Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào mắt, phút chốc hóa thành cơn ác mộng: Cô gái nọ mang theo nụ cười trên môi, từ từ biến mất dưới ánh mặt trời.
Mạc Tang đột nhiên mở bừng mắt.
Nàng ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, bên cạnh cũng không có người.
Vẫn là không thể ư?
Mạc Tang gục đầu xuống, cắn chặt môi, hàng mi dài che giấu biểu cảm trong mắt. Lúc này khí chất quanh người chợt thay đổi, toàn thân thoạt nhìn u ám tuyệt vọng, giống như hố đen sâu thẳm.
Quả nhiên, nếu đúng như lời Lý Ngải nói, Mạc Tang lại phát bệnh!
Nhưng Mạc Tang như vậy, dường như thoạt nhìn so với ngày thường càng có cảm xúc!
Hàn Điềm đứng bên ngoài xe nuốt nước bọt xuống: Khó trách trên siêu thoại fan thường kêu Mạc Tang thử thách bản thân, diễn vai yêu nữ đại sát tứ phương......
Hàn Điềm không nhịn được gõ gõ lên cửa xe: "Em tỉnh rồi à? Không phải nói nấu cơm cho tôi sao, nhà em còn nguyên liệu không?"
Mạc Tang giương mắt ngơ ngẩn nhìn Hàn Điềm, tựa hồ không có phản ứng gì.
Hàn Điềm sau khi nói xong trong lòng không khỏi run lên: Những lời như vậy thật sự là quá thách thức đối với một fan mama mà!
Trong lòng fan mama Hàn Điềm, Mạc Tang là ánh sáng, là nhóc con mười ngón tay không dính nước mùa xuân* chỉ cần đứng yên tỏa sáng, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có một ngày hất hàm sai Mạc Tang đi nấu cơm như vậy.
*mười ngón tay không dính nước mùa xuân: chỉ những người có điều kiện tốt, không cần phải làm việc nhà. Trích từ bài thơ "Công Tử Hành" của Lưu Hi Di.
Có điều...... cô cũng đã đồng ý đóng vai bạn gái cũ của nàng, thu chút lợi nhuận chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?
Hơn nữa, lúc Mạc Tang ở cùng cô bạn gái cũ kia, có lẽ đối phương cũng là một người cường thế...
Đang miên man suy nghĩ, khí chất cả người Mạc Tang tựa như trong nháy mắt liền thay đổi, sự u ám bao phủ toàn thân tan ra như băng tuyết. Mạc Tang nở một nụ cười sáng ngời, ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại sức sống.
Mạc Tang mắt long lanh nhìn Hàn Điềm, trong giọng nói có vài phần lấy lòng: "Chị còn ở đây sao? Chị muốn ăn gì, chút nữa chúng ta cùng đi mua nguyên liệu......"
Hàn Điềm ngoảnh mặt đi, kiềm chế ý định lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Mạc Tang như vậy thật sự rất đẹp!
Bị ánh mắt của Mạc Tang nhìn như vậy, Hàn Điềm cảm thấy gương mặt mình nóng như bị lửa đốt.
"Món nào cũng được!" Hàn Điềm khắc chế nội tâm xúc động, mím môi cố ý giả vờ làm ra dáng vẻ kiêu ngạo: "Động tác của em nhanh lên chút đi."
"Vậy chị sẽ thưởng cho em cái gì đây?" Đôi mắt Mạc Tang nheo lại, nàng nghiêng đầu tựa như nghiền ngẫm cười một tiếng, cách cửa sổ xe sát lại gần Hàn Điềm......
Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen mượt của Mạc Tang, trên cửa sổ xe lộ ra một nửa gương mặt xinh đẹp: đường nét thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, môi đỏ, đôi mắt Mạc Tang như ẩn như hiện mỉm cười......
Mắt thấy Mạc Tang càng dựa càng gần, tim Hàn Điềm thoáng chốc nhảy vọt lên, cô đột nhiên cúi đầu lui về sau vài bước ——
"Bị chị phát hiện rồi!" Kế hoạch hôn môi thất bại, nhìn Hàn Điềm giống như thỏ con bị dọa sợ lui về sau, Mạc Tang có vẻ tiếc nuối nhẹ 'chậc' một tiếng. Tầm mắt nàng dừng trên người Hàn Điềm, vì khẩn trương nên cô siết chặt tay lại, vầng sáng trong mắt Mạc Tang nhẹ lưu chuyển.
