Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 13: Phản Diện Có Điều Muốn Hỏi.

Hiện tại, Triêu Nhiên ở trong mắt Nhậm Ngã Tiếu liền đã chẳng khác gì thiên địa chí bảo, bởi vì hắn không thể xác định, nếu y gặp chuyện bất trắc, thế giới này còn có thể tồn tại hay không.

Cho nên, chỉ cần một ngày còn sống trên thế giới này, hắn tuyệt đối sẽ không để y xảy ra chuyện.

Không chỉ là vì chúng sinh trong thiên hạ, mà còn là vì chính bản thân hắn.

“Nhậm Phiêu, có chuyện gì vậy?”

Sau lưng truyền tới giọng nói tràn ngập nghi hoặc của Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu liền đem hơi lạnh quanh thân thu lại, dùng âm thanh mà chỉ bản thân và Sở thiếu gia có thể nghe thấy, đe doạ :“Cút xa một chút, nếu dám nói ra thứ gì không nên nói, ta gϊếŧ cả nhà ngươi.”

Nhìn xem gương mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch của đối phương, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới vừa lòng nới lỏng bàn tay.

Giây phút cánh tay tránh thoát, không có dư lực lưu lại lời dọa dẫm, Sở thiếu gia cũng chỉ có thể nhịn xuống xúc động muốn quỳ rạp trên đất, cuống cuồng hướng về phía Sở gia bỏ chạy.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ hắn trở về, nhất định sẽ cùng phụ thân bàn bạc đối sách, đối phó kẻ ngông cuồng này!

Chỉ có điều, bởi vì đang bỏ chạy thục mạng, hắn lại không phát hiện, ở phía sau, ánh mắt Nhậm Ngã Tiếu từ đầu tới cuối đều chưa từng dời khỏi bóng lưng của hắn, trong mắt còn lướt qua một tia châm chọc.

Giây phút hắn sắp sửa tiến nhập vào trong ngõ nhỏ, biến mất khỏi đường phố, thì lúc này, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mới chịu có động tác. Đó chính là thản nhiên nâng tay, hướng về phía không trung điểm nhẹ một cái.

Cùng lúc đó, chỉ thấy thân thể vẫn còn đang bỏ trốn của Sở thiếu gia liền đã giống như bị người nhấn nút tạm dừng, ngưng lại tại chỗ.

Theo một ngọn gió lướt qua đầu ngõ, cơ thể của hắn cũng đã giống như một đống tro tàn, bị gió cuốn đi, triệt để tan biến giữa thiên địa.

“Bổn đế nói được làm được, sẽ không gϊếŧ cả nhà ngươi. Nhưng mạng của ngươi, bổn đế nhất định phải lấy.”

Thân là Đại Thiên Ma Đế, Nhậm Ngã Tiếu hiển nhiên sẽ không có khả năng thả một nguy hiểm tiềm tàn như Sở thiếu gia ra, dù cho hắn là thật tâm hối cải, hay là hư tình giả ý.

Bởi vì quyền quyết định, tốt nhất vẫn là nên nằm trong tay của bản thân mình, mà không thể tùy tiện giao phó cho kẻ khác được.

Quan trọng nhất là, chỉ có người chết, mới có thể hoàn toàn kín miệng, cũng như không thể làm ra chuyện bất lợi gì cho hắn và y.

“Này, Nhậm Phiêu, ngươi và Sở thiếu gia nói gì vậy? Sao ngài ấy lại đột ngột bỏ chạy? Còn có, hai tên hộ vệ đâu mất rồi? Rõ ràng ta vừa mới nhìn thấy kia mà…”

Có thể xem như là tận mắt chứng kiến chuyện này, nhưng Triêu Nhiên cũng không hề hay biết, cả ba vị đương sự mà mình vừa nhắc tới, lúc này đều đã hôi phi yên diệt, ngay cả xương cốt cũng không còn.

“Ta cũng không biết nữa, hắn nói bản thân có chuyện phải về gấp, cho nên nhờ ta chuyển lời cáo biệt với ngươi. Sau đó liền chạy thục mạng đi mất rồi.”

Chậm rãi xoay người, dùng giọng điệu nghi hoặc nói với Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu liền lập tức nói lảng sang chuyện khác :“Đúng, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên vì sao hôm nay ta lại tới đây à?”

“Ngươi không nói ta đều quên mất…” Thành công bị Nhậm Ngã Tiếu dời đi sự chú ý, Triêu Nhiên liền bất giác đem Sở công tử ném ra sau đầu, lâm vào hồi tưởng :“Ngươi không phải chê chỗ này quá ồn ào, không muốn tới à?”

