Chỉ là, khoảng cách giữa nhà tranh của y và Thí Thần Điện xa như vậy, y muốn đi, thì phải đi đến ngày tháng năm nào? Y cũng đâu có năng lực xé rách hư không, lập tức truyền tống đến bên cạnh hắn…
Đúng, là truyền tống!
Ở trong trấn có một truyền tống trận, liên thông đến những châu phủ lớn hơn. Chỉ cần qua hai, ba điểm truyền tống, y liền sẽ có thể đến được trung tâm Ký Châu!
Chỉ là, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, là y phải làm sao vào được truyền tống trận.
Bởi vì truyền thống trận cũng không phải là do y mở. Mỗi một lần sử dụng, đều phải chi trả một số linh thạch nhất định. Mà trong tay y, thì ngay cả một viên linh thạch cũng không có!
Khoan đã…thân là tu tiên giả, lại còn tự xưng là thế gia công tử bỏ trốn ra ngoài, như vậy, trên người tiểu tử đó, chắc hẳn sẽ có linh thạch hay thứ gì đó đáng tiền trong giới tu sĩ đi?
Đúng vậy, thời gian qua chung sống dưới một mái nhà, Triêu Nhiên xem như cũng đã hiểu, lý do nghèo khổ, không có tiền bồi thường, mong muốn ‘lấy thân báo đáp’ mà hôm đó hắn bịa ra, đều chỉ là đang lừa gạt y.
Mà mục đích, liền là có thể quang minh chính đại dọn vào nhà y sống.
Cũng chỉ có y mới đơn thuần ngốc nghếch tin tưởng là thật, còn cảm thấy trí thông minh của hắn không dùng được, có điểm khờ khạo…
Đánh mặt đến quá đột nhiên, hiện tại, mỗi khi nghĩ đến sự kiêu ngạo vì nhặt được món hời của mình lúc đó, y đều cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng. Thì ra, thằng hề từ đầu tới cuối đều là chính y.
“Đồ nhi ngoan~”
Lông tơ dựng đứng, bị Triêu Nhiên mềm nhũn gọi, Phó Tử Tranh chỉ có thể rót cho mình một chén nước, che giấu sự quẫn bách :“Sư phụ, tiền trên người ta đều đã đưa cho ngài cả rồi.”
“Không, không, vi sư không phải là đòi tiền của ngươi.” Suýt bị Phó Tử Tranh vạch trần mục đích, Triêu Nhiên cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, trái lại, còn cười nói :“Vi sư chỉ là muốn mượn của ngươi một chút linh thạch mà thôi…”
“Nhưng ngươi đừng lo, vi sư thật sự chỉ là mượn. Đợi Nhậm Phiêu quay trở lại rồi, vi sư sẽ bảo hắn trả lại cho ngươi…”
Vốn cảm thấy, bản thân còn cần phải tốn sức một phen mới có thể thuyết phục được hắn, nhưng Triêu Nhiên lại không ngờ được rằng, khi y chỉ vừa mới ở bên tai hắn thều thào vài câu, hắn liền đã đột ngột đem y xô ra.
Đồng thời, lại không chút do dự nhét cho y một nắm linh thạch.
“Cầm…cầm lấy.” Nhớ lại hơi thở nóng bỏng phả vào trên mang tai của mình vừa rồi, Phó Tử Tranh liền có chút khó tổ chức được ngôn ngữ.
Đừng hỏi vì sao trên người hắn lại có linh thạch.
Dù sao, thời gian qua ngao du thiên hạ ( thật ra là điên cuồng đào vong), hắn cũng đã không thiếu làm qua chuyện gϊếŧ người cướp của.
Vật phẩm ‘phổ thông’ như linh thạch, hắn không chỉ có, mà còn là có rất nhiều mới là đằng khác. Đều có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.
‘Lạch cạch’
Mấy viên linh thạch trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống đất, Triêu Nhiên thử nhìn nắm linh thạch hỗn tạp trong tay mình, nhất thời lại không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mặt :“Y nhi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?”
“Hả?” Mơ hồ cảm thụ được nhiệt khí đang tỏa ra trên mặt mình, Phó Tử Tranh chỉ có thể tìm cách che đậy :“Khụ, ngài kề quá sát mặt ta, làm ta có chút không quen.”
“À…” Gật đầu, Triêu Nhiên cũng liền không tiếp tục truy tra nữa. Mà chỉ vô cùng kích động cảm khái.
“Không ngờ rằng, ngươi cũng không nói ngoa, ngươi thật sự là rất giàu có nha.”