"Em đi thay đồ đây."
"Chị ở đây chờ em, đừng có chạy trốn nữa đó." Mạc Tang cười cười, đẩy cửa xe ra bước xuống trước mặt Hàn Điềm. Nàng cao hơn Hàn Điềm chừng năm sáu centimet, rõ ràng chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, Hàn Điềm lại cảm thấy Mạc Tang lúc này mang đến cảm giác áp chế rất lớn, làm cô cơ hồ không thở nổi.
Mạc Tang yên lặng nhìn Hàn Điềm, nếu Hàn Điềm không gật đầu nàng sẽ không đi.
Hàn Điềm không dám nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh của Mạc Tang, chỉ nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh của Mạc Tang lung tung gật đầu.
"Năm phút thôi." Thấy Hàn Điềm gật đầu, Mạc Tang khẽ cười một tiếng, phủi chiếc lá rơi trên tóc Hàn Điềm xuống, lúc sau mới xoay người vào nhà.
Hàn Điềm lén ngẩng đầu lên.
Xác nhận không thấy bóng dáng Mạc Tang nữa, Hàn Điềm vỗ vỗ mặt, thật vất vả mới có thể hạ nhiệt độ trên má xuống.
Trong đầu có một giọng nói lạnh lùng trách cứ: "Hàn Điềm! Cô đúng là không có tiền đồ! Rõ ràng ngủ cũng ngủ qua rồi! Còn bị một nụ cười của Mạc Tang câu đến thần hồn điên đảo......"
Một giọng nói khác lại than thở: "Mạc Tang như vậy thật sự rất xinh đẹp! Thật muốn lấy điện thoại ra chụp lại mà..."
Hai thanh âm này chiến đấu với nhau, không ai thuyết phục được ai, Hàn Điềm thở dài một hơi: Làm một cẩu nhan sắc, Hàn Điềm thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Mạc Tang mới vừa vào cửa, Lý Ngải ngồi bên trong nghe điện thoại xong liền vội vàng bước ra: "Xin lỗi nha cô Hàn, công ty tôi có việc gấp, hôm nay Mạc Tang được nghỉ, làm phiền cô Hàn chăm sóc em ấy, cuộc hẹn của chúng ta về sau lại nói tếp......"
Không phải đã nói lát nữa ba người cùng nhau ăn cơm trưa, dùng bữa xong sẽ cùng nhau thảo luận khuyên làm thế nào để Mạc Tang không giấu bệnh trốn bác sĩ nữa sao?
Còn nữa... "về sau lại nói tiếp" là đến khi nào?
Hàn Điềm trợn tròn mắt, còn chưa kịp từ chối thì Lý Ngải đã lên xe, nhanh chóng khởi động máy......
Nhìn xe Lý Ngải nghênh ngang chạy đi, Hàn Điềm nghiến chặt răng.
Cô hậu tri hậu giác mới phát hiện hiện tại có chỗ không ổn: Chính mình phỏng chừng phải cùng Mạc Tang đơn độc ở chung.
Lý Ngải tin tưởng cô như vậy sao?
Trong chốc lát, Hàn Điềm cũng muốn chạy trốn.
Cô siết chặt tay lên xe, rất muốn cứ như vậy khởi động máy, nhưng mà câu nói "đừng có chạy trốn nữa đó" của Mạc Tang lại không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Hình như buổi tối hai người qua đêm, Mạc Tang cũng hỏi cô đề tài gì đó liên quan đến bỏ trốn......
Lúc đó cô trả lời thế nào ấy nhỉ?
Trong lúc đang suy tư, cửa lớn biệt thự mở ra, một cô gái mặc váy, đội nón cối rộng vành và tóc giả màu hồng từ trong nhà đi ra.
Cô gái nhỏ tung tăng nhảy nhót, lộ ra đôi tay đôi chân trắng trẻo, thoạt nhìn giống như cô bé mười sáu mười bảy tuổi.
Nếu như không phải cô biết trong nhà này ngoại trừ Mạc Tang thì không còn ai khác, Hàn Điềm cơ hồ sẽ hoài nghi đây là em gái Mạc Tang.
Mạc Tang đi tới trước cửa xe Hàn Điềm, Hàn Điềm mới phát hiện nàng mang một chiếc kính râm thật lớn, kính râm che khuất nửa khuôn mặt Mạc Tang, chỉ lộ ra chiếc cằm mảnh khảnh cùng đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt tiểu yêu tinh lộ ra trên kính râm, nhìn Hàn Điềm nghịch ngợm cười.
