“Đại thúc thúc, vì sao tiểu thúc thúc lại chạy mất rồi, ngài ăn hϊếp thúc ấy sao?” Bởi vì đầu bị chăn mền phủ lên, nên tình hình cụ thể vừa rồi, Lâm Bối Bối cũng không nhìn thấy được.
Xoa đầu Lâm Bối Bối, thời khắc này, nhìn xem cửa phòng đóng kín của Triêu Nhiên, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu kỳ thực đã vô cùng ảo não.
Aiz, bản thân vẫn là quá mức xúc động.
Cái này gọi là gì nhỉ? Một phút vui thích, khổ sở dài lâu.
Sáng hôm sau, chỉ vừa mới thức dậy, Nhậm Ngã Tiếu liền đã phải vì hành vi đêm qua của mình mà trả giá thật đắc, đó chính là bị Triêu Nhiên đuổi ra khỏi nhà.
Cùng một chỗ rời đi còn có cả tiểu thiên sứ Lâm Bối Bối. Chỉ khác biệt ở chỗ, hắn là bị đuổi, còn nàng thì là được mẫu thân đến đón.
“Triêu Nhiên, ta biết sai rồi, ngươi đừng giận dỗi nữa, mau mở cửa ra đi, ta sai người mang cho ngươi một gương vàng…không, không, là mười gương, chỉ cần ngươi mở cửa, muốn bao nhiêu vàng ta cũng cho.”
Đứng ở bên ngoài, dù biết rõ cánh cửa này không thể ngăn được chính mình, nhưng Nhậm Ngã Tiếu cũng không hề cưỡng ép xông vào.
Bởi vì hắn biết rõ, một khi bản thân làm như vậy, y sẽ chỉ càng thêm tức giận hơn.
Mặc kệ tiếng đập cửa của người bên ngoài, lúc này, nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn, Triêu Nhiên có thể nói là đã tâm loạn như ma, đầu óc phiêu hốt.
Y hiện tại đã không phân rõ được, đêm hôm qua, hành động đó của Nhậm Ngã Tiếu là vô ý hay cố tình.
Đáy lòng y muốn là vế trước, nhưng lý trí lại nói cho y biết, vế sau mới là sự thật.
Nhậm Ngã Tiếu là cố ý hôn y.
Thế nhưng, làm y nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính là, tại sao hắn lại hôn y chứ? Chẳng lẽ là hắn có ý với y?
Bị suy đoán này của mình làm giật thót, chợt phản ứng lại, Triêu Nhiên liền không cấm giơ tay, cho chính mình một cái tát để tỉnh mộng.
Đùa cái gì chứ? Hắn, thích y? Y có chỗ nào tốt kia chứ? Là một phàm nhân vô tích sự không nói, dung mạo không chút nổi trội, tính cách lại còn chẳng ra làm sao, tham tài, tính toán chi li.
Nói hắn thích y, chi bằng nói hắn thích Y nhi còn hơn.
Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ như vậy, dòng suy tư của Triêu Nhiên liền đã ngừng lại trong giây lát. Trong cõi u minh tựa hồ đã tiếp cận được chân tướng…
“Nhậm Phiêu hôn ta không phải vì thích ta, hắn thật sự thích, chỉ đơn thuần là nam nhân!”
--------------------------
Gõ cửa lúc lâu vẫn không nhận được đáp lại, không thể làm gì khác hơn, Nhậm Ngã Tiếu cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, để cho y từ từ bình tĩnh lại.
Chỉ vừa rời khỏi trấn Linh Đài, trở về Thí Thần Điện, việc đầu tiên Nhậm Ngã Tiếu làm không phải gì khác, liền chính là đem Giả Nghĩa gọi ra :“Chuyện bổn đế dặn dò các ngươi làm, tiến triển ra sao rồi?”
“Bẩm đế chủ, tên Phó Tử Tranh đó vẫn như cũ biệt vô âm tính. Người mà thuộc hạ phái đi canh giữ xung quanh Âm Dương cổ mộ cũng không hề nhìn thấy hắn.”
“Chỉ có điều…” Hơi ngập ngừng một chút, nhưng không dám chậm trễ quá lâu, Giả Nghĩa liền đã lập tức bổ sung :“Danh ngạch dành cho thánh nữ của Ngân Liên thánh địa không biết vì sao lại bị người cướp mất rồi.”
“Người tiến vào bí cảnh, đã đổi thành thiếu niên không rõ lai lịch bên cạnh vị kia…”
“Ngươi nói…tên Y nhi đó à?” Có chút không ngờ được câu trả lời sẽ là như vậy, Nhậm Ngã Tiếu liền nhíu mày, rơi vào trầm tư. Ngón trỏ cũng vô thức chầm chậm gõ vào trên bảo tọa.
Tại sao hắn ta lại có được lệnh bài tiến vào Âm Dương cổ mộ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trùng hợp…
Ha, đương nhiên là không có khả năng rồi. Kỳ thực, hắn cũng đã phát hiện rất nhiều chỗ đáng ngờ trên người hắn ta từ lâu.
“Ngươi đi điều tra một chút, xem xem lần đầu tiên Y nhi xuất hiện là khi nào, trước đó đã đi qua nơi đâu. Còn có, điều tra xem, có thánh địa nào có thánh tử bị mất tích hay không, tốt nhất là phù hợp với niên linh của Y nhi…”
Đạm mạc phân phó, ngoài mặt vẫn bình thản như thường, nhưng trên thực tế, sát tâm của Nhậm Ngã Tiếu cũng đã sớm cuộn trào từ lâu.
Y nhi, ngươi tốt nhất chỉ là bởi vì từ chỗ Triêu Nhiên biết được chuyện của Âm Dương cổ mộ. Bởi vì muốn tầm bảo, cho nên mới tìm cách đến đó, mọi chuyện từ đầu tới cuối đều chỉ là trùng hợp.
Nếu không, bổn đế sẽ phải hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải là nam chính hay không. Dù sao, mặc dù tu vi không giống, nhưng tuổi tác của ngươi và hắn lại giống nhau như đúc. Hơn nữa, một người vừa mất tích, một người khác liền đã đột ngột xuất hiện…
“Đế chủ, thuộc hạ đã dựa theo dặn dò của ngài, để ám vệ dùng cấm thuật xâm nhập vào Âm Dương cổ mộ. Hiện tại bọn họ đã trên đường tới chỗ Thiên Sinh Quả, tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của đế chủ, đoạt lấy Thiên Sinh Quả.”
Không hỏi, nhưng dùng đầu gối để nghĩ, Giả Nghĩa đều biết, đế chủ sai người đi cướp đoạt Thiên Sinh Quả, đương nhiên cũng là vì vị công tử nào đó rồi.
Cho nên, vì hạnh phúc tương lai của đế chủ, Giả Nghĩa cũng chỉ có thể đánh lên mười phần tinh thần, dốc toàn lực thực hiện.
“Được rồi, lui ra đi, nếu không lấy được Thiên Sinh Quả, các ngươi cũng không cần quay về gặp bổn đế nữa.”
“Dặn dò bọn họ, nếu lỡ không may cùng Y nhi đối đầu, bắt buộc phải giao đấu với nhau, như vậy, cũng không cần nương tay đâu, nếu có cơ hội, liền đem hắn gϊếŧ chết đi.”
Vì tương lai của mình và Triêu Nhiên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, trừ khử tên kình địch này mà thôi.
**Là kình địch hay tình địch?