Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 33: Xuất viện

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Chị ấy đã biến mất gần hai tháng.

Rất nhiều thông báo đưa xuống bảo Mạc Sanh nhanh chóng chuyển nhà, ngày phá bỏ và di dời cũng càng ngày càng đến gần.

Mạc Sanh không dám rời khỏi ngôi nhà này, nàng sợ chị ấy khi trở lại sẽ không tìm được nàng.

Mạc Sanh càng muốn hết thảy đều là một giấc mộng, như vậy khi nàng tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy chị ấy.

Tiếng đập cửa ngừng lại.

Ánh sáng xuyên qua từ song cửa sổ, Mạc Sanh mở mắt nhìn về phía đầu giường, ngay sau đó lấy chăn trùm đầu lại, dự định tiếp tục chìm vào bên trong giấc mộng tăm tối ngọt ngào.

Tối hôm qua nàng mơ thấy chị ấy, chị ấy đã trở lại, gõ đầu nàng, nói nàng không ngoan, trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có ngoan ngoãn ăn cơm......

Nhưng mà sau khi tỉnh lại, bức tượng điêu khắc kia vẫn cứ lẻ loi đặt trên đầu giường, không hề có điều gì khác thường.

Mạc Sanh siết tấm chăn thật chặt, chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà này trống trải đến thế......

Sẽ không ai nhìn nàng cười, quan tâm mang đến cho nàng một ly sữa, xoa đầu dịu dàng nhẹ gọi tên nàng ""Mạc Sanh ơi"", cứu vớt nàng từ trong vũng bùn sâu thẳm nhất......

Có lẽ nàng đã quá tham lam chăng?

Nguyện vọng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, ngày hôm đó nàng lại cố tình muốn nói với chị ấy.

Cho nên trời cao mới có thể trừng phạt nàng, mang chị ấy đi.

Có lẽ, từ nhỏ nàng đã không xứng đáng được hạnh phúc.

Nhưng có thể thương hại nàng một chút, mang chị ấy quay về đây được không?

Sau khi trở về Mạc Sanh ngày đêm khẩn cầu: Sau này nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ cố gắng làm một đứa em gái ngoan ngoãn nhất, không bao giờ sinh ra tâm tư khác nữa.

Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy chị ấy, chỉ cần nàng có thể cùng chị ấy ở bên nhau, nàng nguyện ý trả giá hết thảy......

Nhưng mà tất cả đều chứng minh là Mạc Sanh hy vọng xa vời.

Mẹ đi rồi, ba thì đã mất, chị ấy cũng không còn nữa, căn nhà cũng sắp phá dở, nàng không còn gì cả......

Loại cảm giác giống như chết đuối lại lần nữa ập vào trong tim, xung quanh một khoảng tăm tối, giữa khắp trời đất chỉ có thể nghe thấy tiếng bản thân nàng gào khóc......

***

Trái tim Mạc Tang đập loạn một hồi, móng tay hung hăng nhéo vào lòng bàn tay, đột nhiên mở bừng mắt.

Lại gặp phải ác mộng, lại một lần nữa mơ thấy quá khứ mười tám tuổi năm ấy.

Hèn mọn thiếu nữ tự trách, áy náy, phẫn hận lại đau khổ, ước gì bản thân có thể biến mất cùng với chị ấy - người mà nàng thích.

Nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng tham gia tuyển tú, rõ ràng thành tích thi đại học đứng đầu thành phố lại ngoài dự đoán mọi người ghi danh vào Học viện Âm nhạc khoa nghiên cứu nhạc cụ, sau đó trong thời gian học chuyển đến khoa âm nhạc, ra mắt, thành lập nhóm, chuyển solo, đóng phim......

Là một trong những nạn nhân trong vụ án sát hại các thiếu nữ, cảnh sát vì để bảo vệ Mạc Tang nên xóa sạch tất cả dấu vết.

Vì thế y theo hình mẫu thiết kế của công ty, Mạc Tang có gia cảnh hậu đãi, một đường xuôi gió xuôi nước trở thành thần tượng ưu tú nhất.

Mạc Tang như trong kế hoạch của mình từng bước đi lên, cuối cùng trở thành ngôi sao rạng rỡ lấp lánh trong giới giải trí, với một khát vọng hèn mọn nhất, chỉ nghĩ lỡ như chị ấy trở lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nàng......

