Xuyên Nhanh: Tùy Ý Làm Bậy (NP)

Chương 7: Công chúa hèn nhát 7

Trở lại Lục gia, Nghi Ninh nghe nói gần đây Lục Nhân Giáp đều nằm trên giường nghỉ ngơi, nên mặt mang vẻ buồn rầu đi thăm.

“Phu quân, chàng có sao không, sắc mặt kém như vậy?”

Lục Nhân Giáp đang dựa vào đầu giường, sắc mặt xanh đen, môi khô nứt, vẻ mặt lộ ra sự căm hờn và tuyệt vọng.

“A Ninh, dạo này công việc bận rộn quá, hơn nữa nóng lạnh thất thường, nên ta ngã bệnh…”

Lục Nhân Giáp khó có thể duy trì vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái ả ngu xuẩn này đi.

Chỉ là nếu sau này hắn không có con nối dõi, còn phải dựa vào thân phận công chúa của ả đàn bà này để trấn áp trong tộc, không tiện thờ ơ với nàng.

Nghi Ninh lại lại bày tỏ sự quan tâm thêm vài lời với Lục Nhân Giáp, mãi đến khi thấy hắn nhịn không được sắp nổi giận, mới thản nhiên trở lại sân nhà của mình.

Từ ngày tiến cung hôm qua đến giờ 2146 yên tĩnh như gà, nó thật sự bị hành động dâʍ đãиɠ của Nghi Ninh làm cho kinh hãi. Nó thấy nàng dụ dỗ Hoàng đế một cách thành thạo, khiến Hoàng đế muốn dừng lại không được, còn áy náy tự kiểm điểm lại mình.

[E hèm, Đại Đại ơi, Hoàng đế là đệ đệ ruột của cơ thể ngài đấy ạ, hàng thật 100% không pha trộn hàng giả. Không trộm long tráo phượng, không ôm nhầm đứa bé đâu.]

Nghi Ninh chọc cái đầu tròn của 2146 ở trong hư không một cái.

[Thì?]

[…]

2146 một lần nữa yên tĩnh như một con gà. Bảo cô nói nhảm, thì tình cảm thiếu niên của Tiêu Tái có liên quan gì đến ta 2146 chứ? Ta chỉ là một hệ thống ngoan ngoãn, đại nhân có thể làm được nhiệm vụ đã tốt rồi.

Nghi Ninh không quan tâm đến mấy chuyện rối rắm nhỏ nhoi đó.

Nàng đang suy nghĩ, hình như mình có một thôn trang ngoại ô, có phải nó ở ngay cạnh sân tập đua ngựa của Mạnh gia không?

Đệ đệ Hoàng đế vẫn sẽ rối rắm rất lâu, nàng cũng không thể đói mãi được.



Trong Trấn Viễn Hầu phủ, Mông Dự đang nằm ở trên giường ngẩn người.

Hắn nhớ tới nữ tử mà hắn đã nhìn thoáng qua hôm nay, nàng xinh đẹp, quyến rũ đến nỗi trái tim anh làm bằng sắt luyện tan thành sắt nóng chảy.

Hắn đã hoàn toàn quên mất, mình từng cảm thấy khó chịu nhất khi có đàn bà tới gần, cũng từng nhiều lần đuổi bà mối mai mối người cho hắn ra khỏi phủ.

“Tướng quân, nghe được rồi…”

Nghe tâm phúc bẩm báo xong, trái tim Mông Dự chìm xuống đáy cốc.

Nàng vậy mà là công chúa Huệ An! Là công chúa Huệ An đã xuất giá hai năm, vô cùng ân ái với Phò mã của mình!