“A Tái, phía dưới dính nhớp quá, thật không thoải mái.
Nghi Ninh từ trong cao trào tỉnh lại, ghét bỏ quần áo bẩn thỉu, mềm mại làm nũng nói.
Tiêu Tái lập tức hoàn hồn, chuẩn bị gọi cung nhân tiến vào hầu hạ.
“A Tái, không được gọi người khác, đệ giúp tỷ cởi tiết khố ra, tỷ không muốn mặc nó đi ngủ.”
Tiêu Tái ho khụ một tiếng.
“A tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn nên gọi cung nhân đến đây.”
“Chúng ta không phải là nam nữ xa lạ gì đâu, chúng ta là tỷ đệ ruột thịt, làm sao đệ không thể giúp tỷ thay quần áo?”
Nghi Ninh hừ một tiếng.
“Đệ giúp tỷ, tỷ cũng giúp đệ. Vừa rồi quần của đệ chắc cũng ướt nhỉ, ngủ như vậy làm sao có thể thoải mái chứ?”
Tiêu Tái bị Nghi Ninh hung dữ trừng mắt, nửa người đều mềm nhũn, nào còn lòng từ chối nàng nữa.
Kế tiếp phải giúp Nghi Ninh cởi tiết khố. Tiêu Tái khẩn trương nuốt nước miếng, trong tẩm điện tầm mắt trở nên mờ mịt, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy sự vật.
“Nhanh lên, Hoàng đế bệ hạ~”
Nghi Ninh nhấc chân lên, một đôi chân nhỏ nhắn mềm mại đạp nhẹ lên cơ ngực Tiêu Tái hai cái, ngón chân phải dường như vô tình giẫm trúng núʍ ѵú của Tiêu Tái, còn nghịch ngợm nghiền nát.
“A ha…”
Hạ thân nửa mềm nhũn của Tiêu Tái lập tức ngẩng cao đầu đứng dậy. Hắn vội vàng đưa tay đè hai chân Nghi Ninh lại, không để để lại đạp loạn nữa.
Bàn chân trong ngực trắng nõn mềm mại, giống như ngọc ấm thượng hạng, mỗi đầu ngón tay đều tròn trịa đáng yêu. Còn đầy đặn, khiến người ta luyến tiếc buông xuống.
Chờ khi Tiêu Tái lấy lại tinh thần, hắn đã vuốt ve một hồi lâu, còn cầm hai chân Nghi Ninh đưa đến bên miệng hắn.
“A, ngứa quá đi.” Nghi Ninh bật cười khanh khách ra tiếng, nghịch ngợm nói, “A Tái, đệ muốn ăn chân tỷ sao?”
Tiêu Tái bị Nghi Ninh nói cho đỏ mặt, ấp úng không dám nói chueyẹn.
Hắn giấu đầu lòi đuôi đưa chân nhỏ bé sắp đến bên miệng rồi buông xuống, đặt ở trên đùi mình, sau đó run tay vươn về phía tiết khố của Nghi Ninh.
Sau khi chạm tới tiết khố của Nghi Ninh, Tiêu Tái nhắm mắt lại, lưu loát kéo quần xuống, sau đó kéo chăn đắp lên người Nghi Ninh, lúc này mới xoay người thở phào nhẹ nhõm.
Mở mắt ra, nhìn tiết khố trong tay cuộn thành một cục, mặt trên mang theo vết nước, tựa hồ dính vào tay Tiêu Tái. Thứ nước đó tản ra một mùi hương khí mê người, muốn cho người ta phải ngửi một cái, liếʍ láp một cái.
Hắn đang nghĩ gì vậy?!
Tiêu Tái thầm mắng mình, trên tay là vật riêng tư dán sát vào giữa hai chân tỷ tỷ, còn không mau buông xuống, đặt sang một bên đi.
Nghĩ như vậy, Tiêu Tái sải bước đi đến bên cạnh bàn trước điện, nơi đó có một cái tủ gỗ tử nam, đưa tay kéo ra một ngăn kéo có khóa, giống như cầm khoai lang nóng tay, vội vàng ném đồ chơi trong tay vào trong ngăn kéo, sau đó xoay người trở về hậu điện.