Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 21: Người Qua Đường Chính Thức 'Đụng Mặt' Nam Chính.

**Bạo chương mừng truyện đạt 50k độ hot 🔥, 70k độ hot sẽ bạo tiếp.

Bởi vì giận dữ mà ở trong lòng đặt ra một mục tiêu nhỏ, nhưng rất nhanh, Phó Tử Tranh cũng đã đem chuyện này ném ra sau đầu.

Dù sao, hiện tại, hắn vẫn còn đang bị Thí Thần Điện truy sát, trước hết phải nghĩ cách sống tiếp được đã, còn chuyện báo thù…vẫn là quá mức xa vời.

Sau đại chiến ngày hôm đó, mặc dù vẫn giữ được tính mạng, nhưng thân thể của hắn cũng đã bị liệt hỏa thiêu đốt, hoàn toàn hủy hoại. Triệt triệt để để biến thành một quái nhân xấu xí đến cực điểm.

Vốn, với năng lực tự phục hồi vô cùng khủng bố của yêu tộc phối hợp với Đế Kinh, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, Phó Tử Tranh cũng sẽ có thể một lần nữa khôi phục lại diện mạo vốn có của mình.

Thế nhưng, hiện giờ, hắn lại không muốn làm vậy một chút nào. Bởi vì một khi khôi phục lại dung mạo, đón chờ hắn liền sẽ là nguy cơ bại lộ thân phận.

Mỗi ngày đều phải giấu giếm, tìm cách che đậy ngoại hình, hết sức phiền phức.

Cho nên, giữ nguyên hình dạng đáng sợ, người không ra người, quỷ không ra quỷ này vẫn là tốt nhất. Dù cho mẫu thân của hắn phục sinh, sống lại, thì cũng đều sẽ không thể nhận ra hắn.

Theo điều tra của Phó Tử Tranh, nơi mà hắn bị dịch chuyển tới này, là một trấn nhỏ nằm ở biên cảnh của Ma Giới, tên gọi trấn Linh Đài.

Đúng như dự đoán của hắn, sau khi dung mạo của hắn bị hủy, đám người Thí Thần Điện kia, cũng đã không có cách tìm ra hắn nữa.

Cho nên, mới thoáng chốc, Phó Tử Tranh cũng đã lẩn trốn ở đây được một khoảng thời gian.

Những ngày này, bởi vì không muốn làm người khác chú ý, hắn cũng đã giả trang thành một tên ăn mày. Một bên theo dõi động thái của Thí Thần Điện, một bên lại âm thầm chữa trị thương thế.

Chờ sau khi hồi phục lại, sẽ tìm cách khác đi Âm Dương cổ mộ.

Chỉ có điều, không ngờ được rằng, sự xuất hiện của một người, đã làm kế hoạch của Phó Tử Tranh hoàn toàn bị xáo trộn.

Khi đó, như bình thường, hắn vẫn đang cùng một đám ăn mày trộn lẫn lại cùng nhau, thì vô tình, lại nhìn thấy thân ảnh của y thoáng qua trước mắt.

Y vận một bộ lam y nhạt màu, trên người khoác một chiếc đấu bồng màu trắng, phảng phất sắp cùng mười dặm tuyết trắng hòa làm chung một thể với nhau.

Giây phút đó, Phó Tử Tranh chỉ cảm thấy tâm của chính mình như đã ngừng đập một chút, trong đầu cũng chỉ còn sót lại một suy nghĩ…

Cmn, đây là loại khí vận đáng sợ gì vậy!!!

Đúng vậy, thứ làm Phó Tử Tranh nhìn đến ngây người cũng không phải là bản thân nam nhân đó, mà là đoàn khí vận treo lơ lửng trên đỉnh đầu của y!

Thân là thần thú Kỳ Lân, mặc dù cũng chỉ có một nửa huyết mạch, nhưng hai mắt của Phó Tử Tranh vẫn có một loại năng lực, đó chính là nhìn thấu khí vận của chúng sinh trong thiên hạ, cũng như phân biệt người tốt, kẻ xấu.

Bằng vào đôi mắt này, hắn đã sớm biết, bản thân là người mang đại khí vận. Chí ít, từ thuở xuất sinh cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng gặp được kẻ nào có khí vận hùng hậu hơn chính mình, bao gồm cả thánh tử, thánh nữ của các đại thánh địa.

