Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 46: Người Xuyên Không Có Chút Hoảng...

Ánh mắt có chút rét lạnh, không muốn tiếp tục đề tài này, tránh cho bản thân mất khống chế, Bạch Niên Họa liền nói lảng sang chuyện khác :“Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây à? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi…”

“Đúng vậy, ta là lần đầu tới đây.” Đúng sự thật nói, nhưng chưa để Triêu Nhiên kịp phản ứng, thì lúc này, người đối diện đã đột ngột bước tới, dùng hai tay nắm lấy bàn tay y, ngữ điệu tha thiết nói.

“Vậy sao? Nếu đã thế, sau này ngươi cứ đến đây chơi nhiều một chút đi, đừng ngại. Ta từ nhỏ tới lớn đều sống ở Thí Thần Điện, đối với nơi đây cũng vô cùng quen thuộc, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi dạo.”

“Cái đó…” Không quá quen thuộc trước sự nhiệt tình của đối phương, Triêu Nhiên liền có chút luống cuống muốn rút tay lại :“Không tốt lắm đâu, sẽ gây phiền toái cho ngươi…”

“Làm sao có thể nói là làm phiền được chứ? Chưa nói đến việc ngươi là bằng hữu của đại nhân nhà ta, thì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bất giác có chút ưa thích ngươi rồi, có lẽ là duyên phận từ kiếp trước đi.”

Mỉm cười nói, Bạch Niên Họa lúc này mới chậm rãi thả tay ra. Giọng điệu từ đầu tới cuối đều vô cùng chân thành :“Đại nhân nhà ta tuy có chút khó gần, nhưng chỉ cần tiếp xúc thời gian dài, ngươi nhất định sẽ phát hiện ra, ngài ấy là một người tốt.”

“Ta mong rằng ngươi sẽ có thể đối xử thật tốt với ngài ấy, đừng để ngài ấy đau lòng.”

“…”

Tại sao y lại có cảm giác, ý chính trong lời nói của hắn từ nãy tới giờ cũng chỉ gói gọn trong ba điều : ‘ta và đại nhân rất thân’, ‘ta rất quan tâm đại nhân’, ‘ta là chủ của nơi này, ngươi chỉ là khách’ vậy chứ?

Hương trà xanh đã bắt đầu như ẩn như hiện trong không khí rồi…

Nhìn ra sự mất tự nhiên của Triêu Nhiên, lại nhìn thấy Bạch Niên Họa cư nhiên dám nắm tay của y, còn nói bản thân thích y, cùng y có duyên phận kiếp trước, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi có chút mất hứng mà xẵng giọng.

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Uổng cho trước kia hắn còn cảm thấy kẻ này rất có phép tắc, nói năng ổn trọng.

Hiện tại xem ra, quả thật là quá không biết thức thời. Kém xa năng lực quan sát của Giả Nghĩa một vạn tám ngàn dặm.

Bị Nhậm Ngã Tiếu hạ lệnh xua đuổi, tiếu dung thoáng cứng đờ, nhưng Bạch Niên Họa rất nhanh cũng đã đem vẻ bối rối trong mắt che giấu đi.

Biết rõ vật cực tất phản, nếu bản thân kiên quyết không nghe theo, sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho hắn. Không nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, Bạch Niên Họa liền kính cấn khom lưng :“Niên Niên xin phép cáo lui.”

Nhìn theo bóng lưng đang cung kính rời đi của Bạch Niên Họa, cho đến khi thân ảnh đối phương đã biến mất trong tầm mắt, Triêu Nhiên mới nghiêng đầu, trêu chọc Nhậm Ngã Tiếu.

“Không nhìn ra, hoa đào của tiểu Phiêu Phiêu nhà ta cũng vô cùng tươi tốt nha.”

Mấy chữ ‘tiểu Phiêu Phiêu nhà ta’ từ trong miệng Triêu Nhiên gọi ra, mang theo tiếu ý nhàn nhạt, nhất thời lại khiến Nhậm Ngã Tiếu có điểm lâng lâng, suýt chút liền quên mất hôm nay là ngày tháng năm nào…

Bấm mạnh vào lòng bàn tay một cái, để bản thân tỉnh táo lại, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì :“Ngươi có ý gì?”

