Mạc Sanh tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau.
Cảm giác đau rát khắp người khi bị sốt đã hoàn toàn biến mất, Mạc Sanh nghĩ mình lúc này đã hạ sốt.
Dù cho như thế, trong người vẫn còn sinh ra mệt mỏi do dấu vết từ cơn sốt.
Ánh mắt Mạc Sanh vô định nhìn không trung một lúc lâu, sau đó ký ức dần dần phục hồi, Mạc Sanh quay đầu nhìn ánh nắng hắt ra từ song cửa sổ, bất giác mím môi.
Trái tim vẫn có chút quặn đau, như là có cái gì đó âm âm ỉ ỉ đang lôi kéo nhắc nhở Mạc Sanh một sự thật: Ba thật sự sẽ không quay về nữa.
Việc thừa nhận sự thật này một lần nữa cũng không khó như tưởng tượng.
Kỳ thật nhiều năm như vậy, Mạc Sanh cũng từng nghĩ nếu như ba không về được sẽ thế nào, nhưng lần nào em cũng không dám nghĩ tiếp: Nếu tiếp tục nghĩ đến, Mạc Sanh cảm thấy chính mình sẽ không vượt qua nổi năm năm này.
Mộng tưởng như là một quả bóng trong suốt, nó che lấp máu đen do sự thật đau thương để lại. Mạc Sanh cố gắng dùng mộng tưởng che giấu nội tâm sợ hãi của mình, nhưng cuối cùng mộng tưởng đã bị chọc thủng......
Hiện giờ hết thảy bị vỡ nát, sau khi máu mủ tràn ra, miệng vết thương mới có thể từ từ bắt đầu khép lại.
Chỉ là Mạc Sanh vốn dĩ cho rằng em sẽ một mình ở trong bóng tối liếʍ láp miệng vết thương thậm chí dần dần chết đi, lại không ngờ rằng trong sâu thẳm tuyệt vọng đột nhiên le lói một tia sáng...
Mạc Sanh mím chặt môi, quay đầu lại tỉ mỉ nhìn ma nữ bên cạnh.
Mạc Sanh đã không còn ấn tượng về chuyện em mơ mơ màng màng lôi kéo Hàn Điềm lên giường nằm tối qua. Đây là lần đầu em nhìn thấy Hàn Điềm nằm bên cạnh khi ngủ dậy.
Cảm giác này cũng không tệ lắm.
Mạc Sanh chớp chớp mắt, nghiêng người nghiêm túc cẩn thận đánh giá người bên cạnh - Hàn Điềm.
Em kỳ thật vẫn luôn muốn nhìn Hàn Điềm thật kỹ, nhưng là trước đó còn sợ bị Hàn Điềm phát hiện tầm mắt của mình, cho nên cũng không dám quá trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm Hàn Điềm.
Chị ấy nói sau này sẽ là chị gái của mình.
Mạc Sanh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hàn Điềm ngủ say trước mắt: Lông mi cô rất dài, đôi mắt vừa đen vừa sáng, gương mặt trái xoan, mũi nhỏ xinh, làn da rất trắng, trên vành tai có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ.
Cô ngủ nhìn cực kỳ ngoan ngoãn trầm tĩnh, mang một loại khí chất năm tháng an nhiên của người trí thức.
Ai sẽ nghĩ đến người chị gái này sau khi tỉnh lại lại ồn ào như vậy?
Mạc Sanh cong môi, trong lòng lại không thể không thừa nhận:
Người chị gái này thật sự rất đẹp.
Tuy rằng ồn ào, nhưng lời nói của cô lại làm người khác vui vẻ, phảng phất có thể xoa dịu tâm hồn người khác.
Bởi vì tối hôm qua thức quá muộn, Hàn Điềm lúc này vẫn chưa có tỉnh lại.
Cả ngày hôm qua chưa có hạt cơm nào vào bụng, lại còn bệnh một hồi, Mạc Sanh cảm giác có hơi đói, em không muốn đánh thức cô, cẩn thận từ đầu giường lén lút bò qua, sau đó xuống giường.
