“Đầu tiên, như đã nói trong mật thư, mục đích của đám người đó chính là đồ diệt thương sinh, nhằm làm thiên đạo suy yếu, phá hoại trật tự của thế giới này.”
“Cho nên, việc chúng ta cần làm chính là di dân…khụ, cố gắng đem những sinh linh còn sống sót tụ tập lại cùng một chỗ với nhau. Tạm thời không phân chính tà, yêu ma, để đại năng giả của các bên thay phiên nhau trấn giữ, thủ hộ bọn họ…”
Triêu Nhiên vẫn còn chưa kịp nói xong, lúc này, tông chủ Phiêu Miểu Tông cũng liền đã lên tiếng cắt ngang lời y, hai đầu chân mày đều suýt dựng ngược :“Hừ, đây là phương pháp gì chứ?”
“Chưa nói đến mưu đồ của bọn chúng là thật hay giả, thì bảo chúng ta làm sao tin tưởng được đám yêu ma gây họa nhân gian như các ngươi chứ? Còn tụ tập lại cùng một chỗ, nói không chừng kẻ ngoại lai còn chưa ra tay, chúng ta liền đã bị các ngươi thọc đao sau lưng.”
“Vả lại, ngươi tưởng rằng đem người sống sót tập họp lại là chuyện rất dễ dàng, nói làm là làm được sao? Lương thực, nhân lực, tài vật ở đâu ra? Còn có, đại năng giả đều là chí bảo vô giá, ảnh hưởng đến sự tồn vong của mỗi thế lực, làm sao có thể tùy tiện đưa ra ngoài được chứ? Lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
“Cho nên, phương án này của ta, phải đi kèm với một phương án ở phía sau nữa, đó chính là lôi đình xuất kích!” Đã sớm tính toán tới sẽ có người đặt ra những nghi hoặc này, nên Triêu Nhiên cũng liền đã không nhanh không chậm giải thích.
“Ngay từ đầu, ta liền đã không có ý định chiến đấu lâu dài với bọn chúng, mà là chuẩn bị chủ động xuất kích. Dù sao, thời gian kéo càng dài, tình thế của phe ta liền sẽ ngày càng trở nên bất lợi.”
“Bởi vì mỗi một ngày đều sẽ có vô số người bị tàn sát. Hơn nữa, cũng không ai rõ, Ma thần Dạ Ly Lạc khi nào sẽ hoàn toàn khôi phục thực lực…”
“Về phần những vấn đề ngươi nói ban đầu…” Lựa chọn không nhìn thẳng tông chủ Phiêu Miểu Tông, lời kế tiếp của Triêu Nhiên liền là cố tình nói cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây nghe.
“Ta đề nghị các ngươi, đem tiểu tâm tư của chính mình thu lại hết đi. Tình thế hiện tại không phải là lúc để các ngươi phân rõ chính tà, tính toán lợi ích, đấu đá lẫn nhau.”
Thời gian có hạn, chỉ tạm trả lời câu hỏi khó nhằn này, Triêu Nhiên liền đã cười lạnh một tiếng, áp dụng phương pháp gϊếŧ gà dọa khỉ :“Nhậm Phiêu, cái danh ma đế này của ngươi đúng là quá không uy phong nha, lời nói đều không có người để tâm.”
“Như vậy đi, ta giúp ngươi lặp ra một quy tắc, thế nào? Kể từ giờ phút này, kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh, không chịu nghe theo sắp xếp, ngươi liền cứ đem kẻ đó đánh tàn phế rồi nhốt lại đi. Chỉ cần lưu một hơi là được, đừng để kẻ đó chết, tiện nghi đám người Dạ Ly Lạc.”
Nghe thấy lời Triêu Nhiên nói, Nhậm Ngã Tiếu liền đã lập tức dùng ánh mắt bất thiện đảo qua những tu sĩ đang ngồi ở bên dưới.
Mà những người bị hắn nhìn vào, đều chỉ cảm thấy bản thân giống như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt, ngay cả mấy vị đại năng nói năng hùng hồn ban đầu cũng đều âm thầm lau mồ hôi.
Ở đây, cũng chỉ có Tinh Hà Đại Đế là nhắm mắt, tựa như đã ngủ thϊếp đi, hơi thở bình ổn, nhẹ nhàng.
“Vừa nãy, là ngươi nghi ngờ quyết định của bổn đế?”
Người bị Nhậm Ngã Tiếu lấy ra khai đao, liền là thái thượng trưởng lão của một thánh địa tại Nhân Giới, tu vi không cao không thấp, nhưng cũng là Thánh cảnh tầng cuối cùng. Sức ảnh hưởng vừa đủ, đồng thời, cho dù chết đều sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục.