Tất cả mọi người đều yêu dung nhan trẻ đẹp và giọng hát thần bí nhẹ tênh của Mạc Tang. Không một ai biết đã nhiều năm như vậy, thần tượng trẻ tuổi ưu tú vẫn luôn chờ đợi một người: Người con gái ấy đã từng thấy thời khắc nàng chật vật và bất lực nhất, mang nàng ra khỏi bùn đất lầy lội, hơn nữa còn ban cho nàng sức mạnh!

Nhưng từng năm trôi qua theo thời gian, Mạc Tang một ngày lại một ngày tuyệt vọng, nàng cho rằng mình đã không thể đợi thêm được nữa.

Dù nàng đã trở thành ngôi sao của rất nhiều người, thế nhưng có ích lợi gì chứ?

Người mà nàng muốn gặp nhất lại hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của nàng, hoặc là từ trước đến giờ người đó chưa từng để ý đến nàng......

Dưới nỗi tuyệt vọng, Mạc Tang bắt đầu dùng đến mọi thủ đoạn bất thường.

Cứ cho là chị ấy xuống địa ngục, nàng cũng phải đưa chị ấy trở về!

Mạc Tang tài trợ cho rất nhiều nghiên cứu hư vô mờ mịt, tất cả những người biết cách làm của nàng đều nói nàng điên rồi.

Chính Mạc Tang thậm chí cũng cho rằng bản thân mình điên rồi.

Người con gái nàng đặt ở đầu quả tim đến tột cùng có tồn tại hay không? Hay chỉ là do ảo ảnh mà nàng tạo ra trong nỗi cô đơn vô bờ bến?

Nàng hận cái người con gái dịu dàng bắt nàng gọi là ""chị gái"" kia, càng hận bản thân dễ dàng để người con gái đó cướp đi trái tim của mình.

Thế nhưng so với hận, nàng càng nhớ cô hơn.

Nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên, cũng không có hồi đáp......

Mạc Tang không ngờ rằng vận mệnh tàn nhẫn này lại mở ra một tia sáng cho nàng khi nàng đi vào ngõ cụt.

Trong hậu trường buổi hòa nhạc, giữa lúc thoáng nhìn qua, nàng kinh ngạc nhìn thấy một người.

Trái tim nàng tưởng như đã yên lặng thế nhưng vào lúc này lại đập trở lại, cả người Mạc Tang run rẩy, cắn chặt môi dưới. Nàng có gan đối mặt với ngàn vạn khán giả, nhưng lúc này là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ sệt, lại có chút không dám xuất hiện ở bên cạnh người đó, chỉ có thể xin nhờ Lý Ngải nhất định phải nghĩ mọi cách giữ cô lại......

Người đó cuối cùng đã xuất hiện trong cuộc đời của nàng!

Ấm áp, có thể được mọi người nhìn thấy.

Cô nói cười an nhàn, đeo khẩu trang, xen lẫn giữa ngàn vạn người hâm mộ hào hứng gọi mình "Mạc Tang, nhóc con ơiiiiiiiii......"

Mạc Tang đứng trên sân khấu hào quang lộng lẫy, nhìn người đã được Lý Ngải sắp xếp vào một vị trí thật tốt, trong lòng vui mừng nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Bản thân nàng luôn tìm kiếm cô nhiều năm như vậy, có cớ gì cô vẫn có thể tự nhiên xuất hiện dưới khán đài như thế?

Cô có biết nàng đã sắp điên rồi hay không?

Tuy nhiên, mặc cho những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khi lên sân khấu Mạc Tang vẫn làm chủ bản thân thể hiện trình độ cao nhất của mình.

Dưới con mắt dõi theo của hàng nghìn hàng vạn người hâm mộ, Mạc Tang hát một bài tình ca.

Đây là cô gái nhỏ mười tám tuổi năm ấy tràn đầy hy vọng, muốn hát bài hát cho người mình thích.

Mùa hè năm đó, cô gái nhỏ đã viết bài hát này với tâm tình vô cùng kích động, gấp gáp viết hết những tâm sự thấp thỏm của mình vào ca khúc: Nàng muốn ở bên cạnh chị ấy cả đời, lên kế hoạch cho buổi bày tỏ lãng mạn, lại không ngờ rằng nghênh đón nàng là chia cách năm năm ròng......