Đồ ăn trên bàn đã được dọn đi hết, chỉ có bức điêu khắc bé gái lăn lóc dưới gầm bàn.
Mạc Sanh theo tiềm thức muốn vứt bỏ bức điêu khắc này, em nhặt điêu khắc lên đi tới cửa lại ngừng lại.
Em nhớ tới dáng vẻ lúc ba khắc nên bức tượng này.
"Đây là nghiên cứu quý báu nhất của ba, ba có thể khắc một tiểu Mạc Sanh làm vật trung gian được không?"
Khi đó trong ánh mắt của ông tràn ngập ý cười......
Ông là một kẻ lừa đảo! Cuối cùng ông cũng không quay về nữa!
Nước mắt lại muốn chảy ra.
Mạc Sanh cắn chặt môi dưới xoay người, cúi đầu lên trên lầu bỏ bức tượng điêu khắc vào rương lớn lúc trước, một lần nữa khóa lại.
Đại lừa đảo, hy vọng ba ở một thế giới khác có thể có đủ tiền tiếp tục tiến hành nghiên cứu của mình!
Còn con....
"Ba yên tâm," Mạc Sanh lau khô nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Con cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình."
*
Khi Hàn Điềm tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ, còn cô bé đang ngồi vào bàn ăn món ngày hôm qua để lại....
Hàn Điềm nhìn thức ăn chưa được hâm nóng, liền lo lắng nói trước khi cô có thời gian suy nghĩ: "Tiểu Mạc Sanh, em vừa mới khỏi bệnh, sao không hâm nóng đồ ăn lại?"
"Hâm cơm?" Mạc Sanh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đen láy vài phần mê hoặc: "Hâm cơm như thế nào?"
Lúc trước khi ba còn ở trong nhà vẫn hay dùng nồi áp suất, Mạc Sanh cũng không biết nên làm thế nào hâm cơm.
Hàn Điềm hậu tri hậu giác mới nhớ ra hiện tại Mạc Sanh đã có thể nhìn thấy mình.
Kỳ thật tối hôm qua Hàn Điềm suy nghĩ cả đêm nên làm thế nào để miêu tả sự tồn tại của mình, cô thậm chí còn chuẩn bị nói mình là ốc đồng cô nương do Mạc Nhuận Sinh đặc biệt mời đến......
Lúc này Hàn Điềm mới phát hiện dường như cô đã suy nghĩ nhiều, Mạc Sanh tựa hồ vô cùng thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của cô.
Hàn Điềm có chút vui mừng, lại có chút chua xót.
Vui mừng vì Mạc Sanh đã tin tưởng cô, cuối cùng cô cũng đã có thể thản nhiên giao tiếp với một người khác; lại chua xót cho tốc độ tiếp thu nhanh như vậy của Mạc Sanh.
Mạc Sanh phải sợ cô đơn đến mức nào mới có thể tiếp nhận cô nhanh như vậy! Thậm chí ngay cả lai lịch của cô cũng không hỏi, cô nói cái gì em đều tin cái đó......
"Nồi cơm điện có thể hâm cơm," Hàn Điềm kìm nén cảm xúc trong lòng, dẫn Mạc Sanh tới nồi cơm điện đằng trước, cho hết cơm vào, sau đó để Mạc Sanh đổ một chút nước vào nồi, đậy nắp lại rồi ấn công tắc hâm nóng.
"Khoảng mười phút nữa cơm sẽ được hâm nóng." Hàn Điềm làm mẫu cho Mạc Sanh, lại đẩy Mạc Sanh tới cái bàn trước mặt.
"Bây giờ chúng ta có mười phút thời gian để tâm sự vui vẻ."
"Em không có gì muốn hỏi chị sao?" Hàn Điềm ngồi xổm trước mặt Mạc Sanh, nhìn Mạc Sanh cười khích lệ: "Em hỏi cái gì cũng được."
