Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 58: Người Xuyên Không Nghị Lực Hơn Người.

“Đừng tưởng bổn đế không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Những trò mèo mà ngươi dùng, bổn đế đã sớm dùng đến chán từ lúc gia gia ngươi đều chưa ra đời kia kìa.”

“Bình thường ngươi giở trò gì đi nữa, bổn đế đều có thể xem như là tuồng kịch, mắt nhắm mắt mở, cười một tiếng cho qua. Nhưng nếu ngươi dám thách thức ranh giới cuối cùng của bổn đế…bổn đế sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục!”

Những năm đó hắn trà trộn vào Hiên Viên Tông một cách thuận lợi như vậy, cũng không chỉ đơn thuần là dựa vào may mắn đâu.

Thời khắc này, Bạch Niên Họa đã có thể sâu sắc cảm nhận được uy áp đáng sợ như hồng thủy mãnh thú từ trên người Nhậm Ngã Tiếu phát ra, đang không ngừng phong tỏa lấy bản thân, khiến hắn không thể thở nổi.

Bạch Niên Họa hiện tại, có thể nói là đã không còn dám tiếp tục khinh thường nữa. Bởi vì hắn rốt cuộc cũng đã biết, nhiệm vụ lần này, độ khó e rằng sẽ vượt qua toàn bộ những nhiệm vụ trước kia mà hắn từng hoàn thành.

Phản diện của thế giới này, không chỉ đã có người trong lòng, mà căn bản cũng không có hứng thú gì với hắn cả!

Quan trọng nhất là, đối phương chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã có thể nhìn thấu được suy nghĩ chân thật của hắn…

Không dám chần chừ, Bạch Niên Họa liền lập tức quỳ xuống, hai mắt cũng có chút đỏ lên, tựa như ánh mắt của tiểu bạch thỏ, hàm chứa nước mắt ngước nhìn Nhậm Ngã Tiếu, nức nở van xin.

“Đế chủ, Niên Niên biết sai rồi, Niên Niên không nên tự cho là thông minh, ở trước mặt đế chủ làm điều xằng bậy, còn cả gan phỏng đoán tâm tư của ngài.”

“Mong đế chủ tha cho Niên Niên một lần này, để Niên Niên có thể tiếp tục hầu hạ bên người ngài, Niên Niên về sau cũng sẽ không dám mơ mộng viễn vông, tiếp tục tái phạm nữa…”

Nhìn gương mặt mỹ lệ như một đóa mẫu đơn kiều diễm của Bạch Niên Họa, hồi ức lại những chiếc bánh bao thơm ngon vừa rồi, lại nhớ tới một số chuyện xưa, Nhậm Ngã Tiếu chung quy vẫn là lựa chọn tha cho hắn một lần.

“Nể tình Bạch gia các ngươi nhiều đời trung thành với bổn đế, phụ mẫu của ngươi cũng là vì giao tranh giữa hai phe chính tà, tai bay vạ gió nên mới mất mạng, bổn đế sẽ tha tội cho ngươi.”

“Việc vừa rồi bổn đế đã chấp thuận, cũng sẽ không nuốt lời. Về sau, nếu ngươi mang thức ăn tới đây, bổn đế cũng sẽ không chối từ, mà sẽ luận công ban thưởng. Nhưng nếu ngươi muốn nhiều hơn nữa, thì lại không được, có hiểu không?”

Nhướng mày nói, Nhậm Ngã Tiếu liền không chút do dự quay lưng lại, cầm lấy trường bào của chính mình, cất bước đi về phía bình phong. Phảng phất dù cho Bạch Niên Họa có đồng ý hay không, cũng không phải là chuyện to tác gì.

Bàn tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn chỉ có thể cung kính cúi đầu, Bạch Niên Họa liền lộ ra thần sắc tiều tụy, tâm như tro tàn, có chút đắng chát thều thào.

“Niên Niên đã biết. Như vậy, Niên Niên cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy đế chủ nữa, Niên Niên xin phép cáo lui.”

“Lui ra đi, nhớ đóng kín cửa giúp bổn đế.” Tùy ý phất tay, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã không còn để tâm tới người đang cung kính rời khỏi ở phía sau nữa.

