Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 75: Tác Giả Gả, Phản Diện Cưới.

Đừng hỏi tại sao Triêu Nhiên không hỏi thẳng, mà lại đánh một đường vòng như vậy. Bởi vì y cũng không hiểu, bản thân vì sao lại không muốn từ trong miệng Nhậm Ngã Tiếu nghe được câu : đúng vậy, ta thích Y nhi.

Ở đối diện, bị một chuỗi suy đoán của Triêu Nhiên làm kinh ngạc đến ngớ người. Phải mất một lúc lâu, Nhậm Ngã Tiếu mới có thể tiêu hóa hết thông tin bên trong mà lộ ra biểu tình cổ quái.

“Triêu Nhiên, ngươi nói…chỉ cần ta nói ‘phải’, ngươi sẽ lập tức đi chuẩn bị hôn sự?”

Mặc dù cũng giống Phó Tử Tranh, bị niềm vui ngoài ý muốn này làm cho đầu óc choáng váng, nhưng Nhậm Ngã Tiếu vẫn theo bản năng cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình, không đơn giản như mình nghĩ.

Dù sao, mới mấy ngày trước y vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác như một cục nước đá, bây giờ làm sao có thể nói hòa tan là hòa tan được?

“Biểu tình đó của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ lời nói của ta?” Có chút không vui mà xụ mặt, một chút chua xót còn tồn tại trong lòng Triêu Nhiên thời khắc này cũng đã tan theo mây khói.

“Con người của ta tuy rằng ham tài, bo bo giữ mình, nhưng ta từ trước tới giờ nói một là một, chưa từng nuốt lời bao giờ. Hôm nay, ta lấy danh dự ra thề, chỉ cần ngươi nói bản thân đồng ý thành thân, ta liền sẽ lập tức đi ra chợ đặt mua hỷ phục, cũng như chuẩn bị của hồi môn.”

Nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc không giống giả vờ của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất chính là, chẳng lẽ đối với việc y thành thân cùng hắn, Phó Tử Tranh lại không ngăn cản gì sao? Dù gì, hắn ta cũng thích y như vậy…

“Y nhi không có ý kiến gì ư?”

Nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu khi nhắc tới Y nhi, thần sắc trên mặt đều vô thức trở nên ‘nhu hòa’, cảm xúc của Triêu Nhiên liền không khỏi ngổn ngang, chỉ có thể gượng cười, lắc đầu.

“Không có, ta đã hỏi qua, hắn không có ý kiến gì đối với mối hôn sự này cả, trái lại, còn cầu mà không được.”

Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu đã càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Theo bản năng liền truy vấn :“Y nhi đâu? Ta muốn gặp hắn…”

Hắn ta không phản đối hắn thành thân với y thì cũng đã là mặt trời mọc ở đằng tây rồi, cầu còn không được là có ý gì?

“Không thể, hắn hiện tại đang bị thương.” Lập tức ngăn cản, nhưng sợ Nhậm Ngã Tiếu lo lắng, Triêu Nhiên liền vội vã xua tay, giảng giải :“Thương thế của hắn không nặng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại, bôi thuốc vài ngày thì sẽ khỏi.”

“Nhưng bắt đầu từ bây giờ cho đến khi hôn lễ cử hành xong, ngươi tuyệt đối không được phép gặp mặt hắn. Nếu không, hôn sự này liền sẽ hủy bỏ, ngươi cũng đừng hòng cưới được người.”

Nếu Triêu Nhiên nhớ không lầm, thì ở cổ đại có một tục lệ, đó chính là tân nương trước khi xuất giá, không được phép gặp mặt tân lang.

Mặc dù đồ nhi của y không phải nữ, thế nhưng, dù gì cũng là gả đi, y cảm thấy bản thân vẫn là nên làm cho thỏa đáng một chút thì hơn.

