Tiểu Thần Tiên

Phiên ngoại: Tại sao không thừa nhận ngươi thích ta

Vài ngày sau, cả trấn đều biết tên ăn mày kia đã chết trong ngôi miếu đổ nát, đệ đệ ngốc nghếch của hắn cả ngày ôm xác hắn, mới đầu là ngây ngây ngốc ngốc, sau đó là điên điên khùng khùng.

Người ta hỏi tiểu ăn mày kia chết thế nào? Đáp là chết bệnh, bệnh lao, còn gọi là thi chú[1], sẽ lây sang người, người bị lây đều sẽ chết!

[1] Thi chú là tên một loại bệnh trong Trung y, bệnh lao phổi, quá trình mắc bệnh chậm và lây nhiễm qua lại

Lại hỏi tên điên kia bị lây rồi? Người đáp nói là đương nhiên, e rằng không sống được lâu nữa!

Lại hỏi thi chú gì đó nguy hiểm lắm đúng không, nếu lại lây lan ra…

Đầu tiên có người dắt mũi, sau đó được nhiều người ủng hộ, chẳng mấy chốc dân chúng trong trấn đã hợp lại muốn chấm dứt dịch bệnh này trong ngôi miếu Quan Âm đổ nát kia, không thể giữ miếu lại, càng không thể giữ người lại.

Đêm hôm ấy, mấy chục người vây quanh miếu Quan Âm, ném mấy bó đuốc xuống, ngọn lửa hừng hực bùng lên một tiếng.

Từ ngày quay về miếu tên ngốc chưa có gì vào bụng, chưa uống giọt nước nào, kéo nửa hơi tàn vẫn chưa chết hẳn. Ngọn lửa đùng đùng theo cỏ khô trên mặt đất nhanh chóng lan vào, chẳng mấy chốc đã cháy đến bên chân y.

Xác của tiểu ăn mày đã thối rữa, từ hôm qua tên ngốc đã bắt đầu không còn sức, không ôm hắn được nữa. Y thở hổn hển chống người dậy, cẩn thận nằm trên người tên ăn mày, bảo vệ hắn dưới cơ thể của mình.

Y muốn nói: “Ca ca ơi, cháy rồi.” Nhưng y nói không nên lời, vừa mở miệng ra chỉ có máu đen tanh hôi trào ra từ trong cổ họng, nhỏ giọt xuống hai gò má tái mét lạnh như băng của tên ăn mày.

Rất nhanh, ngọn lửa to dã nuốt sống cả ngôi miếu Quan Âm…

Tên gốc cũng không biết mình bị thiêu chết, hay là đã bị đau chết trước khi thiêu chết, suy nghĩ cuối cùng trong đầu là: Hóa ra chết là chuyện đau thế này, ngày ấy ca ca chỉ có một mình, cũng đau như vậy ư? Một giây sau, ý thức đã im lặng lại.

Khi tỉnh lại lần nữa, y mở mắt ra đã thấy nhị ca của y, nhị ca cờ lên cái tai mềm mại của y, giọng nói nhỏ nhẹ gọi y: Quyển Nhĩ, đệ tỉnh rồi.

Thế là y đột nhiên nhớ lại hết, tiểu ăn mày không phải ca ca của y.

Trăm năm trước, Quyển Nhĩ mặt dày mày dạn cầu xin nhị ca dẫn y đến tiệc bàn đào chơi. Địa vị của tộc Thỏ thấp, đứng hàng ghế chót, cả buổi tối Quyển Nhĩ chỉ vùi đầu bận ăn uống, quét sạch ngọc lộ trân tu trên cái bàn nhỏ trước mặt.

Y sờ cái bụng tròn vo, ngẩng đầu lên liếc mắt đã bị bóng lưng trắng tinh đang nâng cốc chúc mừng ở đằng trước thu hút toàn bộ tầm nhìn. Y ngây ngốc nhìn sang không chớp mắt lấy một cái, dùng cùi chỏ đυ.ng đυ.ng nhị ca y: “Ca, đó là ai thế?”