Hàn Điềm biết đứa nhỏ này vô cùng thiếu cảm giác an toàn, Mạc Sanh không hỏi, Hàn Điềm lại muốn đem toàn bộ những thứ có thể nói nói cho cô bé này.
"Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em?" Cô bé mở to hai mắt nhìn Hàn Điềm, bên trong đôi mắt có một tia sáng yếu ớt như đom đóm, ánh sáng này yếu ớt đến mức có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Hàn Điềm trong lòng làm ra hàng vạn cái chuẩn bị, lại không ngờ rằng Mạc Sanh sẽ hỏi như vậy.
Nhưng mà đây là một vấn đề rất khó để trả lời.
Hai chữ mãi mãi này bao hàm quá nhiều điều tương lai không thể đoán trước.
"Chị sẽ cùng Tiểu Mạc Sanh từ từ lớn lên," Hàn Điềm nghe được giọng nói của mình vang trong không trung: "Chờ đến một ngày nào đó Tiểu Mạc Sanh không còn cần chị nữa."
"Em sẽ không không cần chị!" Mạc Sanh cau mày nghiêm túc nhìn Hàn Điềm, cơ hồ là lập tức trả lời.
Hàn Điềm không nói gì, tránh đi tầm mắt Mạc Sanh vuốt đầu Mạc Sanh cười cười.
Hàn Điềm có chút hâm mộ vị trí tuổi tác của Mạc Sanh hiện tại: Trẻ con tuổi này không nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ biết làm theo ý muốn của mình, cho nên có thể dễ dàng nói ra hai từ mãi mãi, bọn chúng cũng không biết hai chữ này hàm chứa bao nhiêu phân lượng.
Thật ra Hàn Điềm cũng từng nói với một người hai từ "mãi mãi", nói muốn mãi mãi cùng người nào đó đến hoa lộ.
Nhưng mà, người kia......
Vừa nhớ tới người kia, Hàn Điềm vội vàng ngăn ý nghĩ của mình lại, lại lần nữa nhìn về phía Mạc Sanh: "Em không có vấn đề khác muốn hỏi chị sao?"
Mạc Sanh gật gật đầu, trong lòng lại có chút không vui.
Chị ấy dường như không tin lời em nói.
Không sao, sau này em nhất định sẽ chứng minh bản thân!
Mạc Sanh âm thầm hạ quyết tâm.
Em nhất định phải để chị ấy mãi mãi bên cạnh mình.
"Thật sự không có sao ư...." Hàn Điềm không chắc hỏi lại lần nữa.
Mạc Sanh cúi đầu, tiếp tục lắc đầu.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ!
Hàn Điềm thở dài, sờ sờ đầu cô bé: "Nếu em không có gì muốn hỏi, vậy nghe chị nói này."
"Chúng ta đầu tiên phải kiếm tiền trước. Có nền tảng kinh tế mới có thể làm tốt kiến trúc thượng tầng," Hàn Điềm sờ sờ đầu Mạc Sanh: "Đương nhiên, kiếm tiền chủ yếu là việc của người lớn như chị, chị sẽ cố gắng kiếm đủ phí sinh hoạt trong vòng hai tháng, sau này em chỉ cần nhọc tâm lo chuyện học tập là được...."
"Sau đó ngẫm lại em yêu thích cái gì," Hàn Điềm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Sanh, cong môi: "Chờ chúng ta có tiền liền đi học lớp bồi dưỡng, tiểu Mạc Sanh cũng có thể trau dồi sở thích của mình..."
"Em đừng vội trả lời chị," Hàn Điềm nhìn bộ dáng Mạc Sanh nghiêng đầu như nỗ lực tự hỏi, nhịn không được lại sờ sờ đầu Mạc Sanh: "Trước kia chị nghĩ rằng em không nhìn thấy chị, cho nên rất nhiều thứ chỉ có thể lo lắng suông......"
"Nhưng hiện tại không giống vậy nữa, nếu em có thể nhìn thấy chị, rất nhiều chuyện chị có thể nhờ em thực hiện......"