Bài hát này tuy chậm năm năm, nhưng nó vẫn được hát cho người đó nghe trong đám đông.

Giống như là cô gái nhỏ mười mấy tuổi năm ấy, học xong bài hát đầu tiên, tung tăng gảy đàn ghi-ta, ở trong căn nhà đã bị san bằng kia vui mừng thấp thỏm hát cho chị ấy nghe......

Nàng chưa từng thay đổi, thế nhưng chị ấy thì sao?

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mạc Tang chỉ cảm thấy thấp thỏm xưa nay chưa bao giờ có, vì phản ứng của mình mà nàng cảm thấy rất xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng bối rối: Rõ ràng người bị bỏ rơi năm năm là mình, nhưng chính mình vẫn không buông được cô, thậm chí còn không biết nên bày ra bộ mặt như thế nào để gặp cô......

Mạc Tang lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vất vả thu hết can đảm vào trong phòng trang điểm ở hậu trường, lại không nghĩ rằng nghênh đón chính là một tên say rượu.

Mạc Tang không biết nên như thế nào để đối mặt với chị ấy, cũng chẳng buồn nói chuyện với một con ma men. Trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện đưa chị ấy về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi đưa chị ấy đến khách sạn, Mạc Tang nhịn không được tỉ mỉ đánh giá chị ấy: Làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ tươi, gương mặt dịu dàng...... Ngoại trừ bộ đồ trên người khác với cái lúc nàng gặp cô, thậm chí nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên lỗ tai kia cũng giống như đúc......

Mạc Tang rất chắc chắn rằng đây là "chị gái" của mình.

Cô có nhịp tim, thậm chí còn có hơii thở!

Mà lúc này, chị ấy đã tỉnh dậy.

Mạc Tang vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói.

Muốn lên án cô nhẫn tâm, muốn hỏi cô đi đâu vì sao lại muốn bỏ rơi mình, muốn biết cô có phải đến gặp ngôi sao cô thích hay không......

Nhưng mà Mạc Tang không bao giờ nghĩ tới cô không còn nhớ gì nữa.

Chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mạc Tang đã từng thấy cái nhìn này trong mắt của rất nhiều người hâm mộ, nhưng mà đây cũng không phải ánh mắt của chị ấy.

"Chị gạt em có đúng không? Có phải lại muốn trốn đi một lần nữa......"

Sao cô lại không nhớ được chứ?

Mạc Tang bóp chặt eo Hàn Điềm ấn lên trên giường, chỉ cảm thấy năm năm mình trải qua chỉ là một chuyện đáng chê cười.

Cứ như thể nàng cố gắng hết sức diễn một vai trong đoàn kịch, mà người xem duy nhất đã sớm rời xa.

Bất tri bất giác, Mạc Tang đã lệ rơi đầy mặt, nàng dốc sức lau nước mắt. Sự xấu hổ và tức giận ập đến khiến nàng muốn tránh xa, lúc đang định rời đi, nàng không nghĩ tới chị ấy sẽ đột nhiên chạy tới, vẻ mặt thương tiếc hôn nàng......

Mọi thứ diễn ra sau đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Mạc Tang.

Từ hồi mười mấy tuổi nàng đã bắt đầu cùng chị ấy làm chuyện tương tự trong mơ, lại không nghĩ rằng tất cả sẽ trở thành sự thật vào ngày gặp lại.

Nhưng chị ấy vẫn chạy thoát!

Rõ ràng hai người có mối quan hệ sâu như vậy......

Mà Lý Ngải khăng khăng nói rằng nàng không có khả năng có liên hệ với chị ấy, nói chị ấy là nhà khoa học nổi tiếng nhất, năm năm trước mới về nước, trước đó vẫn luôn ở nước ngoài......

Mạc Tang đã không còn muốn nghĩ đến mọi thứ trong quá khứ là ảo tưởng của mình hay là sự thật nữa!

Tóm lại trên đời này quả thật có chị ấy tồn tại, hiện tại người con gái này đã xuất hiện trong cuộc đời nàng, như vậy Mạc Tang cho dù có phải lật đổ mọi thứ cũng phải trói buộc cô lại bên cạnh mình.

Không có ký ức thì sao?