"Thình thịch" một tiếng, Hàn Điềm lúc này chỉ nghe được âm thanh trái tim bị bắn trúng: Ngày đầu tiên cô về nước nhìn thấy Mạc Tang trên màn hình, khi ấy nàng cũng là mặc như vậy!
Hàn Điềm vất vả lắm mới dời tầm mắt sang chỗ khác được.
"Chị!" Mạc Tang ngồi lên ghế phụ, tháo kính xuống, mặt đầy vui sướиɠ: "Cảm ơn chị đã đợi em!"
"Chụt" một cái, Mạc Tang lại hôn lên má Hàn Điềm.
Hàn Điềm mím môi, khó khăn lắm mới kiềm chế được khóe môi cong lên.
Sau nửa ngày trời, Hàn Điềm cảm thấy mình đã quen với nụ hôn của Mạc Tang, nhưng chỗ trên mặt bị Mạc Tang hôn qua vẫn không khỏi nóng lên......
Hàn Điềm cảm thấy chính mình không thể tiếp tục như vậy được nữa: Dù sao cô bạn gái mà cô phải đóng vai là một tên vênh váo, đối xử với Mạc Tang như kẻ cặn bã!
Dù phải đóng vai cô bạn gái mắt mù này khiến Hàn Điềm có hơi đau lòng, nhưng Hàn Điềm là một người cực kỳ chuyên nghiệp, nếu đã đồng ý với Lý Ngải rồi thì cô sẽ quyết tâm tiếp tục xả thân.
"Được rồi! Đừng không đứng đắn như vậy nữa!" Hàn Điềm hắng giọng, cố gắng xụ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Tang: "Ngồi đàng hoàng cho tôi!"
Hàn Điềm vốn nghĩ rằng Mạc Tang sẽ không nghe lời, có khả năng cô còn phải lại dạy dỗ nàng vài câu, nhưng lần này Mạc Tang lại nghe lời lùi về ngồi lại ghế phụ.
"Chị thật đáng yêu!" Mạc Tang cười càng sâu, nhưng vẻ mặt lại ngây thơ hồn nhiên.
"Chị lái xe cẩn thận nha, em không quậy chị nữa!" Nhìn Hàn Điềm hít sâu một hơi tựa hồ lại sắp sửa nổi giận, Mạc Tang chớp chớp mắt, cười giống như một con tiểu hồ ly ăn trộm dầu.
Ngoài Hàn Điềm dự đoán, sau đó Mạc Tang thật sự không làm trò nữa, chỉ là ngồi trên ghế phụ nhìn Hàn Điềm không chớp mắt, nhìn đến nỗi cả người Hàn Điềm như sắp bốc cháy lên!
Mười phút sau, hai người tới siêu thị lớn gần đó.
Dù cho Mạc Tang đã ngụy trang, nhưng sợ Mạc Tang vẫn bị người khác nhận ra, Hàn Điềm dự định tốc chiến tốc thắng.
Cha mẹ đều đã qua đời khi Hàn Điềm còn nhỏ, sau này đều là ông bà nội nuôi cô lớn lên. Ông bà nội cô cũng là những nhà khoa học nổi danh, người trong nhà cơ hồ đều ở trong phòng thí nghiệm quanh năm, đồ ăn trong nhà đều nhờ người giúp việc làm. Sau khi về nước Hàn Điềm cũng ăn cơm hộp ở căn tin quanh năm, ngoài những lúc nấu mì gói, Hàn Điềm gần như chưa từng xuống phòng bếp.
Hàn Điềm dẫn Mạc Tang đến khu thực phẩm tươi sống, nhìn nguyên liệu nấu ăn lóa mắt kia khiến Hàn Điềm có chút đau đầu: Mạc Tang bận như vậy, bữa tối sẽ nấu món gì được đây?
Hay là lát nữa vẫn gọi cơm hộp đi?
Nhưng mà Mạc Tang một bên đã bắt đầu nhanh chóng mà chọn lựa.
Hàn Điềm đi theo sau Mạc Tang, cô cũng không biết Mạc Tang chọn mấy thứ này có ích lợi gì. Nhìn thấy bộ dáng Mạc Tang rất quen thuộc, Hàn Điềm liền đẩy xe hàng đi theo Mạc Tang, để Mạc Tang lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Hàn Điềm cũng không biết có phải do mình ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy dọc đường ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cô và Mạc Tang.
