Đúng vậy, Triêu Nhiên mấy ngày trước liền đã cho liên minh của chính mình một cái tên tương đối…trung nhị.
( trung nhị = chuunibyou = trẻ chow.)
Dù sao, phe đối địch đã là diệt thế tổ chức, phe của y gọi là cứu thế liên minh thì cũng không tính là quá phận đi?
Năm ngày bình yên chậm rãi trôi qua, nhưng bên dưới sự tĩnh lặng này, kỳ thực, bốn phương cũng đã sớm gió nổi mây phun, chỉ còn chờ một mồi lửa, để có thể thiêu rụi hết thảy.
“Báo! Thành Vân La vừa bị ba trăm tên Thánh cảnh tập kích! Hiện tại đang trong trạng thái giằng co, lợi thế đã nghiêng về phe ta…”
“Báo! Trấn Diệp Lạc vừa bị ba trăm tên Thánh cảnh tập kích…”
“Báo! Minh Châu Phủ…”
Ngồi trên ghế chủ vị, đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó lên trên giấy tuyên thành, nghe thấy tiếng bẩm báo vang lên không dứt kia, sắc mặt Triêu Nhiên vẫn vô cùng bình thản.
Mà ở bên cạnh, ba vị Đại Đế - chiến lực cao nhất của toàn bộ cửu châu cũng đã sớm tụ họp tại đây, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, đem y vây ở giữa.
Đúng vào lúc này, mành trướng được vén lên, một tên ma tu thuộc Tuyết Ảnh Lâu cũng liền đã chạy vào, lập tức quỳ xuống, hớt hải báo :“Công tử, đại sự không ổn!”
“Thành Tử Vân vừa bị tập kích! Đối phương chỉ có một người, nhưng đã một thân một mình đột phá vòng vây của chúng ta. Đối phương tu vi thâm hậu, ít nhất là Chuẩn Đế, lại lực lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có thể dời sông lấp biển, khiến phe ta liên tục bại lui, tử thương thảm trọng.”
“Hiện tại, lâu chủ của chúng ta đang cùng tông chủ Phiêu Miểu Tông liên thủ, ra sức cầm chân đối phương. Chỉ có điều, tình thế hình như không quá khả quan, hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của đối phương, e rằng chỉ có thể chống đỡ được một khắc…”
“Một khắc? Như vậy cũng đã đủ rồi.” Nói thật, bọn họ có thể chống được một khắc, đều đã nằm ngoài dự liệu của Triêu Nhiên.
Bởi vì trước đó, y còn cảm thấy, vừa cùng quái vật đó giao chiến, bọn họ nhất định sẽ lập tức bị đập thành thịt vụn.
“Nhậm Phiêu, ngươi đi trợ giúp bọn họ đi. Nhớ kỹ châm ngôn ta đã dặn dò ngươi trước đây, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Vừa đi lên liền phải dùng toàn lực dồn gã vào chỗ chết, có biết không?”
Được Triêu Nhiên giao cho trọng trách, mặc dù trước kia đã bàn luận xong, nhưng trước khi ra trận, Nhậm Ngã Tiếu vẫn không khỏi chần chừ không bỏ :“Nhiên Nhiên, không thể để ta ở lại bảo hộ ngươi sao?”
“Không cần, chỗ của ta có Thủy tiền bối là được rồi.”
Không chỉ vì hắn cũng có hào quang nam chính chói lóa, mà còn là do, trong bản thảo của y, đã từng thiết lập cho hắn một danh hiệu vô cùng ngưu bức…
Bán Thần bên dưới đệ nhất nhân.
Tức là chỉ cần Bán Thần không ra, hắn liền chính là tồn tại không ai địch lại trong thế giới này.
Thủy Vô Ngân quá cường đại, quá hoàn mỹ, đến mức Phó Tử Tranh ở thời kỳ toàn thịnh đều không thể sánh bằng.