Nàng từ Mạc Sanh biến thành Mạc Tang, cơ thể hư ảo của chị ấy ngoại trừ nàng thì không còn ai khác có thể thấy biến thành Hàn Điềm.

Có lẽ đây là vận mệnh sắp đặt, trời sinh đã định các nàng phải ở bên nhau!

Mạc Tang dùng hết tất cả mọi thủ đoạn của mình.

Lý Ngải chứng kiến Mạc Tang điên cuồng mấy năm nay, nhìn thấy Mạc Tang khuyên can không được, cô chỉ có thể dùng hết biện pháp âm thầm trợ giúp nàng, Lý Ngải bịa đặt ra một câu chuyện xưa bạn gái cũ, Mạc Tang cũng không có ngăn cản cô ấy......

Nàng vô cùng hiểu biết tính cách Hàn Điềm, biết lý do này một khi nói ra, Hàn Điềm nhất định sẽ đáp ứng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mạc Tang, chị ấy ậm ừ vẫn ở lại với mình.

Nhiều năm trôi qua, quả nhiên chị ấy vẫn thiện lương dễ lừa như vậy!

Mạc Tang càng ở chung với Hàn Điềm thì càng thêm xác định Hàn Điềm chính là "chị gái" của mình!

Những động tác nhỏ của Hàn Điềm lúc khẩn trương, hay món ăn cô yêu thích, thậm chí sau này ánh mắt khi cô nhìn nàng cũng giống hệt như "chị ấy" nhìn nàng......

Nhưng mà...... Cô không nhớ ra nàng cũng là sự thật.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Tang cảm thấy vui mừng, nhưng cảm thấy sợ hãi hơn: Sợ hãi hết thảy đều là một giấc mộng, mình sẽ lại lần nữa mất chị ấy.

Mạc Tang không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy: Không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ gặp lại bức tượng điêu khắc sớm đã bị nàng vứt bỏ, càng không nghĩ tới nàng sẽ lại mất chị ấy thêm một lần nữa!

......

Đây đã là ngày thứ năm!

Kể từ sau hôm Hàn Điềm dầm mưa rời khỏi, Mạc Tang đã năm ngày không liên lạc được với Hàn Điềm.

Ban đầu Mạc Tang còn tưởng rằng Hàn Điềm đang giận mình, thay đổi rất nhiều số điện thoại để gọi nhưng Hàn Điềm vẫn không bắt máy, sau đó Mạc Tang mới nhận ra sự khác thường: Đột nhiên viện nghiên cứu Hàn Điềm làm việc bắt đầu giới nghiêm.

Mạc Tang mượn danh nghĩa là bạn tốt Hàn Điềm để liên hệ với viện nghiên cứu, viện nghiên cứu lại nói mấy câu úp úp mở mở với Mạc Tang.

Mạc Tang càng thêm chắc chắn rằng Hàn Điềm đã xảy ra chuyện.

Nhưng mà có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Mạc Tang nhớ tới việc Hàn Điềm đã mang theo bức tượng điêu khắc kia rời đi.

Phải chăng chị ấy vẫn muốn bỏ rơi mình thêm một lần nữa?

Năm ngày này Mạc Tang một khắc cũng không có ngủ, một khi nhắm mắt trước mắt liền hiện ra bộ dáng tức giận của chị ấy ngày đó.

Nàng không nên để cô đi.

Cho dù có trói lại, cũng phải trói cô lại bên cạnh mình......

Hôm nay Mạc Tang cũng là mượn thuốc ngủ mới có thể chợp mắt một lúc, nhưng sau khi tỉnh lại Mạc Tang liếc nhìn thời gian, lúc này ngủ cũng không đến hai tiếng.

Hiện giờ Mạc Tang một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Nàng bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi dùng tay kia mở album ảnh ra bằng đôi mắt lạnh lùng.

Album đều là ảnh của Hàn Điềm.

Mấy ngày nay nàng góp nhặt vô số ảnh của Hàn Điềm: Hàn Điềm đoạt giải, Hàn Điềm mỉm cười, Hàn Điềm ngủ......

Ngón tay Mạc Tang nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Hàn Điềm trên màn hình, bên trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng.

Nếu viện nghiên cứu bên kia không nói, Mạc Tang chỉ có thể dùng biện pháp của mình để tìm Hàn Điềm!