“Người kia à? Lệnh Nghi Tiên Quân? Chị dâu đệ rất thích hắn, đã nói với ta mấy trăm lần rồi. Đẹp trai có tác dụng gì không? Đệ nói xem sao cả đám phụ nữ đều nông cạn thế, lại thích loại đầu gỗ này!” Nhị ca y rặt vẻ khinh thường.

Quyển Nhĩ chống cằm, híp đôi mắt tròn như hồng ngọc: “Vậy người ta cũng là một mảnh gỗ rất đẹp…”

Đến khi yến hội tan, Quyển Nhĩ thừa dịp ca y không chú ý, hóp lưng như mèo vụиɠ ŧяộʍ bỏ chạy. Biển người chen chúc, y khó khăn lắm mới tìm được miếng gỗ xinh đẹp kia, vội vàng đuổi theo như một làn khói.

Đợi đến lúc không người, Quyển Nhĩ biến về nguyên hình, nhún nhảy đi sau gót chân của Lệnh Nghi Tiên Quân. Đi theo một đường, cuối cùng nhảy lên vạt áo người ta. Tiểu tiên đồng đi theo quay đầu nhìn y một cái: “Tiên Quân, nó cứ đi theo ngài suốt!”

Lệnh Nghi Tiên Quân xoay người lại, vén vạt áo lên, Quyển Nhĩ lập tức lăn xuống như quả cầu tuyết, lăn lọc cọc vài vòng rồi nằm ngửa bụng trên mặt đất không cử động nữa.

Tiểu tiên đồng kia ngồi xổm xuống, túm lấy hai tai y xách y lên: “Tiêu Quân, hình như nó chết rồi!” Quyển Nhĩ nguýt một cái, vội vàng đạp chân sau hai lần chứng minh mình chưa chết.

“Tiểu Ngũ, đưa cho ta.” Giọng Lệnh Nghi Thiên Quân nghe hay quá. Quyển Nhĩ cảm thấy mình được người ta nâng trong tay, Tiên Quân mặt lạnh này trông thì lạnh thấu xương như ánh trăng, trong lòng bàn tay lại ấm áp mềm mại.

Quyển Nhĩ thò cái chân trước bị thương ra, vết thương để lại khi y đánh nhau với con thỏ khác mấy ngày trước. Lệnh Nghi Tiên Quân dừng một lát, sau đó vuốt dọc sống lưng y giống như an ủi. Bản thân Quyển Nhĩ cũng bội phục kỹ năng ăn vạ này của mình, đυ.ng một phát chuẩn luôn.

Kể từ ngày đó, y đã vào ở trong phủ của Lệnh Nghi Tiên Quân. Lệnh Nghi bảo tiểu tiên đồng kia tìm một cái lẵng hoa, lót vải bông mềm ở bên trong, đây là ổ của nó.

Tiểu tiên đồng bắt Quyển Nhĩ, chọc bụng nó, quay đầu hét lên với Lệnh Nghi: “Tiên Quân ơi! Hình như nó có thỏ con rồi!” Quyển Nhĩ suýt nữa bị cậu ta chọc tức ói máu, tối nay y chỉ ăn nhiều hơn một xíu xíu thôi mà? Y còn lâu mới mập, y chỉ xù xì…

Nếu như bây giờ y là hình người, nhất định sẽ đánh một trận với Tiểu Ngũ, tiếc là giờ y đang là con thỏ, vì thế y ấp ủ một lát, trong đôi mắt đỏ lập tức tích được ánh nước, sau đó nhỏ giọng hờn dỗi: “Hic hic.”

Quả nhiên Lệnh nghi đã bị hấp dẫn sự chú ý, vươn tay qua nhẹ nhàng nâng y lên: “Tiểu Ngũ ngươi dọa nó rồi.” Quyển Nhĩ ủi mông, tìm một tư thế thoải mái trong lòng bàn tay hắn và nằm xuống.

Lệnh Nghi thật sự xem nó là con thỏ mang thai dốc lòng chăm sóc, cũng vì cả ngày nó cứ kêu hic hic nên gọi nó là Anh Anh[2].