Hàn Điềm nhớ tới kế hoạch tối qua mình nghĩ, nhịn không được nở một nụ cười, chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên từ khi cô đến thời không này hạnh phúc đến vậy: "Mạc Sanh, em tin tưởng chị, chị nhất định có thể mang đến cho em một cuộc sống tươi đẹp..."
Tầm mắt Mạc Sanh thoáng đảo qua, cũng không có nhìn về phía mặt Hàn Điềm, qua lâu một hồi mới như muỗi kêu nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
Mạc Sanh biết chị ấy vẫn luôn rất xinh đẹp, đặc biệt là khi cười.
Nhưng là lúc trước khi cô cười lại giống như đang đè nặng thứ gì đó.....
Nhưng nụ cười ban nãy không giống vậy, tự tin thản nhiên, xinh đẹp đến mức người khác không dám nhìn nhiều thêm......
Ma xui quỷ khiến, Mạc Sanh trong đầu nảy ra một ý niệm: Nếu như chị ấy không ở trong tình trạng giống như bây giờ, mình phỏng chừng cũng không có cách nào đến gần chị ấy đúng không?
Chị ấy giống như áng mây trên trời, mà mình lại như lớp bùn dưới đất...
Lòng tự ti bị đè nén bấy lâu nay lại ngoi lên, Mạc Sanh không tự chủ được nắm chặt tay lại, như thể làm vậy là có thể mãi mãi giữ chặt chị bên cạnh mình.
Có điều là lúc này không có nhiều thời gian để Mạc Sanh nghĩ nhiều, âm thanh báo hiệu của nồi cơm điện kêu lên.
Mạc Sanh lấy cơm nóng ra, Hàn Điềm mới phát hiện cô đã quên kêu Mạc Sanh đem đồ ăn hâm cùng.
Mạc Sanh cũng nhận ra được điều này, có điều Mạc Sanh cũng không kén chọn thức ăn, đối với em có gì ăn nấy là tốt rồi.
Em đem đồ ăn cháy xém đã nguội hôm qua trộn với cơm nóng, trung hoà vị thức ăn, không ngờ món ăn lại khá vừa miệng.
"Được rồi, kế tiếp chúng ta liền thực hiện kế hoạch đầu tiên!"
Nhìn thấy Mạc Sanh ăn xong cơm, Hàn Điềm liền bay lên trên giường, nhanh chóng lấy hai trăm tệ từ sáu trăm tệ còn lại của Mạc Sanh.
"Chuyện thứ nhất là chúc mừng sinh nhật tiểu Mạc Sanh," Hàn Điềm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Sanh, trong lòng thở dài, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng rỡ: "Mạc Sanh, em vừa mới nói tin tưởng chị mà. Số tiền hôm nay em tiêu, không lâu sau chị nhất định sẽ giúp em kiếm lại......"
"Đồ để qua đêm ăn nhiều không tốt, em ăn ít thôi, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn ngon......"
Hàn Điềm vốn dĩ cho rằng với tính cách tính toán tỉ mỉ của cô bé em sẽ đưa ra phản đối, nhưng mà ngoài Hàn Điềm dự kiến, Mạc Sanh nhìn Hàn Điềm ngoan ngoãn gật gật đầu, đôi mắt có vài phần mong đợi ngay cả chính Mạc Sanh cũng không nhận ra được.
Sau khi Mạc Sanh ăn cơm xong, Hàn Điềm đã chuẩn bị tốt quần áo cho Mạc Sanh.
Sau lần trước, Mạc Sanh đã tin tưởng thẩm mỹ của Hàn Điềm, ngoan ngoãn thay quần áo mà Hàn Điềm phối vào.
Cô bé mặc sơ mi trắng quần jean đơn giản, tóc được Hàn Điềm tỉ mỉ quấn thành một búi.
Mạc Sanh như vậy thoạt nhìn đã trút đi vẻ thận trọng thường ngày, tuy rằng vóc dáng vẫn còn thấp bé, nhưng thoạt nhìn đã khác một đứa trẻ con.