Đương nhiên, Nhậm Ngã Tiếu cũng không có khả năng thật sự gϊếŧ chết đối phương. Dù sao, như Triêu Nhiên nói, như vậy là đang gián tiếp giúp đỡ Dạ Ly Lạc…
Bị ánh mắt của Nhậm Ngã Tiếu dọa đến hãi hùng khϊếp vía, tên trưởng lão này cũng đã không quản được mặt mũi nữa, chỉ vội vã quỳ xuống, hoảng sợ cầu xin.
“Đế chủ, tiểu nhân không dám…tiểu nhân chỉ là không muốn nhìn một phàm nhân ở trước mặt mình huơ tay múa chân, cho nên mới lỡ lời, xin đế chủ…”
“Cút!” Căn bản không muốn nghe lão nhiều lời thêm nữa, Nhậm Ngã Tiếu liền đã sa sầm mặt, ma khí cuộn trào, quanh quẩn trên không trung, trong nháy mắt liền hóa thành hư ảnh của một thanh ma đao, gào thét chém về phía lão.
Một chiêu này của Nhậm Ngã Tiếu chỉ dùng chưa đến một phần thực lực, thế nhưng, uy lực cũng đã có thể sánh ngang một kích toàn lực của Chí Tôn cảnh cao thủ.
Chỉ vừa nhoáng lên, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt của tên trưởng lão này, khiến lão ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền đã lập tức bị ma khí đánh trúng, thân thể cũng tựa như con diều đứt dây, trực tiếp bị hất văng ra ngoài.
‘Phốc’ Thân thể bay ra xa hơn mười thước, tên trưởng lão này liền đã lập tức hộc ra tiên huyết, kinh mạch toàn thân bị ma khí cường thế chấn vỡ, đan điền cùng lục phủ ngũ tạng cũng trong nháy mắt bị xoắn nát.
Lão chỉ có thể giống như một cỗ thi thể nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là bị thương quá nặng mà ngất đi.
“Thái thượng trưởng lão!”
Nhìn thấy trưởng bối của bản thân bị trọng thương, hai mắt trừng lớn đến muốn rách cả mí mắt, thánh chủ của thánh địa này liền đã bi thống gào lên. Nhanh chóng chạy tới, đem lão đỡ lên. Đồng thời, lại dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu.
Chỉ có điều, còn chưa kịp để gã buông xuống ngoan thoại, Nhậm Ngã Tiếu lúc này cũng đã nhàn nhã thu tay lại, từng họa tiếc hỏa diễm thêu trên tay áo của hắn cũng theo động tác này mà không ngừng chập chờn, giống như sống lại.
Ánh mắt hắn khi nhìn về phía bọn họ, cũng không mang theo bao nhiêu cảm tình, chẳng khác gì đang nhìn một thứ râu ria. Hoàn toàn khác xa với bộ dạng khi ở cùng với Triêu Nhiên cũng như lúc đóng vai Nhậm Phiêu.
“Hận sao? Nhưng ngươi hận thì đã thế nào?”
“Nhìn xem kết cục của thái thượng trưởng lão nhà ngươi đi, đó chính là hậu quả của việc không có thực lực mà còn muốn học người khác ngông cuồng tự đại…”
“Cho nên, trước khi ngươi thốt ra ngoan thoại gì đó, thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để lửa giận làm mê muội đầu óc, sau đó lại hối hận. Bổn đế là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, ngươi và thế lực sau lưng ngươi, có thể gánh chịu được lửa giận của bổn đế hay không.”
Cho dù là người ngu cũng có thể nhìn ra được, Nhậm Ngã Tiếu rõ ràng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Thế nhưng, nhìn ra thì đã thế nào? Bởi vì giống như Nhậm Ngã Tiếu nói, ở trong thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội.
Bọn họ không thể đối nghịch được với hắn và Thí Thần Điện, cũng như không dám.
Cho nên, thời khắc này, toàn trường đều đã im lặng như tờ, đừng nói là âm thanh chất vấn, ngay cả tiếng hít thở cũng đều gần như không thể nghe thấy được.
Bao gồm cả tên thánh chủ kia, sau khi bị lời nói của Nhậm Ngã Tiếu đánh thức, từ từ bình tĩnh lại, gã cũng đã cúi đầu, trầm mặc. Thật lâu sau, mới cắn răng phun ra mấy chữ :“Ngươi quả thật chính là ma đầu!”
**Mọi người đoán xem ma đế sẽ đáp trả thế nào?