Làm viện nghiên cứu bên kia rối đến long trời lở đất, khiến thanh danh của mình trở nên xấu đi thì có làm sao, nàng sớm đã điên rồi!

Đúng vào lúc này tiếng chuông vang lên, điện thoại của Lý Ngải gọi đến.

"Mạc Tang, em không thể kích động!" Giọng nói của Lý Ngải trong loa vô cùng sốt ruột: "Chị giúp em kiếm được một cơ hội."

Lý Ngải và Mạc Tang quen biết nhau đã lâu, cô biết tâm trí Mạc Tang chín chắn hơn tuổi. Trong giới giải trí hiếm ai có thể không bị phù hoa trong đó làm mờ mắt, nhưng Mạc Tang là một trong những người ngoại lệ. Lý Ngải thậm chí còn cảm giác không có thứ gì trong giới giải trí có thể khiến Mạc Tang lưu luyến, nàng tiến vào trong đó chỉ là vì cô gái ảo tưởng kia.

Lý Ngải cũng không ngờ rằng người phụ nữ mà cô vốn tưởng là hư ảo sẽ thật sự biến thành người sống sờ sờ. Mấy năm nay chung đυ.ng với Mạc Tang, cô biết rất rõ sức nặng của Hàn Điềm ở trong lòng Mạc Tang.

Nếu như Hàn Điềm lại mất tích thêm lần nữa, Lý Ngải biết Mạc Tang sẽ thật sự phát điên!

Cho nên Lý Ngải hao tổn tâm sức vận dụng nhân mạch đàm phán với viện nghiên cứu bên kia, cuối cùng giành được một suất để Mạc Tang ngày mai vào viện nghiên cứu.

"Hạng mục giáo sư Hàn nghiên cứu liên quan đến cơ mật, cho nên viện nghiên cứu bên kia cũng rất khó xử. Ngày mai bọn họ sẽ phái một người giải thích với em rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng trước khi đi vào em nhất định phải ký một loạt thỏa thuận......"

"Được!"

Thật lâu sau đó, Mạc Tang mới nhẹ nhàng lên tiếng, đè xuống ý nghĩ điên cuồng đang trào dâng trong lòng.

Nàng cúp điện thoại, dập điếu thuốc trên tay rồi rót thêm một ly rượu.

Rượu khá đắng.

Cả đời này của nàng, kỳ thật rất ít thời điểm không có đắng.

Hàn Điềm là vị ngọt hiếm hoi mà nàng được nếm trong cuộc đời cay đắng này.

Cho dù có liều mạng, nàng cũng phải giữ lại chút ngọt này bên mình.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Mạc Tang mở cửa ra, đang muốn cùng Lý Ngải ra ngoài thì Lý Ngải xoay người lại, ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Tang một cái.

"Bà cô của tôi ơi, em tính mặc áo ngủ như vậy ra cửa à?"

"Ngay cả khi không trang điểm em cũng rất đẹp, nhưng hôm nay em phải đi gặp đồng nghiệp của giáo sư Hàn, bộ em định để lại ấn tượng như vậy cho đồng nghiệp của giáo sư Hàn sao......" - Trong lòng Lý Ngải thở dài.

Cô biết hiện giờ Mạc Tang vô cùng sốt ruột, trực tiếp đề nghị Mạc Tang đi thay quần áo e là Mạc Tang sẽ không nghe, chỉ có thể nói bóng nói gió dùng biện pháp khác.

Mạc Tang chần chờ một chút, sau đó nhanh chóng lên lầu thay quần áo, thậm chí còn trang điểm nhẹ.

Quả nhiên, chỉ có lấy danh giáo sư Hàn thì cô bé này mới có thể trở nên ngoan ngoãn.

Gần như ngay sau khi viện nghiên cứu mới vừa mở cửa, Mạc Tang đã tới cổng viện nghiên cứu.

Mạc Tang thông qua chứng minh của lãnh đạo viện nghiên cứu cấp, sau khi ký một loạt thỏa thuận bảo mật mới vào viện.

Nhân viên lễ tân nhìn Mạc Tang một cái lại nhìn thêm một cái nữa, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi: "Cô thật sự là Mạc Tang sao? Đợi lát nữa có thể ký tên cho tôi được không?"

