**Bạo chương mừng truyện đạt 5k độ hot 🔥, 10k độ hot sẽ bạo tiếp.
Sau khi Triêu Nhiên mang theo giày cỏ ra ngoài bán, ngồi trong nhà, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã mang chén đi rửa. Cho đến khi rửa xong rồi, hắn mới chợt bừng tỉnh mà nghĩ tới…
Không đúng! Vì sao y kêu hắn đi rửa chén, hắn liền phải ngoan ngoãn đi chứ?
Nhậm Ngã Tiếu cảm thấy, chính mình có lẽ là nằm trong mưa lâu quá, não cũng bị úng nước mất rồi.
Sau khi bước ra sân, đem ám hiệu phóng lên trời, để thân tín biết đường tìm tới, Nhậm Ngã Tiếu liền quay trở lại nhà. Vốn chỉ định nhìn quanh một chút, nhưng hắn cũng không ngờ được, bản thân lại thật sự từ trong ngăn tủ của Triêu Nhiên tìm được một quyển sách.
“Vô tận sát lục? Đây là gì? Chẳng lẽ là công pháp tu luyện?”
Nhìn xem mấy chữ ghi trên trang bìa của quyển sách, đồng thời lại thử ước lượng, phát hiện quyển sách này còn dày hơn cả một gang tay của mình, Nhậm Ngã Tiếu liền nhíu mày, không chút cố kị đem nó mở ra.
Dù biết là tùy tiện xem đồ của người khác là không tốt, nhưng vậy thì đã sao? Hắn vốn là ma đầu, hai từ ‘đạo lý’ cũng đã sớm không tồn tại trong từ điển của hắn, càng đừng nói chi là ước thúc.
Mở màn của quyển sách này là kể về cuộc đời của một thiếu niên được gọi là ‘nam chính’, đại khái từ nhỏ đã là côi nhi không cha không mẹ, trời sinh si ngốc, lại là phế vật không thể tu luyện.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn lại rơi vào trong một tòa động phủ, chứa đựng chí bảo của ma tộc, không chỉ thành công nghịch thiên cải mệnh, trở nên thông minh hơn người, mà còn thức tỉnh Cửu U Tà Thể, lấy được công pháp cấp bậc Đại Đế - tức Đế Kinh!
“Thì ra là một quyển thoại bản, vừa vặn bổn đế rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền xem thử trong đây có thể biên ra được những gì.” Ôm tâm tình nhàn nhã nằm xuống giường, Nhậm Ngã Tiếu liền vắt chéo chân lẩm bẩm.
Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, cốt truyện không ngừng chuyển biến về sau, mi tâm của Nhậm Ngã Tiếu lại càng nhíu càng chặt, bắt đầu phát giác không thích hợp.
Bởi vì sao? Bố cục của bộ thoại bản này thật sự là quá mức chặt chẽ, hơn nữa từng chi tiết đều chân thật đến đáng sợ.
Mặc dù rất nhiều danh tự đã được sửa chữa, nhưng bất kể là phương hướng tu luyện, hay tên một số bảo vật người bình thường không thể biết, cũng như địa danh, bí mật đã cấm lưu truyền từ lâu, cũng đều giống như đúc những gì tồn tại ở đời thật.
Thậm chí, khi nhìn thấy một vài nội dung, Nhậm Ngã Tiếu đều có cảm giác kinh ngạc không thôi.
[ Lại nói cuộc đời của vị ma chủ này, cũng có thể xem như là một truyền kỳ. Từ lúc sinh ra liền đã là thánh tử của ma môn, được ma chủ tiền nhiệm hết lòng dạy dỗ. Ngay cả Đế Kinh - Đạo Tâm Chủng Ma đều không tiếc ban cho hắn tu luyện.]
[ Thế nhưng, Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp này, lại chia thành 13 tầng. Mà muốn luyện thành tầng đầu tiên, thì trước hết phải đúc đạo tâm, sau đó lại ở trong đạo tâm, gieo ma chủng. Gọi là lấy đạo nhập ma.]
[ Bởi vì phương pháp tu luyện quá mức hà khắc, nên bản thân lão ma chủ cũng đều không thể luyện thành Đế Kinh trấn giới này. Mà thân là ma môn thánh tử, muốn luyện thành đạo tâm, căn bản cũng là một chuyện khó như lên trời.]
[ Thế nhưng, hắn vẫn là nghĩ ra được một kế, đó chính là vào năm 16 tuổi, giả trang thành đệ tử chính phái, bái vào Hiên Viên Tông - một trong những thánh địa của đạo gia.]