Hàn Điềm thật sự sợ phải nghe thấy ai đó la lên, mọi người bắt đầu kêu "Mạc Tang!!!"......
"Em quên mang ví rồi!" Cuối cùng cũng chọn xong nguyên liệu, thời điểm xếp hàng thanh toán Mạc Tang bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Tiểu yêu tinh kéo cánh tay Hàn Điềm làm nũng: "Chị thanh toán trước được không? Đợi chút nữa em lại chuyển cho chị."
Hàn Điềm bị tiếng kêu này của Mạc Tang làm giật mình, phản ứng kịp đây không phải tiếng hét của fan Hàn Điềm mới nhẹ nhàng thở ra. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, cầm ví đi đến quầy thu ngân.
Trước quầy thu ngân là một ông chú mấy chục tuổi, nhìn Hàn Điềm, lại liếc nhìn Mạc Tang đang lôi lôi kéo kéo Hàn Điềm, ông nhíu chặt mày lại.
Không phải ông chú này nhận ra Mạc Tang rồi chứ?
Trong lòng Hàn Điềm hồi hộp lên.
Nhưng mà tiếp theo ông chú cũng không có phản ứng gì khác.
Ông chú cau mày quét mã xong, tầm mắt dừng trên má Hàn Điềm: "Cần túi nilon không?"
"Cần!" Hàn Điềm nói xong thả lỏng một chút: Chắc là không có nhận ra Mạc Tang đâu!
Phải nhanh chóng đưa Mạc Tang về nhà, mang nàng đi dạo vài vòng trong siêu thị chẳng khác gì mang theo quả bom hẹn giờ!
Mạc Tang ngoan ngoãn cầm túi nilon kiểm hàng lại.
Hàn Điềm đang lúc chuẩn bị trả tiền, ông chú kia dường như rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ông liếc nhìn Hàn Điềm một cái, thấp giọng nói: "Cô gái à! Không phải chú nói xấu gì con, con dắt theo em gái ra đường như vậy, dấu vết trên mặt bị em gái con thấy được...... như vậy không hay lắm đâu?"
Dấu vết trên mặt?!
Thiếu chút nữa đã quên! Tiểu yêu tinh đã hôn lên má mình mấy lần!
Hàn Điềm lúc này mới hiểu được ánh nhìn của những người qua đường kia có ý nghĩa gì, mặt cô trong nháy mắt nóng đến đỏ bừng!
"Không có đâu!" Mà tên đầu sỏ gây tội lúc này lại không cảm thấy mình có lỗi chút nào, nàng ôm chặt cánh tay Hàn Điềm, trên mặt cười rạng rỡ: "Dấu vết trên mặt chị ấy là con hôn đó......"
"À......"
Mạc Tang nhất định là cố ý!
Hàn Điềm cắn chặt răng, không dám nhìn ông chú đang nghẹn họng trố mắt ra. Sợ tiểu yêu tinh lại nói ra thêm điều gì khác, cô chỉ đơn giản che miệng tiểu yêu tinh lại rồi kéo nàng phi thẳng lên xe.
Hàn Điềm thở hổn hển ngồi vào trong xe, một bên xoa đi dấu vết trên mặt, quay đầu đang định dạy dỗ Mạc Tang một trận lại phát hiện tên đầu sỏ gây tội đã tiến gần lại. Đôi mắt của tiểu yêu tinh sầm xuống, lã chã nước mắt mang theo vài phần ủy khuất......
Thật chịu không nổi Mạc Tang như vậy!
Hàn Điềm cảm thấy tim mình đã tan thành một vũng nước.
"Chị lau mất ấn ký của em rồi......" Tiểu yêu tinh vờ như mình là một tiểu loli, giọng nói khàn khàn.
Hàn Điềm sửng sốt chớp mắt một cái, tiềm thức nhận thấy có điều nguy hiểm, nhưng mà không gian bên trong xe lớn như vậy, khoảnh khắc tiếp theo, Mạc Tang tiến gần lại, một lần nữa bá đạo chặn lấy môi Hàn Điềm.
"Không sao." Mạc Tang cắn lên môi Hàn Điềm một cái, trong ánh mắt lóe lên tia đắc ý: "Lau một lần, em đây sẽ đánh dấu lại một lần......"