Mà cũng bởi vì lý do này, cho nên cuối cùng, Triêu Nhiên mới lựa chọn bỏ qua nhân vật này, không để hắn xuất hiện trong [ Vô tận sát lục].
Dù sao, độc giả đến là để xem nam chính nghịch tập, quật khởi, mà không phải xem xem ba ba nam chính cường đại, bá khí thế nào. Hào quang nam chính không thể bị cướp đi hết được.
Nếu hỏi Triêu Nhiên, trong số những người ở đây, ai có thể cho y cảm giác an toàn nhất, thì đó cũng chỉ có thể là Thủy Vô Ngân.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chỉ là thực lực Thủy tiền bối cao hơn ngươi, hơn nữa còn là át chủ bài chưa thể lộ diện, cho nên, ta mới để ngài ấy âm thầm đi theo bên cạnh bảo hộ ta. Cũng không phải là cố ý đuổi ngươi đi.”
“Được rồi, vậy ta cũng sẽ không chậm trễ nữa, lập tức đi đây.” Đáy lòng chỉ là nhất thời không cân bằng, nên khi nghe xong lời giải thích của Triêu Nhiên, cũng không cố tình gây sự nữa, Nhậm Ngã Tiếu liền đã gật đầu rời đi.
Đúng lúc này, lại có một tên đệ tử tiên môn chạy vào, vội vã chắp tay nói :“Công tử, chư vị, trấn Kinh Hàn…trấn Kinh Hàn cũng vừa bị tập kích…”
“Người tập kích, liền là nữ tử tên Nguyệt Cơ mà Triêu công tử muốn tìm…”
“Nguyệt Cơ! Là nàng ta!” Âm thanh của đối phương vừa dứt, thì tiếp nối theo, một giọng nói non nớt, nhưng lại ẩn chứa oán khí sâu đậm cũng liền đã vang lên.
Theo sau đó, Lâm Bối Bối với hai bím tóc nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút gầy gò cũng đã lập tức tiến vào, ngay tức khắc liền được Triêu Nhiên ôm vào lòng :“Bối Bối, đừng để nộ hỏa công tâm.”
“Ngày hôm nay, thúc thúc tuyệt đối sẽ để ả ta có đi không về, nợ máu trả máu. Đền mạng cho Lâm đại tẩu cùng Lâm bà bà…”
Ánh mắt lạnh xuống, đã sớm chờ đợi một ngày này, nên một bên an ủi Bối Bối, một bên, Triêu Nhiên đã không chút chậm trễ ngẩng đầu căn dặn Phó Tử Tranh :“Y nhi…”
“Khoảng thời gian này, ngươi tuyệt đối không được để chuyện giao đấu bên ngoài làm ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Chỉ cần chuyên tâm tu hành liền đủ. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Tinh Hà Đại Đế, ông ấy sẽ giảng giải cho ngươi.”
Mới trải qua mấy ngày, nhưng tu vi của Phó Tử Tranh cũng đã sớm tăng vọt một mảnh, vượt mấy đại cảnh giới, đạt tới cấp bậc Chuẩn Thánh.
Đây cũng không chỉ là khí vận kinh người của hắn đang ra sức, mà còn là vì, mỗi ngày, số tài nguyên tu luyện mà hắn nhận được, đều đạt tới một con số vô cùng lớn.
Bất kể là linh mạch, tụ linh trận, động thiên phúc địa, thiên tài địa bảo, công pháp trong toàn thiên hạ, chỉ cần là hắn muốn, toàn bộ đều sẽ được người dâng lên bằng cả hai tay.
Có tài nguyên, lại có Đại Đế đích thân chỉ bảo, chỉ cần hắn không phải con lợn, thì cũng sẽ có thể vượt long môn, cá chép hóa rồng.
**Y nhi *không muốn thua cả một con lợn* : Được rồi, trước hết liền chuyên tâm tu luyện thôi.