“Không phải.”
“Không phải.”
“Tôi không phải!”
Khương Mật hét lớn giật mình tỉnh dậy trên giường, thở dốc từng hồi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán căng mịn, l*иg ngực đau đớn như thiếu dưỡng khí một thời gian dài.
Xung quanh mờ tối, yên tĩnh.
Nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.
Trở mình, nằm thẳng, lấy khăn tay dưới gối, siết chặt trong tay. Ép buộc bản thân phải nhắm mắt vào giấc lần nữa, không biết trôi qua bao lâu, cô mở mắt nhìn trần nhà. Quả nhiên giống hệt vô số đêm mất ngủ ngày trước, hoàn toàn không thể ngủ lại được, cho dù cách thời gian cô ngủ chỉ mới hai tiếng.
Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng hết sức.
Mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, cô lơ lửng giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Trong mơ những người kia dường như đang ẩn mình trong bóng tối.
Vẫn luôn...
Vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.
Khương Mật vô thức siết chặt khăn tay, như muốn phản kháng sự tối tăm của hang động kia, lại như bị bóng đêm vô tình nuốt chửng.
Hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rỡ, nhưng giống như bị dao cắt qua, không thể chiếu vào phòng cô được.
Sau khi thức dậy đang đánh răng, đã nhận được điện thoại mạnh mẽ của Chử Dương.
“Cưng à, dậy chưa!”
“Dậy rồi.”
“Sao không có tinh thần vậy, thời tiết đẹp thế này mau ra ngoài dùng cơm, vừa hay bàn bạc với em chút chuyện.”
Khương Mật suy nghĩ một lúc mới dịu giọng đáp: “Được.”
“Bọn anh đến đón em, em mau trang điểm đi, anh chỉ muốn ăn cơm với người đẹp thôi.”
“Rồi rồi rồi, đồ cợt nhả nhà anh.”
Một tiếng sau, Khương Mật nhìn thấy Chử Dương và Lâm Thâm đang đứng cạnh xe.
“Cưng à, ở đây.”
Chử Dương mỉm cười phất tay gọi cô, vẫn ăn mặc nhàn nhã như xưa, mày kiếm mắt sáng, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, mỉm cười lộ răng khểnh. Cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn là dáng vẻ thiếu niên thuở ban đầu gặp gỡ.
Đây chính là chồng tôi.
Mà Lâm Thâm khẽ mỉm cười đứng bên cạnh hôm nay hiếm khi mặc đồ khác ngoài đồ tây. Cũng là quần áo nhàn nhã, cùng kiểu khác màu với Chử Dương. Lâm Thâm có ngũ quan vô cùng xuất sắc, làn da trắng nõn, đứng ở đó như gió xuân ấm áp, tựa trích tiên.
Đây là người yêu của chồng tôi.
Đúng vậy, chồng tôi là người đồng tính.
Mà ba chúng tôi là bạn thân nhất từ hồi cấp ba.
Khương Mật mỉm cười chào hỏi hai người họ, ngồi lên xe cùng đến nhà hàng. Sau bữa cơm, Chử Dương ném xuống một tin tức lớn.
“Tuần sau ông già nhà anh chuẩn bị về nước sống một khoảng thời gian, cho nên Mật Nhi, em phải chuẩn bị thật tốt, hình như đây là lần đầu tiên em gặp ông ấy nhỉ.”
“...”