Đôi mắt Mạc Tang tối sầm lại, chớp chớp mắt cười một cái: "Đương nhiên có thể rồi."

Nhìn đến dáng vẻ bình dị gần gũi của Mạc Tang, nhân viên công tác lập tức nở một nụ cười, nghĩ rằng lát nữa nhất định phải thiết đãi Mạc Tang ẩn tình một ít.

Nhưng mà nhớ tới mục đích của nữ diễn viên nổi tiếng này, nhân viên công tác khó xử nhăn mày lại.

Nữ diễn viên nổi tiếng này đã tỏ ra thái độ không thuận không buông nhất định phải truy tra tung tích của giáo sư Hàn, hiển nhiên có mối quan hệ không đơn giản với giáo sư Hàn. Nhưng tỉ mỉ mà nói, viện nghiên cứu trong chuyện của giáo sư Hàn hẳn là gánh vác một trách nhiệm rất lớn......

Nhân viên công tác vừa dẫn Mạc Tang đi qua các tầng trạm kiểm soát, vừa giải thích với Mạc Tang chuyện của Hàn Điềm.

"Trước tiên cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói, giáo sư Hàn vẫn luôn đang phụ trách hạng mục cơ mật trong viện nghiên cứu, cho nên đây cũng là nguyên nhân chúng tôi phong tỏa tin tức."

"Năm ngày trước hạng mục do giáo sư Hàn phụ trách gặp phải "nút thắt cổ chai", lúc ấy mọi người trong viện nghiên cứu đều rời đi, ai cũng không ngờ rằng học trò của giáo sư Hàn là Thương Yến trong lòng sinh ý xấu......"

"Chúng tôi đã kiểm tra giám sát, trong bản ký lục giám sát chỉ có giáo sư Hàn tiến vào nhưng không có ra, mà lịch sử vân tay cho thấy lúc đó chỉ có giáo sư Hàn và trợ lý Thương Yến của cô ấy ở bên trong nghiên cứu......" Nhân viên công tác thấy Mạc Tang nhăn mày lại, tự giác giấu sự thật Thương Yến là được viện nghiên cứu giao cho Hàn Điềm làm trợ lý.

"Giáo sư Hàn là người khiêm tốn, cũng không tranh đấu với người khác. Ngày thường Thương Yến cũng tỏ ra vô cùng tôn trọng giáo sư Hàn, ai cũng không nghĩ rằng cậu ta sẽ tồn tại dã tâm như vậy. Bởi vì nghiên cứu của giáo sư Hàn sắp gặt được thành quả, ngoại trừ giáo sư Hàn thì Thương Yến là người hiểu rõ nghiên cứu nhất. Thương Yến nhất thời bị ma quỷ sai khiến, muốn đẩy giáo sư Hàn vào công cụ máy móc để tạo hiện trường giả rằng giáo sư Hàn gặp sự cố bỏ mạng, nhưng cậu ta lại không ngờ rằng khi giáo sư Hàn rơi vào công cụ đột nhiên bị mất tích......"

"Mất tích?"

Mạc Tang nhíu chặt mày nhìn nhân viên công tác.

Nhân viên công tác thở dài: "Đúng vậy, chính là mất tích."

"Ngày hôm qua Thương Yến đã giao nộp hết thảy, cũng thừa nhận do bản thân bị ma quỷ sai khiến mới đẩy giáo sư Hàn. Nhưng khi cậu ta đẩy giáo sư Hàn vào công cụ đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng, giáo sư Hàn mất tích ngay sau đó! Kế hoạch của Thương Yến chỉ có thể rơi vào khoảng không. Cậu ta hoài nghi giáo sư Hàn mất tích là bởi vì thực nghiệm đã thành công, giáo sư Hàn đã xuyên đến một thời không không xác định......"

"Nhưng hiện tại không ai biết được giáo sư Hàn đã rơi vào khe hở thời không nào, hay là Thương Yến đang nói dối......"

Xuyên đến một thời không khác?

Mạc Tang híp mắt lại, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên đột nhiên có gì đó xẹt qua.

"Có thể các cô cảm thấy rất kỳ quái," Nhân viên công tác sờ sờ đầu, trong giọng nói bất giác có vài phần tự hào: "Nhưng giáo sư Hàn là thiên tài của viện nghiên cứu chúng tôi, cô ấy có sức mạnh để tạo nên kì tích......"