"Hôm nay Mạc Sanh là một cô gái lớn! Sau này sẽ càng ngày càng đẹp......" Hàn Điềm sờ sờ đầu Mạc Sanh lại lần nữa: "Mạc Sanh phải ngoan ngoãn cao lớn để trở nên xinh đẹp nha......"
"Mạc Sanh nhìn xem, hiện tại em đã bắt đầu trở nên xinh đẹp rồi nè!"
Cô bé gầy gò lúc này trên má đã có một chút thịt, bởi vì Mạc Sanh gần đây học kèm cho Vương Chi, bạn cùng lớp Mạc Sanh nghĩ rằng em là một phe với Vương Chi nên không dám ức hϊếp em nữa, cho nên gần đây trên người Mạc Sanh cũng không còn tăng thêm vết thương mới, những vết sẹo cũ cũng từng chút dần dần phai mờ đi....
Hàn Điềm lựa chọn áo thun tay dài che đi cánh tay đầy vết thương của Mạc Sanh, nếu chỉ nhìn mặt mà nói, bởi vì đôi mắt xinh đẹp kia của Mạc Sanh, cả người em thoạt cũng trông như một cô bé thông minh.
Nhưng trông như vậy em cũng chẳng xinh đẹp chút nào cả.
Mạc Sanh nhìn chính mình trong gương, hơi hơi mím môi.
Mình đã sớm biết chị ấy thích người xinh đẹp.
Hiện tại chị ấy không dám hứa hẹn rằng mai sau sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, có phải hay không sau này chị ấy còn muốn tìm người xinh đẹp khác?
Giống như "ngôi sao" trong lòng chị ấy?
Mạc Sanh mím chặt môi.
Lần đầu tiên trong lòng em có khát vọng muốn xinh đẹp mãnh liệt, thậm chí còn lấn át cả nỗi sợ cái đẹp trong lòng.
Nếu như mình trở nên ngoan ngoãn xinh đẹp, như vậy sau khi lớn lên chị ấy sẽ không rời bỏ mình chứ?
Trong lòng ôm ý niệm như vậy, nên khi ra cửa Hàn Điềm bảo Mạc Sanh thoa kem dưỡng ẩm Mạc Sanh cũng không có phản đối.
Mạc Sanh vẫn nhớ lúc còn nhỏ em cũng từng thoa kem dưỡng ẩm.
Khi đó mẹ còn ở đây, bà sẽ ôm Mạc Sanh chỉ vào chóp mũi của em: "Mạc Sanh ngoan, thoa "hương hương", thoa "hương hương" sẽ trở thành một đại mỹ nhân..."
Khi đó em sẽ cười khúc khích cọ vào má mẹ...
Những khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!
Rõ ràng khi đó trông mẹ cũng không ghét bỏ mình, vì sao những người lớn luôn thay đổi bất thường kia chứ?
Trong lúc ngây người, một bàn tay vươn ra gõ nhẹ vào chóp mũi Mạc Sanh.
"Em chưa thoa kem dưỡng ẩm đều nè...."
Hàn Điềm còn chưa kịp chỉ Mạc Sanh thoa kem như thế nào thì Mạc Sanh đã tự mình lấy ra một lượng kem lớn trực tiếp thoa lên mặt, bởi vì cũng không biết phân lượng, Mạc Sanh dùng tới một lượng gấp bốn gấp năm lần.
Mạc Sanh luống cuống tay chân lau mặt vài cái, hoàn toàn không có thoa đều......
"Nhìn em kìa, một cô bé lớn như vậy lại tự biến mình thành mèo con," Hàn Điềm vỗ nhẹ lên má Mạc Sanh, cố nhịn cười chỉ đạo Mạc Sanh: "Bôi kem dưỡng ẩm còn dư lên cánh tay và cổ đi..."
Sau khi thoa đều kem lên mặt, Mạc Sanh có hơi thẹn thùng mà mím chặt môi nhìn chằm chằm cánh tay của mình, em lớn lên đó giờ vẫn là lần đầu xấu hổ như vậy trước mặt một người......
