ Ly Lạc,…”

“Mà vinh hạnh cho ngươi chính là, đối với cây ma cầm trong tay ngươi, ta cũng vừa vặn có một chút xíu hứng thú như vậy.” Đem ngón trỏ đè ép lên ngón cái để ra hiệu, Triêu Nhiên rốt cuộc mới đi thẳng vào vấn đề.

“Cho nên, ngươi tình nguyện đem ma cầm đưa cho ta, dùng nó đổi lấy tính mạng của Đới Phong sao?”

“Dùng ma cầm đổi Đới Phong…” Nhìn xem pháp bảo bản mệnh trong tay mà mình đang ôm, Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy rất không nỡ, phản ứng đầu tiên cũng là không muốn.

Chỉ có điều, không để nàng phải đắn đo lâu hơn, ở trên tường thành, Đới Phong lúc này đã lớn tiếng cất lời, trên môi cũng nở một nụ cười nhuốm màu bi ai :“Cô nương ngốc, muội không cần phải vì ta mà lựa chọn thỏa hiệp…”

“Ta vốn đã chết từ rất lâu trước kia, mặc dù bản thân ta cũng không hiểu vì sao chính mình bây giờ lại sống lại, nhưng ta biết, đó chỉ là tạm bợ.”

“Ta đã chết, hiện tại cho dù có chết thêm một lần đi nữa, đó cũng là số mệnh của ta. Ta có thể chết vì muội một lần, đương nhiên cũng có thể làm lại việc đó ngàn lần, vạn lần. Chỉ cần nhìn thấy muội sống tốt, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi…”

Nếu nói trước kia còn do dự, thì hiện tại, Nguyệt Cơ cũng đã đem những băn khoăn kia vứt đi. Đồng thời, nói ra câu trả lời cuối cùng của mình :“Ta đồng ý trao đổi với ngươi.”

**Kế tiếp mọi người nhớ đội nón bảo hiểm nha~