[2] Anh – 嘤 [ying] là từ tượng thanh, miêu tả tiếng khóc mình để hic hic, miêu tả tiếng thỏ kêu mình không biết nó kêu thế nào nên vẫn để là hic hic, còn gọi tên người thì mình để Hán Việt

Từ khi Quyển Nhĩ ỷ lại vào hắn, cả ngày ăn ngon uống sướиɠ, người đẹp ở bên cạnh quả nhiên là cuộc sống thần tiên như si như say. Bây giờ y ăn rất nhiều hoạt động rất ít, yên tâm thoải mái làm con thỏ mang thai, thân hình càng mượt mà, như nắm tuyết mềm xèo.

Đêm đã khuya, nó chảy ra chui ra khỏi lẵng hoa, nhảy lên giường của Lệnh Nghi Tiên Quân, chui vào trong tay áo hắn hoặc là cắm đầu chui vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh Lệnh Nghi.

Thời gian lâu dần, Lệnh Nghi cuối cùng cũng nghi ngờ: “Tiểu Ngũ, khi nào Anh Anh sinh thỏ con?” Tiểu tiên đồng vỗ đầu một cái: “Tiên Quân, ta đi mời Hằng Nga Tiên Tử đến!”

Hằng Nga ôm Quyển Nhĩ ở trong tay xoa nắn một hồi: “Tiên Quân biết con thỏ này giả mang thai không?” Lệnh Nghi sững sờ: “Giả mang thai?” Tiểu Ngũ sáp lại: “Hóa ra con thỏ thối này không hề có thai, cố ý ở chỗ Tiên Quân nhà ta hết ăn lại uống!” Quyển Nhĩ duỗi chân ra đạp cậu ta một cái.

Hằng Nga xoa xoa vành tai của Quyển Nhĩ cười: “Cũng không phải, nó không phải mang thai thật cũng không phải mang thai giả, vì nó là con thỏ đực.” Lệnh Nghi giật mình trợn to mắt: “… Con thỏ đực?”

Quyển Nhĩ trong tay Hằng Nga Tiên Tử uốn a uốn éo, mắt đỏ nhìn Lệnh Nghi, tai cụp xuống, ra điều oan ức kêu: “Hic hic!”

Quyển Nhĩ mất tích lâu như thế, nhị ca của y chỉ nói mình để lạc người, rồi vừa tìm vừa giấu, về sau không giấu được nữa. Tộc Thỏ làm ầm ĩ chuyện lên Thiên Đình, có Tiên gia nói rằng trong phủ Lệnh Nghi hình như có thêm một con thỏ.

Thiên Đế triệu Lệnh Nghi đến, Quyển Nhĩ hết cách chỉ có thể không tình nguyện hiện hình người. Lệnh Nghi mới biết Anh Anh chẳng những không phải thỏ mẹ, còn không phải con thỏ bình thường mà là thỏ tiên.

Quyển Nhĩ bị mang về nhà, nhưng cuối cùng là thân ở Tào doanh lòng tại Hán, yên ổn chưa được hai ngày y lại chạy đi tìm Lệnh Nghi.

Y vẫn chưa thực sự nói chuyện với Lệnh Nghi Tiên Quân đâu, hai chữ “Lệnh Nghi” quá thân mật, y ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được, khó khăn nặn ra hai chữ: “Tiên Quân!”

Lệnh Nghi chỉ lạnh lùng hành lễ với y: “Quyển Nhĩ công tử!”

Quyển Nhĩ chép miệng, cúi đầu xuống: “Tại sao không gọi ta là Anh Anh…”

Có điều da mặt y dày, thường thích nhảy nhót tung tăng trước mặt Lệnh Nghi Tiên Quân. Lệnh Nghi đối xử với y luôn không nóng không lạnh, cũng không đến mức cách xa ngàn dặm, nhưng nho nhã lễ độ lại không thân mật như trước.