Chị ấy sẽ không giống như mẹ ghét bỏ mình ngốc, là một kẻ phiền phức chứ?
Mạc Sanh không tự chủ được mím chặt môi.
"Được rồi! Em đừng cảm thấy đau lòng, chờ chị có tiền liền cho em mua loại kem tốt hơn, đến lúc đó tuýp kem này để cho em thoa lên người...." Hàn Điềm lại hiểu lầm ý tứ Mạc Sanh, cười tươi kéo cánh tay Mạc Sanh: "Đi nào! Chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo phố......"
Mạc Sanh nhìn Hàn Điềm bừng bừng hứng thú, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chỉ cần sau này cô đối với em tốt như bây giờ, em có thể cho cô bất cứ thứ gì.
Lúc này đã là một giờ chiều.
Lúc ra ngoài vòng qua nhà bà Lục, bên trong vẫn lách cách leng keng truyền đến tiếng đập phá đồ đạc, lão Lục tính tình nóng nảy, bà Lục làm người cay nghiệt, hai người vẫn luôn đối nhân xử thế không tốt, đã lâu như vậy vẫn chưa giải hòa....
"Báo ứng!" Hàn Điềm nghe động tĩnh trong nhà, có chút hả giận mở miệng.
Hàn Điềm trong khoảng thời gian này vẫn luôn bay sau Mạc Sanh, cũng đã quen bố trí chung quanh, đầu tiên dắt Mạc Sanh đến cửa hàng bánh kem góc đường.
"Một bánh tiramisu!" Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh nhẹ nhàng mở miệng.
Bị Hàn Điềm nhìn như vậy, Mạc Sanh có chút thẹn thùng, nhưng vẫn giả bộ như không có việc gì thuật lại lời nói Hàn Điềm một lần.
Chủ tiệm cũng không có nhận ra cô bé ăn mặc chỉnh tề trước mắt này đã từng là đứa nhặt phế phẩm khắp nơi, chủ tiệm cầm một miếng bánh tiramisu từ quầy kính cười hỏi: "Là đóng gói hay là ăn trong tiệm?"
Mạc Sanh vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng khi nhìn chiếc bánh nhỏ này.
Em không biết cái gì là tiramisu, chủ tiệm vừa mới lấy ra Mạc Sanh mới biết được, nhưng mà một chiếc bánh nhỏ như vậy thật quá đắt: Một chút bánh lại có giá hai mươi tệ, em có thể ăn một tháng màn thầu!
"Gói lại đi! Có thể cho con một cây nến nhỏ không?" Mạc Sanh lặp lại lời nói Hàn Điềm.
Nói xong Mạc Sanh trong lòng khá thấp thỏm, em chưa từng mua bánh kem bao giờ, sợ nhân viên cửa hàng sẽ không cho.
"Là nến sinh nhật sao? Nến que hay nến số? Nến số thì miễn phí, nến que thì phải thêm tiền...." Nhân viên cửa hàng hiển nhiên rất quen thuộc với quy trình này, lúc hỏi chỉ lo đóng gói, cả mắt cũng chưa liếc lên.
"Nến số! Mười bốn tuổi." Thói quen tiết kiệm lâu năm khiến Mạc Sanh cơ hồ là lập tức mở miệng.
Nói xong Mạc Sanh mới nhận ra được điều gì đó, có chút sợ hãi khẽ nhìn Hàn Điềm một cái.
Hàn Điềm đương nhiên thấy rõ được tâm tư Mạc Sanh.
Cô vốn cũng không nghĩ sẽ có thể thay đổi Mạc Sanh trong một ngày, Mạc Sanh hôm nay đã làm rất tốt rồi.
Hàn Điềm nhéo nhéo gương mặt em: "Sao vậy?"
"Hôm nay tiểu thọ tinh là lớn nhất, đương nhiên tất cả đều nghe theo tiểu thọ tinh......"
Mạc Sanh cúi thấp đầu xuống, nhưng thật ra đây là lần đầu em cảm nhận được một chút cảm giác hạnh phúc trong ngày sinh nhật.