Thế nhưng, ngày hôm nay, khi nhìn thấy được khí vận của nam nhân đó, lòng tự tin của hắn, mới trong nháy mắt bị đánh tan thành từng mảnh.

Bởi vì sao? Nếu nói khí vận của hắn giống như một cái đấu, tỏa ra hào quang thánh khiết, uy nga. Thì khí vận trên đỉnh đầu đối phương, lại chẳng khác gì một vòng đại nhật, rừng rực thiêu đốt.

Mức độ chói lóa, thật sự là muốn đâm mù mắt chó của hắn.

Để cho hắn biết, cái gì mới gọi là khí vận.

Thời khắc này, khí vận trời sinh đối với Phó Tử Tranh mà nói, cũng đã không còn tốt đẹp như vậy nữa. Quả nhiên, không so sánh thì sẽ không có đau thương.

Trong nháy mắt đó, Phó Tử Tranh liền đã làm ra một quyết định to gan…

Người của Phó gia không có năng lực cướp đoạt khí vận của người khác, nhưng Đế Kinh của hắn thì lại có!

Trải nghiệm qua vô số chuyện, Phó Tử Tranh lại càng hiểu rõ mức độ quan trọng của khí vận. Không chỉ có thể trong lúc nguy cấp chuyển bại thành thắng, mà còn sẽ có thể tăng cường cơ duyên!

Chỉ cần hấp thu khí vận hùng hậu trên người đối phương, chậm rãi luyện hóa thành của mình, hắn chẳng lẽ còn sợ bản thân không đủ khí vận sao?

Quan trọng nhất là, có khí vận che chở, trên đời này, liền đã không còn chỗ nào an toàn hơn ở bên người của y!

Âm thầm theo dõi nam nhân đó, theo thời gian trôi qua, Phó Tử Tranh mới càng ngày càng mừng rỡ. Bởi vì, hắn nhận ra được, kẻ có khí vận to lớn đến không tưởng này, lại chỉ là một phàm nhân…

Phàm nhân, so với trong tưởng tượng của hắn, thì lại càng dễ đối phó hơn nhiều.

Nhất là khi hắn còn phát hiện, kẻ này muốn tìm một nô bộc về nhà làm lụng!

Trong lòng cân đo, đong đếm lợi ích và tổn thất bên trong một chút, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là lựa chọn đi ra, gặp mặt y.

---------------------------

Sau khi rời khỏi trại nô ɭệ, vốn đang ủ dột quay về nhà, khi đi ngang qua một đầu ngõ nhỏ, bởi vì đi quá nhanh, lại không để ý trước mặt, không kịp phòng ngừa, Triêu Nhiên liền đã trực tiếp xông thẳng vào một bức tường làm bằng thịt…

“A…” Cả gương mặt đập thẳng vào trong l*иg ngực vững trãi, cứng rắn như thiết của đối phương, đau nhức ập tới, khiến Triêu Nhiên không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng che mũi, lảo đảo lùi về sau.

Thời khắc này, Triêu Nhiên chỉ có cảm giác sóng mũi chua xót, phảng phất sắp nứt ra tới nơi. Hàm răng cũng không cần phải nói, suýt chút liền bị gãy mất mấy cây, ẩn ẩn sinh đau.

Hai mắt đỏ lên vì đau, nước mắt sinh lý của Triêu Nhiên xém chút cũng đã không khống chế được mà chảy xuôi…

Khoan đã, vì sao lòng bàn tay của y lại có chút ẩm ướt vậy chứ?

Cố nén đau nhức, đem lòng bàn tay xòe ra, đợi khi nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi ở bên trong, hai mắt Triêu Nhiên liền đã không khỏi tối sầm, đầu óc phảng phất như muốn chết máy.

Y, chảy, máu, mũi.

Trời ạ! Ngàn vạn không thể hủy dung! Y vẫn còn cần dùng mặt đến ăn cơm đó!

**N9 : không sao, hủy dung rồi, ta nuôi ngươi.

–Triêu Nhiên : cmn, đừng nói tới thâm tình như vậy, ngươi rõ ràng là thèm khí vận của ta!