Mặc dù như thế, Quyển Nhĩ vẫn mặt dày quấn lấy hắn, vậy mà quấn hơn mấy chục năm, đảo mắt y đã trăm tuổi. Dựa theo quy củ của tộc Thỏ họ, trăm tuổi đã thành niên rồi. Y nhảy nhót chạy đến phủ Lệnh Nghi, nói rằng muốn kết thành tiên lữ với hắn.

Ánh mắt Lệnh Nghi hơi trốn tránh: “Ngươi lại làm bậy.”

Quyển Nhĩ nắm lấy tay áo hắn lay lay: “Ai làm bậy! Ta thích ngươi, ta thích ngươi sắp một trăm năm rồi, Tiên Quân không thích ta à? Ngươi không muốn ở bên ta à?”

Lệnh Nghi tỉnh bơ rút tay ra: “Trước giờ ta xem Quyển Nhĩ công tử như bạn bè, xem như hậu bối, không có suy nghĩ khác.”

Quyển Nhĩ biến tai và đuôi thỏ ra: “Ngươi lừa đảo, rõ ràng ngươi thích ta, trước kia ngươi toàn ôm ta ngủ!”

Lệnh Nghi quay mặt đi: “Ta ôm Anh Anh, không phải ngươi!”

Quyển Nhĩ đứng trước mặt hắn, cứ muốn hắn nhìn mình: “Anh Anh là ta! Tại sao không thừa nhận ngươi thích ta!”

Lệnh Nghi lạnh lùng nói: “Ngươi bị che lại rồi, Tiên gia chúng ta không bao giờ nói đến tình yêu.”

Quyển Nhĩ tức giận mặt đỏ bừng: “Ngươi nói bậy! Vậy Chức Nữ tỷ tỷ và Ngưu Lang tại sao có thể ở bên nhau, họ còn sinh con dưỡng cái!”

Lệnh Nghi thản nhiên trả lời: “Cho nên sau này một năm họ chọ gặp nhau một lần, đây là kết cục!”

Quyển Nhĩ vội hét lên: “Vậy… vậy tại sao Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh kết thành vợ chồng, tại sao họ có thể ở bên nhau!”

Lệnh Nghi lẳng lặng nhìn y: “Sau này Thất tiên nữ một mình quay về Thiên Đình, Đổng Vĩnh kết thân với con gái của Phó viên ngoại. Ngươi đọc truyện không đọc đến kết cục à?”

Mặc dù Quyển Nhĩ sống khoảng trăm năm, nhưng vẫn không bằng số lẻ của Lệnh Nghi, đâu nói lại được hắn. Bị hắn chặn lại vài câu vậy mà lập tức rơi hai hàng nước mắt. Lệnh Nghi ngẩn người, vừa định giơ tay lên lau giúp y thì bị Quyển Nhĩ hất đi.

Bé thỏ túm tai của mình lau nước mắt, thút tha thút thít nói: “Ta không cần ngươi dạy ta làm thần tiên! Cũng không cần làm tiên bằng đại hữu gì đó với ngươi! Ta ghét ngươi không thích ta, ta không muốn làm loại thần tiên này nữa!”

Ngày đó Quyển Nhĩ không về, y nhảy thẳng xuống từ đài Trích Tiên.

Cho nên, y đã đến nhân gian đi một vòng, vậy Lệnh Nghi xảy ra chuyện gì? Tại sao Lệnh nghi lại biến thành ca ca ở nhân gian của y? Lệnh Nghi… đã quay về chưa?

Quyển Nhĩ bỏ lại nhị ca y, lảo đảo chạy đến phủ Lệnh Nghi, đến đó gõ cửa cốc cốc: “Tiên Quân! Tiên Quân ơi!” Một lúc sau, cửa mở ra một khe nhỏ, là Tiểu Ngũ: “Ai vậy! Nửa đêm nửa hôm, ồn quá!”

Quãng đường này Quyển Nhĩ chạy đến mức thở không ra hơi: “Tiên… Tiên Quân đâu?” Bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc: “Tiểu Ngũ ai vậy?”