"Sinh nhật vui vẻ!" Nhân viên cửa hàng đưa bánh kem cho Mạc Sanh, Mạc Sanh cúi đầu nhận bánh kem, nói một tiếng như muỗi kêu: "Cảm ơn!"
Hàn Điềm ở một bên cười rất vui vẻ.
Ở bên cạnh Mạc Sanh thời gian này cô cũng phát hiện: Tính tình cô bé Mạc Sanh này kỳ thật rất hướng nội, em rất ít khi chủ động bắt chuyện với mọi người, cũng rất ít khi chủ động tìm trợ giúp.
Bản thân Hàn Điềm trước đây thật ra cũng là người như vậy, cô biết như vậy không tốt, nhưng thực lực của cô rất mạnh, cho nên cô như vậy cũng không ai trách cứ, nhưng tiểu Mạc Sanh bây giờ đang thế yếu, người khác làm gì em em cũng chỉ có thể chịu cái đó, nếu miệng lưỡi ngọt ngào một chút nói không chừng có thể tránh được một số khó khăn.
Hàn Điềm lại dẫn Mạc Sanh đi công viên.
Mạc Sanh đã đi ngang qua công viên rất nhiều lần, nhưng em sợ công viên đòi tiền, trước đây vẫn luôn không tiến vào xem.
"Được rồi! Không cần vé vào cửa." Hàn Điềm nhìn ra được sự lo lắng của Mạc Sanh, đi cạnh Mạc Sanh theo em vào cổng lớn.
Ngày nghỉ Quốc khánh cuối cùng, người trong công viên rất ít, Hàn Điềm dẫn Mạc Sanh đi tìm một chỗ có bóng râm trên bãi cỏ ngồi xuống, sau đó mới phát hiện không có bật lửa để thắp nến.
Mạc Sanh híp mắt lại.
Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh, chọc chọc cánh tay em: "Thấy không? Trên người ông cụ kia có lẽ có bật lửa, em thử hỏi mượn ông ấy xem."
"Em cứ làm theo lời chị nói đi, đừng sợ bị từ chối......" Hàn Điềm nhìn thấu tâm tư Mạc Sanh, cổ vũ sờ đầu Mạc Sanh.
Mạc Sanh hít sâu một hơi, chung quy vẫn là không đành lòng làm chị gái thất vọng, cắn môi cầm nến đến trước mặt ông cụ.
"Ông ơi, hôm nay là sinh nhật con, có thể cho con mượn bật lửa của ông một chút không...."
Mạc Sanh cũng không có bị từ chối, thậm chí còn nhận được lời chúc từ ông cụ: "Sinh nhật vui vẻ nha!"
Mặt Mạc Sanh phiếm hồng, tâm tình lại thoải mái hơn một chút.
Em cầm nến chạy nhanh về cắm lên bánh kem, sau đó trong sự thúc giục của Hàn Điềm nhắm mắt lại ước nguyện.
Lúc này đây Mạc Sanh nhớ lại lời ba nói, lời ước phải đặt ở trong lòng không được nói thành lời, sâu trong lòng em cầu nguyện rất nhiều lần: "Tôi hy vọng cùng chị ấy ở bên nhau, mãi mãi cũng không tách ra......"
Bên cạnh có người hát bài hát mừng sinh nhật, bởi vì chuyên chú hứa nguyện, Mạc Sanh không có chú ý rằng ngoài giọng hát lệch tông của Hàn Điềm ra còn có một giọng hát khác.
Mạc Sanh mở mắt ra, đang định thổi tắt ngọn nến, lúc này mới phát hiện ông cụ cho em mượn bật lửa đang đứng bên cạnh.
Ông cụ nhìn Mạc Sanh từ ái cười: "Ông tới xem một chút thôi, con mau thổi nến đi!"
Người già mềm lòng, nhìn thấy Mạc Sanh một mình mừng sinh nhật, liền nghĩ chung vui với Mạc Sanh.