“Ha ha, ta đến đây tìm ngươi là vì có một số chuyện đột nhiên nghĩ không thông, muốn được lĩnh giáo.”

“Chuyện gì cứ nói đi, tu sĩ các ngươi đều thích nói chuyện vòng vo như vậy sao?” Khẽ liếc Nhậm Ngã Tiếu một chút, Triêu Nhiên liền cười trêu, tránh sang một bên, chừa lại khoảng trống cho hắn :“Ngồi xuống đi.”

Rõ ràng là người không thích những nơi huyên náo, lại càng không thích cảm giác bị người qua kẻ lại nhìn chăm chú, nhưng khi ngồi cạnh Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu lại chỉ cái thấy đáy lòng thanh thản lạ thường.

Tâm cảnh thậm chí cũng trở nên kiên cố hơn đôi chút.

Đây đại khái chính là lý do vì sao cao thủ thường hay lựa chọn trải nghiệm nhân sinh. Bởi vì một mực cắm đầu tu luyện, kỳ thực cũng không phải là một chuyện tốt.

Thực lực và tâm cảnh không ngang nhau, con đường tương lai sẽ rất khó thăng tiến.

“Quyển sách mà ngươi viết đó, ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ?”

Không hiểu vì sao Nhậm Ngã Tiếu lại đột ngột nhắc tới nó, Triêu Nhiên liền không khỏi nghi ngờ liếc nhìn hắn một chút, sau đó mới gật đầu đáp :“Đương nhiên là nhớ, có vấn đề gì sao?”

“Nhớ là được. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là vài vấn đề bên trong thoại bản mà thôi…” Vì để tránh khiến Triêu Nhiên hoài nghi, Nhậm Ngã Tiếu đã phải mất thời gian rất lâu mới có thể chuẩn bị xong toàn bộ lý do thoái thác, kín không kẽ hở.

“Nếu ngươi hỏi chuyện liên quan đến tu luyện, ta có thể sẽ không giúp được. Nhưng nếu thứ ngươi muốn biết có liên quan tới tiểu thuyết, vậy thì xem như ngươi đã tìm đúng người rồi.”

Nói đến chuyên môn của mình, không giống ngày thường tương đối dửng dưng, thời khắc này, Triêu Nhiên liền trở nên vô cùng nhiệt tình, cũng như luyên thuyên.

Nhìn thấy một Triêu Nhiên như vậy, Nhậm Ngã Tiếu cũng không khỏi có phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã đi vào vấn đề chính :“Triêu Nhiên, bộ thoại bản đó của ngươi quả thật là viết rất hay.”

“Nhưng trong đó vẫn còn có nhiều chỗ ta đọc mãi không hiểu…”

Là một tác giả, nghe thấy có người khen tặng tác phẩm của mình viết hay, Triêu Nhiên hiển nhiên liền sẽ vô cùng vui vẻ. Thậm chí, đều cảm thấy Nhậm Ngã Tiếu thuận mắt hơn nhiều.

Được rồi, mặc dù có hơi nghèo, thần kinh cũng không quá bình thường, nhưng đổi lại, xem như cũng có nhãn lực tốt đó.

“Ngươi có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi đi, ta sẽ giải thích.” Tâm trạng tốt, Triêu Nhiên cũng liền phá lệ dễ nói chuyện.

Chăm chú nhìn chằm chằm vào từng biểu lộ nhỏ nhoi trên mặt Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới rũ mắt, trầm giọng trần thuật :“Khi đọc thoại bản của ngươi, ta có ưa thích một nhân vật rất đặc biệt, được gọi là ma chủ.”

“Ma chủ uy phong lẫm liệt, cái thế vô song, chính là nhân vật phong vân, hùng bá thiên hạ. Có thể nói là trên trời dưới đất không người sánh bằng.”

“Thế nhưng, cũng bởi vì vậy, ta mới không thể nào chấp nhận được, một người như ma chủ, cư nhiên vẫn sẽ bị người gϊếŧ chết.” Ánh mắt tựa như một vũng nước đọng, bình tĩnh dị thường, Nhậm Ngã Tiếu liền thấp giọng thều thào :“Ta chỉ muốn biết…”

“Nam chính là gì? Cụ thể là ai? Lại có tư cách gì gϊếŧ chết được ma chủ?!!”

**Nhiên Nhiên said :“Không chấp nhận được cũng kệ ngươi, tiểu thuyết ta viết chính là như vậy, chịu không chịu cũng phải chịu.”