Quyển Nhĩ nhìn hắn, đầu tiên là sững sờ, sau đó chen vào cửa lao thẳng vào trong ngực Lệnh Nghi, nhỏ giọng gọi hắn: “Tiên Quân! Tiên Quân!… Ca ca!” Cơ thể Lệnh Nghi cứng đờ không hề cử động, chờ y khóc hu hu xong, mới lưỡng lự lên tiếng: “Ngươi là?”

Bé thỏ choáng váng, Tiên Quân của y, không biết y,

Ngày hôm sau, y tiếp tục đến phủ Lệnh Nghi, y hỏi Lệnh Nghi: “Ngươi cũng có thể hạ phàm vì ta, sao ngươi có thể không nhớ ta!”

Ngày thứ ba, y lại chạy đến phủ Lệnh Nghi, hỏi Lệnh Nghi: “Ngươi có thể chết vì ta, sao ngươi có thể không nhớ ta!”

Ngày thứ tư, y ngồi trên bậc thang trước phủ Lệnh Nghi từ khi trời sáng đến khi trời tối: “Tại sao ngươi không thừa nhận ngươi thích ta?!”

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu cũng giống vậy, dù sao y đã mặt dày quấn lấy Lệnh Nghi một trăm năm rồi, không sợ thêm một lần nữa. Nhưng ánh mắt Lệnh Nghi nhìn y luôn xa lạ như thế, khiến trong lòng Quyển Nhĩ rất khó chịu.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Ngũ cũng bắt đầu chê y: “Con thỏ thối tha ngươi có thể đừng đến làm phiền Tiên Quân nhà ta không!”

Một trăm năm trước Quyển Nhĩ đã ngứa mắt cậu ta: “Gì mà Tiên Quân nhà ngươi! Rõ ràng là của nhà ta!”

Tiểu Ngũ cả giận nói: “Tại ngươi hết! Đều là lỗi của ngươi! Nếu không phải ngươi Tiên Quân nhà ta sao có thể…”

Nói được một nửa Tiểu Ngũ đột nhiên dừng lại, Quyển Nhĩ nhíu mày: “Sao có thể gì cơ? Ngươi nói rõ ràng xem nào! Rốt cuộc tại sao Lệnh Nghi không nhớ ta?”

Tiểu tiên đồng kia chống nạnh tức giận nói: “Ngày đó ngươi đi rồi, mấy ngày sau không đến, Tiên Quân nhà ta đi tìm ngươi, mới biết ngươi lại tự hạ phàm! Ngài ấy không nói hai lời muốn đi xuống tìm ngươi, trước khi đi còn cố ý dặn dò Tư Mệnh, nói là tuổi ngươi quá nhỏ không rành thế sự, phải an bài cho ngài ấy mệnh cách chăm sóc ngươi. Sau đó ngài ấy trở về trước, vì ngươi tự nhảy xuống từ đài Trích Tiên, chẳng khác nào vứt bỏ tiên tịch, sau này sẽ là một người phàm! Tiên Quân nhà ta vì ngươi đã đến chỗ Thiên Đế bệ hạ cầu tình, quỳ ba ngày ba đêm! Bệ hạ nói ngài ấy thực sự hồ đồ, vì một tiểu tiên là ngươi mà năm lần bảy lượt phá vỡ quy củ. Nào là giấu người trong phủ, nào là ép người hạ phàm, bây giờ lại còn mặt mũi đến cầu tình! Còn có dáng vẻ của Thượng tiên nữa không! Sau đó Tiên Quân nhà ta nói đây là lần cuối cùng. Thiên Đế nói, sao ngươi cam đoan đây là lần cuối cùng?”

Quyển Nhĩ kéo tai mình vừa lau nước mắt vừa nói tiếp: “Cho nên Tiên Quân đã lựa chọn quên ta…”

Bé thỏ vẫn không thích làm thần tiên, y thích khoảng thời gian ở nhân gian, mặc dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng có Tiên Quân làm ca ca, Tiên Quân ca ca đối xử tốt với y như thế, nhất định là thích y.