"Bạn nhỏ nè, sau này có thể tìm thêm mấy người bạn cùng mừng sinh nhật với con!" Nhìn thấy Mạc Sanh thổi tắt nến xong, cô bé cũng không có vẻ gì là buồn bã, ông cụ mới đi khỏi bãi cỏ......
"Cảm ơn ông......" Mạc Sanh nhìn ông cụ tốt bụng, lời cảm ơn tự nhiên ra khỏi miệng, cũng không nhận ra được chính mình đã cong môi lên, hiếm thấy muốn nghịch ngợm: "Ông cũng không biết đối diện còn một người chị gái đón sinh nhật với con, có điều cũng may cho ông không nghe thấy giọng chị ấy, bằng không ông có lẽ bị câu hát ' sinh nhật vui vẻ ' lệch tông kia làm chạy trối chết......"
Hàn Điềm không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị tiểu Mạc Sanh trêu ghẹo, không khỏi trừng lớn mắt!
Chị ấy lộ ra biểu tình như vậy thật sự quá buồn cười!
Mạc Sanh cười đến ngã trước ngã sau, em từ khi ra đời tới nay cũng không cười đến vui vẻ như vậy.
Cười xong Mạc Sanh mới bắt đầu ăn bánh kem.
Chiếc bánh tiramisu đắt tiền kia đối với Mạc Sanh mà nói thật sự ăn rất ngon, hương vị tựa hồ lan tràn tới tận đáy lòng, một trái tim đang tràn đầy ngọt ngào. Hạnh phúc giống như là bọt biển lấp đầy đáy lòng, ngọt đến Mạc Sanh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ tất cả đều là một giấc mộng......
Ăn bánh kem xong Mạc Sanh cùng Hàn Điềm bắt đầu đi dạo công viên.
Công viên xây đủ loại phương sách công cộng, bởi vì không có người, Mạc Sanh ngồi trên một chiếc xích đu.
Trong ấn tượng của Mạc Sanh, đây là lần đầu tiên em ngồi trên xích đu.
Cô bé trong tầm mắt của mọi người đang một mình chơi trên xích đu, nhưng không ai biết, ở sau lưng cô bé vẫn luôn có một bóng người đang nhẹ nhàng đẩy đưa...
Mạc Sanh cũng không phải bởi vì chơi xích đu mà vui vẻ, mà bởi vì chị gái cùng em chơi xích đu mới cảm thấy vui vẻ.
Sau khi dạo công viên sắc trời cũng đã tối, Hàn Điềm dẫn Mạc Sanh đi chợ đêm.
Quần áo, giày dép ở chợ đêm giá cả khá tiện lợi, bởi vì tránh tình trạng mặc cả, chủ tiệm sẽ ghi giá lên bìa các-tông để trước các gian hàng.
Hàn Điềm chọn một mức giá phù hợp, dùng số tiền còn lại mua cho Mạc Sanh một đôi giày thể thao, một chiếc áo hoodie và một chiếc quần jean mới.
Mạc Sanh đã rất nhiều năm không có mặc quần áo mới, xách túi trên tay mà luyến tiếc sờ vào, trên đường về nhà hai mắt gần như đều dính trên túi mua hàng.
Thậm chí sau khi đã về nhà, rửa mặt xong lên giường ngủ, Mạc Sanh còn quý giá đem quần áo mới đặt dưới cuối giường......
Lăn lộn cả một ngày, Mạc Sanh cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Mỗi ngày sinh nhật sau này của em đều vui vẻ như vậy sao?" Cuộc sống như vậy thật sự rất giống một giấc mộng, trước khi chìm vào giấc ngủ Mạc Sanh mở đôi mắt mơ màng của mình, quay đầu hỏi Hàn Điềm đang ngủ bên cạnh.
Hàn Điềm vốn đã có chút mơ màng, lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, cô đưa tay sờ sờ đầu Mạc Sanh, trong giọng nói có chút ý cười cùng khẳng định chắc nịch.
"Mỗi một ngày về sau em đều sẽ thật hạnh phúc."