Mặc dù linh thạch đối với y không có chỗ dùng, nhưng đó cũng không trở ngại Triêu Nhiên cảm thấy hiếu kỳ :“Chỉ là, ta để ý, thấy ngươi không có đeo nhẫn trữ vật, như vậy, chỗ linh thạch này, ngươi là cất ở đâu vậy?”
“Ở đâu sao?” Quan sát vẻ mặt của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền có chút tự hào nói :“Đây cũng là nhờ ngươi cho ta linh cảm.”
Hắn phát hiện, kể từ khi sống chung với y, bản thân cũng đã bất giác nhiễm phải không ít thói quen của y, tỷ như thói quen cẩn thận, tiền bạc không để ngoài thân…
“Bởi vì sư phụ dạy ta, thế đạo hiểm ác, trộm cướp rất nhiều. Quan trọng nhất là, nếu một ngày nào đó bản thân lỡ chết ở bên đường, cũng không thể bị sờ thi, tiện nghi kẻ khác được. Cho nên, ta đã đem toàn bộ tích góp của mình giấu vào một chỗ rất bí ẩn.”
“Trừ phi đối phương là biếи ŧɦái, nếu không, sẽ vĩnh viễn không ngờ tới được.”
Thành công bị Phó Tử Tranh khơi dậy lòng hiếu kỳ, Triêu Nhiên liền phát ra nghi vấn :“Là ở đâu?”
Thế nhưng, làm Triêu Nhiên nghi ngờ chính là, Phó Tử Tranh cũng không đáp lời, mà chỉ nắm lấy cổ tay y, đem y kéo vào phòng, lại thuận tay khép cửa lại.
“Ngươi kéo ta vào đây để làm gì?”
“Chỗ giấu đồ này của ta có chút khó nói, vẫn là nên bí mật một chút thì sẽ tốt hơn.” Nhìn Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền đi tới bên người y, có chút xấu hổ mà lẩm bẩm :“Một lát nữa ngươi nhìn kĩ một chút, bên trong còn cất giấu một đại hung khí nữa đó.”
“Ừ.” Ngây ngốc gật đầu, nghiêm túc mở to mắt quan sát, chỉ là, rất nhanh, khi nhìn thấy Phó Tử Tranh bắt đầu cởi y phục, Triêu Nhiên cũng liền đã nghĩ tới chút gì.
Chỉ thấy, sắc mặt y trong nháy mắt liền đã đỏ bừng, hơn nữa, sắc hồng còn đang không ngừng lan tràn ra ngoài, nhuộm đỏ cả mang tai và phần cổ.
Mặc dù y có chút chậm nhiệt, nhưng cũng không có nghĩa, y là hài tử chưa kinh nhân sự.
Nhưng ai mà ngờ được, tên nghịch đồ này, cư nhiên lại gan to bằng trời, dám đùa bỡn cả sư phụ của mình chứ?!!
Ngay tức khắc, thẹn quá thành giận, Triêu Nhiên liền không nhịn được, trực tiếp quăng cho Phó Tử Tranh một cái tát, kèm với một tiếng mắng :“Lưu manh!”
‘Chát’ Trên mặt nhiều thêm một dấu tay đỏ thẳm, Phó Tử Tranh liền vội vàng ôm lấy mặt mình, đờ đẫn nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của Triêu Nhiên.
“Sư…sư phụ, ngài đừng giận! Ngài nghe ta giải thích đi, mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu!”
Thời khắc này, Phó Tử Tranh có thể nói là đã khóc không ra nước mắt. Đồng thời, trong lòng cũng uất ức không thôi.
Nhưng hắn xin thề, hắn thật sự là không có ý định giở trò lưu manh gì với y cả! Bởi vì túi trữ vật của hắn, thật sự là được may bên trên đũng quần!
Về phần ‘đại hung khí’ mà hắn nhắc tới, thì cũng chỉ là hung khí thật mà thôi.
Đó là một món hung binh mà trước kia hắn cướp đoạt được trong một tòa bí cảnh, vốn là định mang ra để y mở mang tầm mắt. Nào ngờ, lại vô tình khiến y hiểu lầm.
Chỉ là, hiện tại, dù hắn có nói gì đi nữa, thì mọi chuyện cũng đều đã muộn.
Cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà đi nữa, thì nhất định cũng sẽ rửa không sạch.
**Lỡ có tiếng rồi cho có miếng luôn đi Y nhi, đem ‘đại hung khí’ xách ra thảo phạt Nhiên Nhiên đi…