Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 70: Trời Sắp Mưa Rồi, Mang Y Phục Vào Thôi.

Chỉ có điều, giây phút mũi tên cùng Triêu Nhiên va chạm, hình ảnh huyết tinh trong tưởng tượng của Bạch Niên Họa cư nhiên lại không hề xảy ra.

Mũi tên chỉ giống như đá chìm đáy bể, vô thanh vô tức biến mất, đừng nói là tổn thương Triêu Nhiên, ngay cả một gợn sóng cũng đều không nhấc nổi.

Cảm nhận được một cơn gió mạnh vừa lướt qua sống lưng, khiến y phục của bản thân đều bay phất phới. Nhìn xem những tán cây yên tĩnh, không chút rung động ở xung quanh, Triêu Nhiên liền không khỏi nghi hoặc tự hỏi.

“Kỳ quái, gió từ đâu tới vậy chứ?”

Ở trên cao, chứng kiến Triêu Nhiên vẫn lông tóc không thương, không chút tổn hao đứng ở dưới, đáy lòng Bạch Niên Họa có thể nói là đã cả kinh không nhẹ. Theo bản năng liền liếc nhìn cung tên trong tay.

Không có vấn đề gì, cung tên là thật, uy lực của linh tiễn ngưng tụ thành cũng vẫn cường đại như thường.

Cho nên, vấn đề là nằm ở trên người tên phàm nhân đó.

“Vạn pháp bất xâm sao?” Chăm chú quan sát Triêu Nhiên, ánh mắt Bạch Niên Họa liền không khỏi thiểm sâu. Nhưng một thời nửa khắc cũng không nhìn ra được cụ thể là do đâu.

Chẳng lẽ, trên người y có pháp bảo hộ thân gì đó mà Nhậm Ngã Tiếu đưa cho?

Nghĩ tới nguyên do này, Bạch Niên Họa liền không khỏi do dự, không biết có nên rút lui hay không…

Chỉ có điều, rất nhanh, hắn liền đã lập tức hạ quyết tâm. Bởi vì hắn có linh cảm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ kẻ này. Về sau, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa!

Thâm tâm đã quyết, Bạch Niên Họa liền lập tức đem trường cung thu vào, trở tay liền lấy ra một thanh chủy thủ có hình dạng giống như do xương cốt đúc thành, tỏa ra khí tức âm u quỷ quyệt.

Nếu đã không thể dùng pháp lực gϊếŧ chết y, như vậy, hắn cũng chỉ có thể chuyển sang dùng công kích vật lý thôi.

Hắn cũng không tin y còn có thể đao thương bất nhập. Trừ phi, Nhậm Ngã Tiếu đã đem toàn bộ pháp bảo phòng hộ đều đặt hết lên người của y.

Chỉ có điều, ngay khi Bạch Niên Họa vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp có động tác gì quá lớn, thì ở bên tai hắn, âm thanh của hệ thống liền đã mang theo một cỗ gấp rút vang lên.

[ Ký chủ, không tốt, thiên đạo của thế giới này tựa hồ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta.]

[ Bởi vì lần xuyên qua này, lại cộng thêm việc hiệu suất công lược của ký chủ quá chậm, nên hiện tại, năng lượng dự trữ của hệ thống cũng đã không còn bao nhiêu.]

[ Thỉnh ký chủ dùng số tích phân còn sót lại của bản thân chuyển hóa làm năng lượng cho hệ thống, để hệ thống mang theo linh hồn của ngài, cưỡng ép phá vỡ hư không trốn khỏi thế giới này!]

“Cái gì?” Một giây trước còn đang tính kế gϊếŧ người khác, một giây sau bản thân liền đã gặp họa sát thân, Bạch Niên Họa có thể nói là bị sự chuyển biến này làm cho trở tay không kịp.

Chỉ có điều, phản ứng đầu tiên của hắn liền là không tin.