Thành công bị lời uy hϊếp của Triêu Nhiên làm nghẹn họng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đón tiếp hắn liền đã là hành động xua đuổi của người nào đó :“Đúng, hiện tại ngươi mau đi đi.”

“Giờ Thân ba ngày sau đến đây tìm ta, nhớ kỹ, phải là một mình ngươi tới, không được dẫn thêm kẻ nào khác.”

“Khoan đã, Triêu Nhiên, ngươi…” Muốn chen lời, nhưng dưới sự xô đẩy của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc vẫn là từng bước một bị đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể ôm theo một bụng nghi vấn, bất đắc dĩ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Nhậm Ngã Tiếu, lúc này, đại công cáo thành, Triêu Nhiên mới mệt mỏi dùng tay áo lau chùi mồ hôi trên trán. Sau đó, lại không khỏi cười khổ.

“Không ngờ rằng, kết cục lại là như thế này, huynh đệ tốt của ta lại thành thân với đồ đệ của ta. Rõ ràng ba người sống cùng nhau vô cùng tốt, hiện tại hai người bọn họ lại đùng một cái ở bên nhau rồi. Bản thân ta lại trở thành người thừa thãi…”

Day day mi tâm, Triêu Nhiên lúc này mới khẽ lắc đầu, lẩm bẩm :“Bọn họ đã sắp có gia đình của riêng mình rồi, như vậy, ta cũng nên tìm cho mình một gia đình, có đúng không?”

Chỉ nghĩ một chút mà thôi, Triêu Nhiên cũng không hề để tâm đến chuyện này quá nhiều. Sau khi từ trong tiểu bảo khố lấy ra một thỏi vàng, y liền đã đội lấy đấu lạp, cẩn thận từng li từng tí mang vàng đi bán.

Nửa canh giờ sau, sau khi vòng qua hơn mười đầu ngõ nhỏ, xác định mấy tên côn đồ bám theo chính mình đã bị cắt đuôi, lúc này, Triêu Nhiên mới đem đấu lạp cất đi, kiểm kê túi bạc trong tay mình.

Cũng không quá lâu, Triêu Nhiên rất nhanh liền đã tiến vào trong một tiệm may nằm ở cuối dãy phố.

Nhìn thấy y tới, đang thêu thùa, một nữ nhân trung niên mặc váy dài thêu hoa cũng liền đã lập tức đúng dậy, nụ cười trên mặt so với hoa còn phải rực rỡ hơn vài phần, đến mức nếp nhăn đều xô vào nhau.

“Ai nha, đây không phải tiểu Nhiên Nhiên hay sao? Là cơn gió nào đưa ngươi đến tiệm may này của ta đây? Bình thường ngươi không phải chê y phục của ta quá đắt sao?”

“Hay là ngươi đã suy nghĩ kỹ chuyện sính lễ của Mộc lão gia hôm trước rồi, quyết định đổi ý?”

Nếu không phải xác định nơi chính mình vừa đi vào là tiệm may, Triêu Nhiên có lẽ cũng sẽ hoài nghi, bản thân có phải đã đi lầm vào chỗ không đứng đắn nào rồi không.

Hơi xạm mặt lại, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lách người, tránh đi cái ôm của nữ tử trung niên này mà dùng giọng điệu chắc nịch nói :“Thẩm a di, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không bao giờ bán thân cho lão già gần đất xa trời đó đâu.”

“Ngươi bảo lão dành số tiền đó chuẩn bị quan tài cho mình đi. Dù sao, tuổi tác đã cao, nói không chừng ngày nào đó liền phải cưỡi hạc quy tiên.”

“Mục đích ta đến đây hôm nay, chỉ là để thuê ngươi may hai bộ hỷ phục mà thôi…”

**Nhiên Nhiên nhà ta xuân xanh ngời ngợi như vậy, làm sao có thể lấy một lão già không biết xấu hổ muốn gặm cỏ non được chứ?

–Nhậm Ngã Tiếu : … Ta bỗng dưng cảm thấy có hơi nhột.