Suy ngẫm một chút, Triêu Nhiên chung quy vẫn là hé môi, thử vươn đầu lưỡi, liếʍ nhẹ phần đầu của dị vật. Động tác mười phần mềm nhẹ, chẳng khác gì một con mèo nhỏ.
“Thế nào?” Ngoại trừ một tia khoái ý vừa mới dâng lên, hiện tại, Phó Tử Tranh lại đột ngột cảm thấy có chút buồn cười.
Không thể không thừa nhận, tuy lúc y say có chút phiền phức, nhưng đồng thời, cũng ngốc nghếch đến đáng yêu.
Nửa canh giờ sau, sau khi lau chùi xong thân thể cho Triêu Nhiên, lại giúp y mặc vào một bộ y phục sạch sẽ, lúc này, Phó Tử Tranh mới bắt đầu thu dọn tàn cục, tỉ như chiếc bàn cùng với đống y phục đã bị xé rách của y.
Không giống với Phó Tử Tranh thần thanh khí sảng, còn có tinh lực đi dọn dẹp, lúc này, Triêu Nhiên cũng đã sớm mê mang nằm ngủ, thần sắc an tường.
Sau khi đắp kín chăn cho y, nhìn xem thụy nhan nhu hòa này, Phó Tử Tranh liền đột ngột cúi đầu, đặt lên trán y một nụ hôn :“Ngủ ngon.”
----------------------------
“Ngươi xác định người mà đệ đệ ta gặp mặt cuối cùng trước khi mất tích chính là kẻ đó?”
Dùng ánh mắt kính sợ như gặp thiên nhân mà nhìn xem người trước mặt, tên hoàn khố công tử này căn bản đã không còn bộ dạng hống hách thường ngày, thay vào đó cũng chỉ có hoảng sợ :“Thật…thật sự, tiểu nhân làm sao dám gạt ngài chứ…”
“Ngày hôm đó, lần cuối cùng tiểu nhân gặp mặt Sở huynh, huynh ấy quả thật đã nói là muốn đến mời tên Triêu Nhiên đó đến dự tiệc. Những thế gia công tử khác, cùng với người qua đường hôm đó cũng đều có thể làm chứng…”
Nhìn chằm chằm vào thần sắc trên mặt gã, chú ý tới từng biến hóa nhỏ nhoi, nàng chung quy vẫn là xác định được, lời gã nói đều là thật.
Việc đệ đệ nàng mất tích, khẳng định là có liên quan đến tên họ Triêu kia.
Kỳ thực, đối với bản tính cùng hành động mờ ám của đệ đệ, thân là tỷ tỷ, nàng làm sao lại có thể không biết được chứ? Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng chung quy vẫn là máu mủ tình thâm, qua một đoạn thời gian lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn.
Kỳ thực, nàng cũng đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Dù sao, đây là một thế giới cường giả vi tôn, làm sao có chuyện đi ven bờ sông mà không có ngày ướt giày kia chứ?
Hắn bị người trả thù hay gϊếŧ chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Thế nhưng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý là một chuyện, nhưng sự thật diễn ra thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác…
Mặc kệ hắn đã làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng, đó cũng không xóa bỏ được chuyện hắn là đệ đệ của nàng.
Hiện tại, khả năng rất cao, đệ đệ đã mất tích, là sống hay chết cũng hoàn toàn không biết, bảo nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được kia chứ? Đây chẳng phải là đang hung hăng đánh mặt của nàng hay sao?
Nếu hôm nay nàng nhẫn nhịn, thì về sau, chẳng phải a miêu a cẩu gì đó cũng có thể khi dễ lên trên đầu của nàng à?
Cho nên, dù chân tướng có là gì đi nữa, ngày hôm nay, phàm nhân kia, tuyệt đối đều phải chết! Xem như lấy một người răn trăm người, để đám tiểu nhân giấu trong bóng tối biết rõ, kết cục của việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng sẽ là gì. Cũng như cho phụ mẫu của bản thân một công đạo.
“Đủ, dẫn đường đi.” Có chút khinh thường thu hồi tầm mắt, nàng liền lạnh giọng hạ lệnh, ngữ khí cao cao tại thượng, tựa như không người sánh bằng.
Dưới sự dẫn đường của tên công tử này, nữ tử rất nhanh liền đã đạp lên bóng đêm, nhanh chóng xuyên qua vô số tòa hào trạch. Cuối cùng cũng dừng lại ở một góc vắng vẻ trong thành.
Mặc dù đã sớm điều tra được không ít thông tin, nhưng khi nhìn thấy căn nhà tranh rách nát này, nữ tử vẫn là không khỏi cau mi, có chút không tình nguyện mở miệng, nói :“Được rồi, ngươi có thể đi.”
“Tiên tử, đa tạ ngài, thật sự rất đa tạ ngài.” Chỉ chờ có câu nói này, như được đại xá, tên công tử này đã vội vã chắp tay, không dám nán lại lâu thêm một chút liền đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Đối với việc này, đã sớm quen thuộc, nữ tử cũng không phải là quá mức để tâm. Chỉ là, trong lòng lại không khỏi thầm than, quả nhiên, phàm nhân cũng đều là một đám vô dụng…
Không còn người quấy rầy, thời khắc này, nữ tử rốt cuộc mới nâng mắt nhìn xem căn nhà trước mặt, trong mắt đều là một mảnh lạnh lùng, không chút cảm tình.
“Có nên dùng một mồi lửa thiêu trụi căn nhà này hay không?” Suy tư một chút, nữ tử mới phát hiện, nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải cũng đã quá hời cho hắn rồi?
Cho dù đều là gϊếŧ chết hắn, nhưng nàng nhất quyết cũng phải để hắn chết đi trong đau khổ.
Nếu đã quyết định xong, nữ tử cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, mà chỉ dứt khoát cất bước, tiến vào trong cửa lớn của nhà tranh.
Cùng lúc đó, vốn đang dọn dẹp mảnh vỡ, thần thức của Phó Tử Tranh liền bất chợt cảm nhận được có một người vừa đặt chân vào trong sân nhỏ.
Hơn nữa bước chân của đối phương còn nhẹ nhàng như yến, rõ ràng không phải người bình thường, mà chín phần mười liền là một tu sĩ.
Kẻ đến không thiện.
Trong đầu ngay tức khắc liền tự động nhảy ra bốn chữ như vậy, đem chổi thả xuống, Phó Tử Tranh liền không chút do dự vận dụng thần thông chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt liền im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trong sân.
**Đoán xem nữ tử này là ai đây~ Đừng nói là tỷ tỷ của Sở Khanh, bởi vì đây là thứ dễ đoán rồi, ý ta là thân phận ‘đặc biệt’ hơn của nàng kìa.