“Không! Tích phân của ta đã sắp đủ rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, ta liền đã có thể quay về thực tại. Làm sao có thể đem toàn bộ quy đổi thành năng lượng cho ngươi được chứ? Điều đó chẳng phải có nghĩa, những cố gắng trước đây của ta đều là công dã tràng hay sao?”

[ Ký chủ, chuyện đó ngài không cần lo, chỉ cần có thể rời đi, chúng ta sẽ có thể làm lại từ đầu. Lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt chứ?]

Mặc dù được hệ thống tận tình khuyên nhủ, nhưng Bạch Niên Họa vẫn như cũ cố chấp không chịu buông bỏ. Thậm chí, còn bởi vì thái độ khác thường của nó mà sinh ra nghi kị.

“Hệ thống, nói đi, có phải là vì ngươi không muốn thực hiện lời hứa đưa ta trở về, cho nên mới biện ra cớ này để hù dọa ta, thừa cơ chiếm đoạt tích phân của ta, lại lợi dụng ta tiếp tục kiếm tích phân cho ngươi, có đúng không?”

Trong giây phút cấp bách còn bị nghi ngờ như vậy, hệ thống liền không khỏi im lặng. Chỉ có điều, không cần nó nhiều lời thêm nữa, lúc này, thiên đạo cũng đã nhảy ra, xoát cảm giác tồn tại.

Vốn còn đang cảm thấy hệ thống đã bị bản thân nói trúng tim đen cho nên mới trầm mặc. Ngay khi Bạch Niên Họa chuẩn bị thừa thắng xông lên, thì linh hồn lẫn thân thể của hắn liền đã không khỏi cứng ngắc tại chỗ.

Bị thiên đạo nhắm vào, cảm quan đầu tiên của Bạch Niên Họa đó liền là toàn thân phát lạnh, tựa như bị hồng hoang dị thú để mắt tới, lông tơ trên người đều không ngừng run lên bần bật.



Nhịp đập của trái tim có hơi thả chậm, máu tươi trong người Bạch Niên Họa phảng phất cũng đều đã đông cứng, ngừng tuần hoàn. Hai tay lẫn hai chân đều bắt đầu có xu hướng mất khống chế mà run lẩy bẩy.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi tựa như thác đổ, ào ạt tuôn ra, lăn dài trên trán, lại thấm ướt sau lưng, Bạch Niên Họa thậm chí đã không thể thốt ra được bất cứ từ ngữ nào.

Hắn cảm nhận được rồi…đó là hương vị tử vong. Giống như đúc giây phút hắn bị ngã chết, sinh mệnh giống như ngọn đèn treo trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt.

Không, thậm chí còn kinh khủng hơn vô số lần. Bởi vì, hắn rốt cuộc cũng đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy không cho phép khinh nhờn.

Cùng là kẻ ngoại lai, lại cách nhau chưa tới mười trượng, nhưng khác với Bạch Niên Họa đang được thiên đạo ‘trọng điểm chiếu cố’, Triêu Nhiên lúc này chỉ vừa mới bước chân vào nhà, liền đã không khỏi ngoái đầu nhìn ra.

Chỉ thấy, không biết từ khi nào, bầu trời trên đỉnh đầu y cũng đã phong vân cuồn cuộn, mây đen tứ phía tạo thành hình xoắn ốc, nhìn thôi cũng đã đủ khϊếp người.

“Không phải mới vừa rồi còn trời xanh mây trắng hay sao, hình ảnh giống như tận thế này là gì? Chẳng lẽ là có tu sĩ nào đó muốn độ kiếp à?”

Trong đầu nhanh chóng nhảy ra mấy chục loại khả năng, Triêu Nhiên liền lập tức với tay lấy đấu lạp, đội lên đầu, nhanh chân chạy ra ngoài.

Trời sắp mưa rồi, mang y phục vào thôi.

**Liên hoa huynh : ta thấy mà ta tức á, chưa bao giờ ta tức như vậy luôn á.