Nói thật, nếu Bạch Niên Họa xuất hiện vào nửa năm trước, Nhậm Ngã Tiếu nói không chừng cũng sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý này của hắn.
Thế nhưng, hiện tại, chưa nói tới Triêu Nhiên, thì đã đọc xong [ Vô tận sát lục], Nhậm Ngã Tiếu đối với Bạch Niên Họa mà nói, cũng chỉ còn sót lại nghi hoặc cùng ngờ vực.
Bởi vì sao? Nhậm Ngã Tiếu nhớ rất rõ, trong 1500 chương của [ Vô tận sát lục] cũng chưa từng đề cập, trong Thí Thần Điện của hắn có một thiên tài như vậy.
Đây cũng là chuyện đáng ngờ nhất, dù sao, với tư chất và thực lực này của Bạch Niên Họa, không có lý do gì lại chưa từng được nhắc tới qua.
Trừ phi, trong [ Vô tận sát lục], vốn cũng không tồn tại một người như vậy.
Đương nhiên, đây chỉ mới là suy đoán của Nhậm Ngã Tiếu mà thôi. Cụ thể thế nào, còn cần phải chờ hắn quan sát tỉ mỉ thêm một chút nữa. Dù sao, chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lòi đuôi.
“Bổn đế đã hứa sẽ đồng ý một yêu cầu của ngươi, đương nhiên cũng sẽ không rút lại. Nhưng mà, nếu ngươi nhất quyết muốn làm đạo lữ của bổn đế, thì bổn đế cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là chuyện không thể nào.”
“Giới hạn cuối cùng của bổn đế, chính là cho phép ngươi trở thành Thánh tử của Thí Thần Điện, tương lai có tư cách kế thừa chức vị ma đế. Nếu ngươi không đồng ý, có thể lựa chọn rời đi.”
Đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nên dù có chút thất vọng, song, Bạch Niên Họa vẫn là đem đối sách dời ra, bày ra vẻ mặt nhu thuận mà lắc đầu, sầu bi cười.
“Chỉ cần có thể ở bên cạnh hầu hạ đế chủ, dù là thân phận gì, đối với Niên Niên mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau.”
“Mong đế chủ ân chuẩn, cho Niên Niên được dọn vào thiên điện của ngài, bầu bạn sớm tối.” Cung kính quỳ rạp trên đất, tuy từ đầu tới cuối, Bạch Niên Họa đều bày ra tư thái ở thế yếu, nhưng hoàn toàn cũng là lấy nhu thắng cương.
Vừa rồi hắn không phải nói bản thân nói lời giữ lời sao? Yêu cầu vừa rồi có chút vô lý, từ chối thì cũng thôi đi.
Nhưng hiện tại Bạch Niên Họa cũng chỉ có một nguyện vọng ‘nhỏ nhoi’ như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục cự tuyệt sao?
Như vậy, chẳng phải sẽ chứng minh, lời nói của Đại Thiên Ma Đế không đáng một đồng à?
Nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu của Bạch Niên Họa, đối với việc bản thân bị dồn vào thế bất lợi, Nhậm Ngã Tiếu cũng không có quá nhiều cảm xúc, mà chỉ vô cùng khẳng khái đáp ứng :“Được thôi, kể từ hôm nay, ngươi có thể ở lại trong thiên điện của bổn đế.”
Vừa vặn, hắn cũng rất muốn nhìn xem, kẻ trước mặt này, còn có chiêu gì chưa dùng tới. Tốt nhất là có thể đem mưu đồ chân thật của đối phương lôi ra ánh sáng.
“Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút đi.” Phất phất tay, ra hiệu cho Giả Nhân, Giả Nghĩa, Nhậm Ngã Tiếu lúc này cũng đã không còn để ý tới Bạch Niên Họa nữa, mà chỉ tựa lưng vào trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần.
----------------------------
Cùng lúc đó, Triêu Nhiên cũng đã sớm thông qua truyền tống trận đến được Đỉnh Ma Uyên.
Kỳ thực, y đến đây ngoại trừ để đem lệnh bài đưa cho Nhậm Ngã Tiếu ra, thì một phần, cũng là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.
Dù sao, từ khi xuyên thư cho đến nay, y vẫn chưa từng nhìn thấy Thí Thần Điện trong truyền thuyết nha!
Chỉ là, mặc dù là do chính mình từng câu từng chữ một viết ra, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cung điện đồ sộ, xông thẳng vào vân tiêu, uy thế khϊếp người trước mặt, Triêu Nhiên vẫn không khỏi tâm sinh rung động.
Đây…thật sự là do y sáng tạo ra sao? Vì sao lại có cảm giác không chân thật như vậy…
Bởi vì không muốn chọc phải phiền phức, nên trước khi lên đường, Triêu Nhiên cũng đã mang theo một chiếc đấu lạp, vừa vặn đem diện mạo của bản thân che phủ.
Kỳ thực, ban đầu, vì lý do an toàn, Triêu Nhiên cũng đã dự định dẫn Phó Tử Tranh đi theo, để lỡ như gặp phải bất trắc, còn có tu sĩ đến trấn tràng cho y.
Nhưng bởi vì chút rối loạn vừa rồi, nên trong lúc nóng giận, y cũng đã dứt khoát đem hắn bỏ lại, một mình rời đi.
Tuy trên danh nghĩa là ma giáo, nhưng chung quy cũng là đại môn phái, nên quy củ của Thí Thần Điện cũng vô cùng sâm nghiêm, không hề giống với tưởng tượng của đại đa số người, hỗn tạp không chịu nổi.
Dù Triêu Nhiên chỉ là một người phàm, nhưng sau khi nghe nói y muốn tìm bằng hữu là đệ tử nội môn trong Thí Thần Điện, thủ vệ cũng không hề làm khó y, mà còn đem y dẫn vào trong viện chấp sự.
Thế nhưng, sau khi Triêu Nhiên cố nhịn đau mà đưa cho nội môn chấp sự hai viên thượng phẩm linh thạch làm ‘hậu lễ’, lại báo tên của ‘Nhậm Phiêu’ cho lão, thì câu trả lời mà y nhận được, cư nhiên lại là…
Trong Thí Thần Điện, không có đệ tử nào tên là Nhậm Phiêu cả!
Thời khắc đó, có trời mới biết, tâm trạng của Triêu Nhiên đã kinh hoảng như thế nào. Không tin tà, y liền nài nỉ chấp sự xem xét danh sách đệ tử trong Thí Thần Điện thêm một lần nữa.
Nhưng câu trả lời vẫn cùng lần đầu tiên giống nhau như đúc : căn bản không tồn tại người nào giống như y miêu tả.
“Làm sao có thể như vậy chứ? Chấp sự đại nhân, ngươi khẳng định chính mình không bỏ sót bất kì cái tên nào sao?”
Kỳ thực, trong lòng Triêu Nhiên cũng đã mơ hồ đoán được, bản thân e rằng đã bị người lừa gạt. Tên của đối phương, nói không chừng cũng chỉ là tùy tiện bịa ra cho y nghe mà thôi.
Mà việc y làm hiện tại, đơn thuần cũng chỉ là vô năng cuồng nộ, không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.
**Nhiên Nhiên ngoan, ta thương thương con nha~ Ma Đế đâu, đừng uống 🍵 nữa, mau đến an ủi nóc nhà đi, muốn vỡ kèo rồi nè.