“Hừ, đừng nói với ta là ngươi không biết. Vị Bạch công tử đó, rõ ràng là có ý với ngươi. Ngươi không phát hiện ra sao? Từ lúc hắn đi tới, tầm mắt liền đã chưa từng dời khỏi người của ngươi. Năm chữ, mười chữ lại bắt đầu nhắc tới ngươi. Gần như đều sắp đem hai chữ ‘yêu ngươi’ dán thẳng lên mặt.”

“Cái này ngươi cũng phát hiện ra được?” Dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu lại đột nhiên có cảm giác, giống như bản thân là lần đầu tiên quen biết y.

“Đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai.”

“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, vị Bạch công tử đó đúng là buồn cười thật, cư nhiên lại còn giở trò ghen tuông với ta.” Nhoẻn miệng cười, Triêu Nhiên liền hào sảng vỗ vai Nhậm Ngã Tiếu một cái thật mạnh.

“Trong khi ta và ngươi là huynh đệ tốt kia mà, làm sao lại có thể có gian tình gì được cơ chứ?”

“…” Mấp máy môi, Nhậm Ngã Tiếu vốn là muốn tiếp lời. Nhưng suy tư một chút thì vẫn đành thôi. Cũng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Tại sao y thần thông quản đại như vậy, lại vẫn không thể nhìn ra được tâm ý của hắn kia chứ? Chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Aiz, ta xem quân như ái nhân, quân lại xem ta như huynh đệ…

Huynh đệ cái rắm! Ai muốn làm huynh đệ với y chứ!!?

---------------------------

Sau khi rời khỏi chấp sự viện, quay trở về phòng của mình. Đem cửa phòng đóng chặt, Bạch Niên Họa liền đã gấp rút liên hệ hệ thống.

“Hệ thống! Kẻ tên ‘Nhiên’ đó rốt cuộc là ai, tại sao trong nguyên tác mà ngươi truyền cho ta, lại chưa từng đề cập tới hắn, cũng như việc phản diện có một bằng hữu như hắn vậy chứ?!!”

“Quan trọng nhất là, phản diện vì cớ gì lại phải mang mặt nạ, còn che che giấu giấu như vậy…trong nguyên tác cũng không có tình tiết này.” Vẻ nghi hoặc trên mặt càng lúc càng sâu, Bạch Niên Họa chỉ cảm thấy não hải ẩn ẩn sinh đau.

[ Ký chủ, thỉnh bình tĩnh. Có lẽ là do sự xuất hiện của ngươi đã làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này, nên mới dẫn đến một vài hiệu ứng hồ điệp mà thôi.]

“Hiệu ứng hồ điệp? Vô duyên vô cớ nhiều ra một cá nhân, ngươi lại nói với ta đó là hiệu ứng hồ điệp? Ta xuyên qua nhiều thế giới như vậy, căn bản là chưa từng gặp phải loại chuyện này.”

“Nhất là vừa rồi, hắn còn đọc láy tên của ta thành Bạch Liên Hoa, đó rốt cuộc là vô tình hay cố ý?”

Nếu hắn nhớ không lầm, xưng hô ‘bạch liên hoa’ này, là bắt đầu được sử dụng rộng rãi ở thế kỷ XXI. Một cổ nhân trong thế giới huyền huyễn như y làm sao lại biết được chứ? Chẳng lẽ là trùng hợp?

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp, vậy thì tại sao y lại cười? Trừ phi, y đã sớm biết được gì đó…tỷ như ý nghĩa châm biếm của ba chữ ‘bạch liên hoa’ này.

Chẳng lẽ…ở thế giới này, hắn lại xui xẻo đến mức gặp phải đồng hương?

Đáy lòng dâng lên cảm giác cấp bách, Bạch Niên Họa liền vội vã truy hỏi hệ thống :“Hệ thống, ngươi giúp ta điều tra xem, kẻ đó rốt cuộc có phải là người xuyên không hay không đi.”

[ Ký chủ xin đừng nghĩ nhiều, hệ thống cam đoan, ngoại trừ ngài ra, thế giới này đã không còn bất kì người xuyên không nào khác nữa.]

Mặc dù vẫn còn lo lắng, song, hệ thống đều đã chắc chắn như vậy, Bạch Niên Họa cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mà thều thào :“Được rồi, mong rằng mọi chuyện chỉ là do ta đã quá cả nghĩ đi…”

**Hệ thống này nên được mang vào trạm phế liệu để sửa chữa lại đi nha.