[ Bởi vì tầng 1 của Đạo Tâm Chủng Ma là công pháp đạo gia thuần túy nhất, nên ma chủ rất dễ dàng liền trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Hiên Viên Tông, không dẫn phát bất kì hoài nghi nào.]
[ Cuối cùng, trà trộn vào chính đạo 3 năm, hắn liền thành công luyện thành đạo tâm, gieo xuống ma chủng. Sau đó lại cùng ma tộc nội ứng ngoại hợp, liên tiếp tiêu diệt ba đại tiên môn, làm Hiên Viên Tông tông chủ chết không nhắm mắt trên đỉnh Thiên Hư.]
Từng dòng chữ ánh vào mắt, bàn tay đang cầm sách của Nhậm Ngã Tiếu cũng đã bất giác siết chặt, l*иg ngực phập phồng không ngừng, chứng tỏ cho việc tâm trạng của hắn đã kích động đến mức nào.
[ Sau việc làm này, uy danh của ma chủ có thể nói là vang vọng khắp thiên hạ, trong nháy mắt liền trở thành người mà danh môn chính phái muốn gϊếŧ chết nhất, lọt vào vô số đợt truy sát. Đồng thời, cũng bị gọi là kẻ ăn cháo đá bát, lòng muông dạ thú.]
[ Thế nhưng, người đời lại không biết, trong khoảng thời gian 3 năm học đạo ở Hiên Viên Tông, ma chủ đã vô tình biết được thân thế thật sự của mình.]
[ Thì ra, mẫu thân hắn chính là thánh nữ đời trước của ma môn, mà lão ma chủ, cũng liền là ngoại tổ phụ của hắn. Mẫu thân hắn năm đó đã từng là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ, xưng một tiếng diễm áp quần phương cũng không phải là nói ngoa.]
[ Thế nhưng, nào ngờ rằng, trong một lần ra ngoài lịch luyện, nàng lại bị trúng phải ám toán, cuối cùng bị một đám đệ tử chính đạo cưỡng bức. Mà những kẻ này, không phải ai khác, liền chính là tông chủ Hiên Viên Tông lúc còn trẻ, cùng tông chủ của hai đại tiên môn khác.]
[ Sau khi mẫu thân hắn trở về ma môn kể lại mọi chuyện, lão ma chủ đã vô cùng tức giận, dẫn binh hỏi tội. Nhưng bởi vì khi đó ma môn lụn bại, cuối cùng, công đạo không những không lấy được, bọn họ còn bị tiên môn liên hợp, đả thương.]
[ Không lâu sau đó, mẫu thân hắn liền mang thai hắn, nhưng bi ai ở chỗ, ngay cả phụ thân của hắn là ai, nàng cũng đều không thể biết được.]
[ Dưới sự bảo hộ của lão ma chủ, nàng liền im hơi lặng tiếng đem hắn sinh ra. Nhưng ngày hắn ra đời, cũng chính là ngày nàng treo cổ tự sát, còn tự tay khắc một chữ ‘Hận’ trên trán của hắn, về sau bị hắn dùng thuốc màu sửa lại thành một đóa mạn châu sa.]
[ Sau khi biết được bí mật đã cất giấu năm xưa, ma chủ mới thầm thề trong lòng, sẽ tự tay gϊếŧ sạch đám ngụy quân tử của chính đạo, đồng thời lên kế hoạch, không chỉ phải hủy hoại bọn họ, mà còn phải khiến bọn họ nuốt hận mà chết.]
[ Như đã thấy, hắn thành công.]
“Ma chủ…Ma Đế…đây là đang nói ta?” Thấp giọng thều thào, Nhậm Ngã Tiếu vẫn còn có chút khó thể tin được.
Bởi vì tao ngộ của ma chủ này cùng hắn, thật sự là giống y như đúc, bao gồm cả chi tiết về vết sẹo trên mặt cũng như tên của Đế Kinh…
Thế nhưng, hắn vẫn như cũ có một chỗ nghĩ mãi không thông, đó chính là, những chuyện này, ngoại trừ hắn và lão Ma Đế đã mất ra, thì đã không còn người thứ ba biết được, bao gồm cả thân tín và mẫu thân dưới suối vàng của hắn.
Như vậy, kẻ viết ra quyển sách này là bằng cách nào biết tới những chuyện đó?
Có thể hay không mọi chuyện chỉ là trùng hợp, người vật tương đồng?
Thứ lỗi, giống một điểm là trùng hợp, như vậy, giống hai điểm, ba điểm đâu? Hắn không phải đứa trẻ ba tuổi, sẽ không tin tưởng trùng hợp.
**Đinh, chúc mừng phản diện nhận được vật phẩm : [kịch bản] x1!