Anh không thể không thừa nhận, ngoài thương trường, cô là một con báo thông minh, bản lĩnh, khó mà thuần phục. Nhưng về tình cảm, cô lại là một con mèo chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay ấm.
Anh biết cô muốn gì, cần gì, nhưng anh không thể cho cô những điều đó được. Anh không thể cho cô thế giới mà cô cần, chỉ có thể cho cô thế giới của anh.
Anh muốn giữ chặt cô bên mình, nhưng càng muốn buông thả cho cô tự do tự tại, muốn cô nhìn nhận vấn đề rằng anh không như Trác Nhiên, cho cô tình yêu nhưng vẫn có thể bỏ rơi cô, càng muốn cô biết anh không phải là cái bóng của Trác Nhiên.
Nhưng có lẽ cách thức anh làm đã sai nên không thể khiến cô nghĩ ra trong thời gian qua. Cũng có thể là, cô chưa bao giờ cần thế giới của anh, điều cô cần là thế giới của Trác Nhiên từng cho cô.
Lâm Bối Na bị Trác Phùng giữ chặt, rất khó thở, bèn nói: "Em muốn về nhà, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa."
Thấy cô né tránh, Trác Phùng nhíu mày không hài lòng: "Em đang suy nghĩ gì, tại sao không nói ra? Hay là anh đã nói đúng?"
Lâm Bối Na muốn đẩy anh ra, muốn chạy khỏi nơi này. Rõ ràng là cô đang nói về vụ hợp tác với Đoàn Cát, tại sao lại lái sang chuyện của Trác Nhiên từ lúc nào?
"Trác Phùng, em xin anh, đừng ép em nữa, hãy để cho em bình ổn một chút."
Ép em? Đôi mắt Trác Phùng chứa sự nặng nề, anh khẽ cười: "Em là đang muốn rời xa anh?"
Lâm Bối Na sững người.
Cô không hề có ý nghĩ sẽ rời xa anh, ngược lại là sợ hãi anh rời xa cô. Nhưng câu chuyện đã đi quá xa, cô muốn dừng lại, muốn cả hai bình tĩnh rồi sau đó mới cùng nhau giải quyết. Nhưng có lẽ sự trốn tránh của cô đã khiến Trác Phùng hiểu lầm.
Anh dồn sức vào tay khiến cô đau nhức khó chịu, đầu anh gục vào hõm vai của cô bất lực. Anh thì thầm: "Bối Na, em là của anh, là của anh, em nghe rõ chưa? Đời này đừng mong thoát khỏi anh."
Cô cố dùng sức đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Như vậy, anh có thể vì em mà chấm dứt việc hợp tác với Đoàn Cát không?" dường như là cô đang nài nỉ van xin anh.
Từ bao giờ Lâm Bối Na đã không biết nói lý lẽ như thế? Đối với anh, mọi sự đều có thể nhượng bộ cô, nhưng việc làm ăn là làm ăn, không thể dính bất cứ chuyện riêng nào, dù người đó là ai. Đó là quy tắc rõ ràng của anh.
"Em biết rõ là anh sẽ không đồng ý. Em phải đặt mình vào phương diện của anh chứ, Lâm Bối Na?"
"Anh cái gì cũng không thể nhượng bộ em sao? Cái gì cũng phải phân bua rõ ràng sao? Em đã nói như vậy rồi, Trác Phùng, anh... Anh cơ bản là không biết em cần gì."
Hàng mi cong vυ't của Lâm Bối Na khẽ động, cảm thấy bí bách nơi l*иg ngực vô cùng. Cô lùi về sau hai bước rồi vội bỏ đi.
Trác Phùng nện chân xuống đất thật mạnh, rồi hét ở phía sau cô: "Lâm Bối Na, anh cứ tưởng em là một cô gái thông minh, sắc sảo. Hóa ra cũng chỉ là phụ nữ không biết nói lý lẽ."
Cố Phi Yến từ đâu bước đến, khóe môi cong nửa vời, giọng như đang hờn trách: "Là ai dám bảo phụ nữ không biết nói lý lẽ chứ?"