Quyển Nhĩ trốn ở nhà khóc vài ngày, y nghĩ nếu như y chỉ có thể mang đến tai họa cho Lệnh Nghi, vậy thì quên đi.

Nhưng y muốn gặp Tiên Quân ca ca một lần cuối cùng.

Buổi tối y lại trộm chạy đến phủ Lệnh Nghi, sử dụng chút ít pháp thuật làm Tiểu Ngũ hôn mê và kéo người vào bụi cỏ giấu đi. Sau đó hóa thành Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Lệnh Nghi ra.

Lệnh Nghi đang uống rượu, Quyển Nhĩ thích hắn nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ thấy hắn uống rượu một mình, hắn luôn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có phần lạnh lùng. Quyển Nhĩ đi tới, bắt chước giọng Tiểu Ngũ sợ hãi kêu một tiếng: “Tiên Quân?”

Lệnh Nghi không nhìn y, chỉ lo cúi đầu tự rót tự uống, chẳng mấy chốc đã say mèm, mơ màng nghiêng đầu ngủ thϊếp đi. Quyển Nhĩ đỡ hắn lên giường, trong lòng chua xót khó tả. Y biến về con thỏ trắng như tuyết, gối lên ngực Lệnh Nghi, chảy xuống vài giọt nước mắt.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp phủ lên, vuốt lông dọc sống lưng y: “Anh Anh?”

Trong lòng Quyển Nhĩ giật mình, vội vàng biến thành hình người, vội kêu lên: “Ngươi gọi ta là gì?!”

Chỉ thấy sắc mặt Lệnh Nghi đỏ ửng, trong mắt là ngàn dịu dàng: “Anh Anh, Tiểu Quyển Nhĩ…”

Lúc Quyển Nhĩ là con thỏ thì vừa vặn ngồi trong ngực người ta, bây giờ hóa thành hình người, tất nhiên là cả người nằm trên người Lệnh Nghi. Y nhớ đến lúc ở nhân gian ca ca đối xử với y tốt vô cùng, nhớ đến mình bảo vệ ca ca dưới người trong ngọn lửa, đầu nóng lên vậy mà cúi đầu hôn xuống.

Y vốn cho rằng bờ môi Tiên Quân sẽ lạnh, nhưng y đã đoán sai rồi. Có thể là vì uống rượu nên toàn thân Lệnh Nghi đều nóng, dưới lớp da mặt như ẩn giấu một ngọn lửa, còn mang theo mùi rượu say lòng người.

Quyển Nhĩ cùng lắm chỉ là đứa con nít, đâu hiểu được những việc này, môi dán lên cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì. Lệnh Nghi nửa mở mắt, dùng sức đè y về phía mình, làm sâu nụ hôn này.

Tiểu Ngũ chui ra khỏi bụi cỏ, hấp ta hấp tấp đẩy cửa xông vào, những gì cậu ta nhìn thấy đó là cảnh tượng Thượng Tiên nhà mình và con thỏ thối tha kia vu sơn vân vũ, cộng phó giao đài*… (* hiểu ngắn gọn là lăn giường)

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Nghi Tỉnh dậy trước, bé thỏ đỏ mắt ôm eo hắn, gối trong ngực hắn ngủ say.

Ngày đó Thiên Đế nói: Ngươi làm thế nào cam đoan đây là lần cuối cùng? Ngươi muốn cứu nó, được thôi nhưng ngươi hãy quên nó đi, ta sẽ cho nó một cơ hội!

Lệnh Nghi yên lặng siết chặt nắm đấm: Ta dùng linh lực ba ngàn năm để đổi, sau này ta sẽ giả vờ không quen biết y, không qua lại với y nữa.

Lệnh Nghi không nhớ rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn tình hình này, chắc hắn đã lộ rồi. Đương nhiên, lúc này có chuyện khẩn cấp và bức thiết hơn chờ hắn giải quyết.

Chẳng hạn như lát sau phải làm sao đối với với chất vấn sau khi con thỏ này tỉnh lại: Rõ ràng ngươi không mất trí nhớ! Tại sao không thừa nhận ngươi thích ta.