Nhưng khi nghĩ đến giáo sư Hàn lợi hại như vậy lại bị sự đố kỵ của Thương Yến hiện giờ sống chết chưa rõ, nhân viên công tác liền cúi thấp đầu xuống.

Hắn có chút thất bại quẹt thẻ từ vào cửa một căn phòng đang bị niêm phong, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Mạc Tang một cái: "Giáo sư Hàn lúc trước chính là mất tích trong căn phòng này, chúng tôi đã kiểm tra khắp nơi rồi....."

Cửa phòng mở ra, để lộ bố trí trong phòng, nghiên cứu nhân viên mang theo Mạc Tang đi vào: "Dựa trên lý thuyết trung tâm kỹ thuật không thể cho cô xem, nhưng chúng tôi tin rằng trên thế giới này ngoại trừ giáo sư Hàn sẽ không còn người nào khác hiểu được nguyên lý trong đó......"

Hóa ra, chị ấy ở trong lĩnh vực của mình được nhiều người tôn trọng đến vậy sao? Hiện tại cô đang ở nơi nào?

Mạc Tang gần như là dùng hết khả năng tự chủ mới khống chế được bi thương và hoảng loạn trong lòng.

Nhân viên công tác nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô nữ diễn viên trẻ nổi tiếng này một cái.

Lại thấy nữ minh tinh này đột nhiên trợn to hai mắt, sững sờ nhìn thẳng về phía trước.

Nhân viên công tác nhìn biểu tình của Mạc Tang, đồng thời cũng phản ứng lại, lập tức xoay người sang——

Đối diện với đôi mắt mở to của nhân viên công tác, bên trong công cụ Hàn Điềm nghiên cứu đột nhiên phát ra một luồng sáng trắng!

Sau ánh sáng trắng đó, giáo sư Hàn khiến mọi người trong khoảng thời gian này khắp nơi tìm kiếm đến sứt đầu mẻ trán, chậm rãi xuất hiện bên trong công cụ máy móc!

"Thưa cô Mạc, cô bây giờ không được chạm vào giáo sư Hàn, xin hãy hợp tác làm việc với chúng tôi......" Nhân viên công tác một bên ngăn cản Mạc Tang ý đồ muốn tiến lên ôm lấy Hàn Điềm, một bên kích động gọi điện thoại cho lãnh đạo......

Mạc Tang nhìn Hàn Điềm đang hôn mê, nàng siết chặt tay lại.

Mà đón lấy tầm mắt của Mạc Tang, trong tay Hàn Điềm, một bức tượng điêu khắc bé gái màu đen từng chút một biến mất trong không khí, như thể nó chưa từng tồn tại trước đây......

*

Từ sau khi Hàn Điềm tỉnh lại đã qua một ngày.

Phía trên đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng......

Có thể ngửi được hương vị rồi?

Hàn Điềm ngẩn người, nâng tay nhìn thoáng qua đồ bệnh nhân mình mặc trên người, phát hiện lúc này mình đang ở trong bệnh viện.

Hiện tại lại là tình huống gì nữa đây?

Một khắc trước cô còn ở bên bãi phế tích liều chết bảo vệ Mạc Sanh, trong thân thể vẫn còn vương lại cơn đau tựa như kim đâm. Cô còn chưa kịp nói câu từ biệt đàng hoàng với Mạc Sanh, Hàn Điềm cũng không ngờ rằng cô sẽ đột ngột rời đi ngay lúc đó.

Mà ngay khi Hàn Điềm vừa tỉnh dậy, bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến......

Ngay sau đó là kiểm tra liên tiếp mấy ngày, còn có báo cáo dữ liệu với viện nghiên cứu.

Hàn Điềm không nghĩ tới cô trải qua năm năm, cuộc sống trong tương lai chỉ mới qua năm ngày.

Đột nhiên lúc này Hàn Điềm cũng mới suy nghĩ cẩn thận vì sao trước đây Mạc Nhuận Sinh lại nhấn mạnh với Mạc Sanh rằng nàng hãy chờ ông năm năm!

Nếu Hàn Điềm đoán không lầm, bức điêu khắc bé gái kia chính là vật trung gian để xuyên không.

