“ Tôi ngủ sô pha bên ngoài .”
“Không cho đi.”
Cố Điển Từ bất đắc dĩ, giải thích: “ Tôi ngủ xoay người sẽ áp đến cậu.”
Hắn vẫn là nói câu kia : “Không cho đi.”
Cố Điển Từ không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn nằm xuống bên hắn, khẩn cầu chính mình ngàn vạn đừng ngủ, tuyệt không thể áp lên miệng vết thương còn đang thấm huyết của Tưởng Gia Đường.
Nhưng cậu thật sự mệt mỏi quá, hôm nay cả ngày cả thể xác và tinh thần đều chịu mệt, dáng lên gối đầu mềm mại thì cơn buồn ngủ liền đánh úp cậu, cậu ảo tưởng có hai cây tăm xỉa răng gắt gao căng ra mí mắt, nhưng ở ký túc xá bồi dưỡng ra thói quen đồng hồ sinh lý tự động trước 12 giờ đi ngủ, khiến cho cậu càng ngày càng khó chống cự cơn buồn ngủ.
May mắn có Tưởng Gia Đường, cảm tạ có Tưởng Gia Đường, có Tưởng Gia Đường thật tốt...... Là duy nhất ý niệm của cậu trước khi ngủ say giấc nồng .
Cố Điển Từ tỉnh lại, dày nặng thêu thùa bức màn che dấu sắc trời bên ngoài , cậu mò mẩn tìm di động mở lên vừa thấy 8 giờ 45, cậu cuống quít quay đầu, thấy Tưởng Gia Đường trợn mắt nhìn trần nhà giống như người thực vật, đừng nói là đau đến nỗi không thể động đi?
Cậu hoảng đến nước mắt đều mau rơi xuống, sốt ruột hoảng hốt hỏi: “Thực xin lỗi, tôi ngủ quên mất, tôi vốn dĩ không định ngủ, thực xin lỗi, tối hôm qua có áp đến người cậu sao? Thật sự xin lỗi, tôi không biết tôi thật sự ngủ.”
Tưởng Gia Đường quay đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu, nói: “Không có đè đến tôi. Giường chính là để ngủ. Không cần xin lỗi.”
Nhìn đến hắn cổ vẫn có thể chuyển, miệng sẽ động có thể nói chuyện lưu loát Cố Điển Từ mới an tâm trở lại, thật lớn tâm lý chênh lệch khiến hốc mắt đầy nước mắt rơi xuống đầy gương mặt.
“ Tôi không chết, cậu lại rất khổ sở a?”
“Đương nhiên không phải!” Cố Điển Từ vội vàng bịt miệng hắn, nói: “Mau phi phi rớt mấy lời đó .”
“Cái gì?”
“Chính là...... Không cẩn thận lỡ nói lời không may mắn thì phải thật nhanh phủi rớt, cậu cùng tôi nói, phi.”
Đại thiếu gia có lẽ ngại không đủ cao nhã, không chịu nói.
Cố Điển Từ xem hắn không muốn phủi rớt không tốt lời nói, lại nghĩ đến bạn cùng phòng Tiểu Lưu Tiểu Lý mỗi ngày ở trong nhóm nguyền rủa hắn, kết quả hắn thật sự sinh bệnh còn té ngã phải khâu vài mũi.
Nếu không phủi rớt, vạn nhất thành sự thật thì phải làm như thế nào cho phải đây? Cố Điển Từ càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt lại dừng không được, khóc đến nấc lên.
Bên tai lại truyền đến một tiếng mơ hồ “Phi.”