‘Lạch cạch’

Theo khe cửa chậm rãi biến mất, chỉ vừa xoay người, sắc mặt Bạch Niên Họa trong chớp mắt liền đã trở nên đen kịt như đáy nồi. Ánh mắt cũng tràn ngập u ám mà ở trong lòng cùng hệ thống đối thoại :“Hệ thống, ta hỏi ngươi một lần cuối…”

“Thế giới này thật sự không có vấn đề gì sao?” Vì sao hắn lại có cảm giác tựa như mọi thứ đều đã hoàn toàn lệch hướng khỏi đường ray, cùng nguyên tác càng chạy càng xa?

[ Đinh, kiểm tra hoàn tất, thế giới này rất bình thường.]

“…”

“Được rồi, là ta quá mức lo được lo mất.” Không thể làm gì khác ngoài thở dài một tiếng, chấp nhận sự thật, Bạch Niên Họa liền nhíu mày, tự nhủ :“Nhưng tình thế hiện tại quả thật là rất bất lợi cho ta.”

“Cũng không biết tên ‘Nhiên’ đó là thần thánh phương nào, đã cho boss phản diện uống bùa mê gì, mà lại có thể khiến hắn mê luyến gã như vậy. Theo cái đà này, e rằng tạm thời ta không thể tìm được cơ hội chen chân vào giữa bọn họ được rồi.”

“Bởi vì nếu cứ tiếp tục dán tới, khẳng định sẽ chỉ phản tác dụng, khiến ma đế càng chán ghét ta hơn.”

Trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu sau, Bạch Niên Họa mới từ từ thả lỏng mi tâm đang cau chặt của mình, chợt nghĩ tới một chuyện.

Mốc thời gian hiện tại trong nguyên tác, hình như cũng đã là lúc nam chính chuẩn bị tiến vào Âm Dương cổ mộ đi?

“Được thôi, nếu đã như vậy, vậy tạm thời liền đem phản diện gạt sang một bên đi. Trước hết nhân cơ hội này, chuẩn bị công lược nam chính.” Là một người làm việc quyết đoán, nên chỉ vừa suy nghĩ như vậy, Bạch Niên Họa liền đã bắt đầu lên kế hoạch.

Hắn cũng không tin, ở chỗ nam chính đều sẽ xuất hiện biến cố, nửa đường nhiều ra một ‘bạch nguyệt quang’.

“Hệ thống, đem vị trí hiện tại của nam chính quán thâu đến cho ta.”

“Ưm…” Có chút uể oải rên nhẹ một tiếng, mi mắt nặng trĩu của Triêu Nhiên rốt cuộc mới có thể chầm chậm mở ra.

Bây giờ đây, y chỉ có cảm giác đầu nặng khôn cùng, tựa như chất chồng vô số tảng đá. Khiến y phải đỡ lấy trán, mới có thể chậm rì rì ngồi dậy được.

“Ta…” Chỉ vừa há miệng phát ra một âm tiết, Triêu Nhiên liền đã cảm thấy cổ họng nóng rát như bị lửa thiêu, chỉ có thể miễn cưỡng phun ra một chữ :“Nước…”

Ngay khi Triêu Nhiên chỉ vừa mới dứt lời, thì lúc này, trên môi y cũng đã lập tức truyền tới cảm giác ươn ướt, khiến y không hề chần chờ liền hé môi, uống vào từng ngụm nước lớn.

Cho đến khi cảm giác đau rát chậm chạp vơi đi, đầu óc cũng khôi phục lại được một tia thanh minh, Triêu Nhiên lúc này mới nâng mắt nhìn xem thiếu niên quấn băng vải ở bên cạnh, thấp giọng cảm tạ :“Được rồi, ngươi mang nước đi đi.”

Khí lực chậm rãi quay trở về, cũng không muốn làm phiền người khác mãi. Nên nhân lúc Phó Tử Tranh quay lưng lại, Triêu Nhiên cũng đã vén chăn, muốn tự mình đứng lên.

Song, khi ánh mắt rơi vào trên bộ y phục đang mặc trên người chính mình, bàn tay của y liền đã không khỏi khựng lại ở giữa không trung.

Khoan đã, nếu y nhớ không lầm, đêm qua, trước khi uống rượu, y phục mà y mặc trên người, tựa hồ là một bộ lam y…

Tại sao bây giờ lại biến thành màu trắng ngà rồi?!!

Ngủ một giấc thức dậy, y phục đều sẽ bay màu?

**Là bay màu hay bay màu?