Bức điêu khắc đó đặt ra một cái giới hạn, sau năm năm tự động trở về......

Hàn Điềm mơ hồ nhớ tới lần đầu tiên cô gặp được Mạc Sanh vừa lúc cũng là đầu tháng sáu, cho nên năm năm sau ngày đó cô mới rời khỏi Mạc Sanh.

Mà sau khi Hàn Điềm tỉnh lại, lật tung toàn bộ viện nghiên cứu cũng không có tìm thấy sự tồn tại của bức tượng điêu khắc kia đâu......

Hàn Điềm cũng mới biết được tương lai hết thảy đều không có thay đổi: Mạc Sanh vẫn như cũ đi theo con đường trở thành thần tượng, Mạc Sanh vẫn trở thành Mạc Tang.

Đến tột cùng sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện gì? Mạc Sanh thành tích tốt như vậy, tại sao lại muốn ghi danh vào Học viện Âm nhạc?

Còn bạn trai của Mạc Sanh thì sao?

Vì sao khi Mạc Sanh tìm được cô lại nói cô là bạn gái cũ của nàng?

Trong lòng Hàn Điềm ẩn ẩn có suy đoán nào đó, nhưng cô không dám thừa nhận suy đoán này, càng không biết nên lấy bộ mặt gì để đối mặt với Mạc Tang hiện tại.

Vừa lúc bây giờ còn một đống chuyện phải xử lý, sau khi xuất viện Hàn Điềm đơn thuần chỉ ở trong viện nghiên cứu cả ngày.

Hàn Điềm suy xét hồi lâu, cô nói với viện nghiên cứu sự thật rằng mình đã xuyên không về mười năm trước, nhưng lại giấu nhẹm chuyện Mạc Tang có thể nhìn thấy mình.

Sau khi trải qua chuyện của Thương Yến, Hàn Điềm cũng biết lòng người rất đáng sợ, hiện giờ tượng điêu khắc không thấy đâu, Hàn Điềm sợ người có động cơ kín đáo sẽ đem chủ ý đánh lên trên người Mạc Tang, chỉ có thể giấu giếm quá khứ để bảo vệ Mạc Tang......

Mà Hàn Điềm cũng dừng việc nghiên cứu lý thuyết thời không tương quan.

Cô biết chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm thì rất có khả năng có thể tìm được vật trung gian đó, cô đã thành công 99% trong lĩnh vực này, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.

Nhưng Hàn Điềm không muốn đi tiếp một bước đó, không muốn bản thân trở thành một Mạc Nhuận Sinh khác.

Tóm lại năm năm đó cô cũng nghĩ đến nhiều chủ đề khác trong hộp thư nháp, sau khi viết xong báo cáo nghiên cứu này, thật ra đúng lúc có thể nghiên cứu phương hướng khác.

Sau khi viết xong lý luận nghiên cứu thời không, Hàn Điềm đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký khi cô còn ở cùng với Mạc Sanh. Nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hệ thống nhắc nhở nhiều lần rằng mật khẩu không đúng......

Hàn Điềm chỉ đành phải tạm gác lại những đề tài nghiên cứu mới rồi rời khỏi viện nghiên cứu......

Vừa đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, một chiếc xe từ phía trên đi xuống......

Chiếc xe ngừng ở bên cạnh Hàn Điềm, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt điên đảo chúng sinh.

Cô gái nhỏ trong trí nhớ của Hàn Điềm không lâu trước đây còn nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô, nay đã trở thành đại mỹ nhân ánh sáng tỏa ra bốn phía. Mỹ nhân tháo kính râm xuống liếc nhìn Hàn Điềm đang sửng sốt, nàng nhếch nửa đôi môi đỏ mọng lên, ánh mắt vài phần mỉa mai: "Chào buổi sáng nha giáo sư Hàn!"

Mạc Tang đẩy cửa xe ra, chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Điềm. Nàng cúi đầu nhìn xuống ánh mắt né tránh của Hàn Điềm, cười giễu một tiếng: "Chị gái đúng thật là không có lương tâm! Khoảng thời gian này ngày nào cũng ở trong viện nghiên cứu, ra ngoài cũng trốn tránh tôi. Đáng thương cho tôi vẫn luôn si ngốc chờ ngài - đối tượng tình một đêm......"