Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 85: Đỉnh Đầu Nam Chính Mọc Đầy Sừng.

“Các ngươi…bại hoại, vô sỉ…” Trên thân truyền tới cảm giác lạnh lẽo, Triêu Nhiên liền cắn răng, thấp giọng mắng mỏ.

Chỉ có điều, bộ dạng giận mà không dám nói này của y, lại chỉ khiến bọn họ bật cười. Thậm chí, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã thuận thế đem vạt áo trên vai y kéo xuống, không chút lưu tình thưởng thức từng mảng da thịt trắng nõn kia.

“Bại hoại? Vô sỉ? Sư phụ, ngài có từng nhìn thấy tên bại hoại nào anh tuấn như ta chưa?” Không giống Nhậm Ngã Tiếu im lặng, Phó Tử Tranh đã không chút do dự trêu chọc, đem hai chữ ‘vô sỉ’ phát huy đến cực hạn.

Xương quai xanh bị Nhậm Ngã Tiếu gặm cắn, vốn đang nức nở giãy giụa, lại nghe thấy lời tự luyến này của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền theo bản năng nhấc chân, đạp thẳng lên gương mặt thiếu đánh đó của hắn.

Có lẽ là không ngờ được Triêu Nhiên sẽ làm vậy, Phó Tử Tranh ngay lập tức liền hưởng trọn một cước này.

Triêu Nhiên bây giờ đã sớm tay chân vô lực, nên lực đạo cũng đều trở nên yếu ớt đến không thể tả.

Mặc dù không đau, nhưng xúc cảm tồn lại trên mặt vẫn khiến tiếu dung của Phó Tử Tranh không khỏi ngưng kết, trực tiếp ngây ngẩn cả người, trừng to mắt nhìn y.

Y…cư nhiên lại dám đá hắn?

Chỉ có điều, ngơ ngác thì ngơ ngác, nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, sau khi khôi phục lại tinh thần, Phó Tử Tranh cũng không hề giận dữ một chút nào. Trái lại, còn không chút báo trước, đột ngột cuồng tiếu :“Ha ha…”

Bị một tràng tiếng cười này của Phó Tử Tranh làm kinh động, đừng nói là Triêu Nhiên, ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng đều không khỏi ngừng lại động tác, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

Chẳng lẽ, tên này bị một cước kia của y đạp tới chạm mạch luôn rồi à? Trở thành si ngốc như trước kia?

Cười một lúc lâu, đến khi chậm rãi bình tĩnh lại, cũng không quản biểu tình như nhìn bệnh nhân tâm thần của hai người đối diện, Phó Tử Tranh lúc này chỉ đem tóc mái vuốt lên, không chút để ý giảng giải.

“Thật sự xin lỗi, ta chỉ là bị hành động ‘thân mật’ này của ngài làm cho kích động một chút mà thôi.”

Nhìn xem vẻ mặt kích động ‘một chút’ của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền không khỏi hoài nghi, tên nghịch đồ này có phải là có loại sở thích kỳ lạ nào đó hay không.

Nhất là khi, hắn còn mang theo hưng phấn luyên thuyên :“Sư phụ, ngài biết không, hiện tại, huyết mạch trong người ta đều đã sôi trào lên…Ngài có muốn xem thử hình dạng sau khi hóa hình của ta hay không?”

Bởi vì huyết mạch Kỳ Lân trong người vô cùng nhạt, nên Phó Tử Tranh hiển nhiên cũng sẽ không thể hoàn toàn ‘hóa thú’ được.

Nhìn Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh không hài hòa, tỷ như nửa người dưới của hắn nhiều thêm bốn cái chân, hay là trên mặt mọc ra mũi sư tử cái gì…

Thế nhưng, sự thật chứng minh, Triêu Nhiên chỉ là đang tự mình dọa mình mà thôi. Bởi vì thân là nam chính, thì cho dù có biến thành nửa người nửa thú đi nữa, bộ dạng của Phó Tử Tranh đương nhiên cũng sẽ không khó coi đi nơi nào.

Trái lại, lại còn kinh diễm khôn cùng.

Chỉ thấy lúc này, trên đỉnh đầu của Phó Tử Tranh cũng đã mọc ra hai chiếc sừng giống với sừng hươu, dài khoảng một gang tay, từ trên xuống dưới đều là một màu đen tuyền, nhưng lại có phần óng ánh, mỹ lệ như bảo thạch.

Có điều…hai chiếc sừng vừa mọc ra này…đẹp thì có đẹp, nhưng khi phối hợp với tình huống hiện tại, thì bất giác lại mang đến cảm giác quái quái, khiến người không khỏi liên tưởng đến một phương hướng khác…

Sừng…quả thật rất dài.

Nhưng thuế biến cũng không chỉ dừng lại ở đó, sau khi hai chiếc sừng hoàn toàn hiện ra, trên trán Phó Tử Tranh cũng liền đã xuất hiện một chút vảy, tựa như vảy rồng, đồng thời cũng là màu đen, xếp thành hình tam giác, nằm ngay ở giữa mi tâm.

Phối hợp với gương mặt tuấn mỹ vô song này, không những không có chút dị dạng nào, mà còn tràn ngập mỹ cảm đánh sâu vào thị giác.

Hơn hết, làm Triêu Nhiên không thể không chú ý, cũng chỉ có thể là chiếc đuôi hắc sắc xõa tung, đang liên tục đong đưa, tựa như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân ở sau lưng của hắn.

“Sư phụ, ngài thích sao?”

Nhìn xem thiếu niên với ánh mắt rạng rỡ trước mặt, Triêu Nhiên chung quy vẫn là tuân theo bản tâm mà gật đầu, ma xui quỷ khiến thế nào, y còn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc sừng tinh xảo kia :“Thích…”

Người ta có câu, hiểu con không ai bằng phụ mẫu…

Không đúng, phải là hiểu nhân vật chính không ai bằng tác giả mới đúng. L

Là người tạo ra Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên lại càng hiểu rõ, bên dưới sự tự luyến mà hắn biểu hiện ra, kỳ thực cũng chỉ là một thâm tâm yếu đuối, tự ti đến cực hạn.

Hắn tự ti vì quá khứ hèn mọn cùng thân thế của chính mình. Đối với một nửa huyết mạch Kỳ Lân đang chảy trong người, thì lại càng xem nó như một vết nhơ, vĩnh viễn không thể rửa sạch được.

Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn rằng, bản thân chỉ là thứ tạp chủng ma không ra ma, yêu không ra yêu, từ xuất sinh liền bị ruồng bỏ, không ai cần.

Mà đó cũng là một trong những lý do chính vì sao trong [ Vô tận sát lục], Triêu Nhiên lại chưa từng miêu tả hình dạng sau khi hóa hình của hắn.

Thế nhưng, bây giờ đây, hắn cư nhiên lại bỏ được, chủ động đem bản thể này của mình bày ra cho y xem…

**Y nhi :“Khoan đã, ý của các ngươi là, ta không chỉ mọc sừng theo nghĩa đen, mà còn mọc sừng theo cả nghĩa bóng luôn à?”