Tai Nạn Biến Kiều Quý Đại Thiếu Gia Thành Lão Công Của Tôi

Chương 2-7:Còn có nơi cậu chưa rửa sạch nha

Đang lúc cậu muốn đi cất vòi hoa sen về vị trí của nó thì Tưởng Gia Đường mở miệng: “Còn có nơi cậu chưa rửa sạch nha.”

“Nơi nào?”

“Nhất định phải để tôi nói? Tôi cảm thấy nói ra cậu sẽ càng thẹn thùng.”

Cố Điển Từ đôi tay xoắn chặt, lại lần nữa xác nhận: " Cậu chắc chắn là cậu muốn tôi rửa giúp nơi đó sao? Cậu không ngại sao?”

“ Chắc chắn. Tôi không ngại.”

Đối mặt câu trả lời không chê vào đâu được của hắn, Cố Điển Từ buông vòi hoa sen đi trở về hắn bên người, chẳng sợ hắn đơn thuần lắc đầu hoặc gật đầu, đều có thể xuyên tạc thành “Không chắc chắn ” hoặc “Để ý” hai loại hoàn mỹ đáp án.

Chính là hắn cố tình không cho Cố Điển Từ đường lui, nhất định phải bắt cậu "tắm" nơi ấy.

Tắm liền tắm, lại không phải cậu bị ăn đậu hủ, có cái gì đáng sợ......

Cố Điển Từ lấy một ít màu trắng sữa tắm, xoa tạo bột, mặt vô biểu tình mà cọ qua đầṳ ѵú, nhắm hai mắt xoa khắp cái mông, nhấp chết môi khẽ vuốt trứng dái, đôi tay hư hư bao lại dươиɠ ѵậŧ từ hệ rễ xoa xoa sờ đến khe mũ.

Ngón tay chạm vào khe mũ trong nháy mắt kia, cậu gắt gao nhăn mày, không ngừng nói cho chính mình mau kết thúc, đôi tay hơi hơi buông ra đi phía trước, bao bọc lấy đại qυყ đầυ, lại đi phía trước, cuối cùng không có đồ vật, cậu nhắm hai mắt xoay người, trợn mắt, nói cho chính mình: Không có việc gì, đều kết thúc.

“Cảm ơn cậu. Thực xin lỗi.”

Cậu nghe thấy Tưởng Gia Đường nói với cậu.

Cậu ngoái đầu nhìn lại, cười nhẹ, nỉ non: “Không có việc gì.”

Còn lại đều là việc đơn giản, xối rớt bọt biển, cấp đại thiếu gia kì cọ toàn thân thể, gỡ bỏ màng giữ tươi, thay quần áo, đỡ lên giường.

Cậu rót nước nóng lại thêm ít nước lạnh cho vừa độ ấm rồi bưng nước đặt ở tủ đầu giường, nhẹ giọng dò hỏi: “ Tôi đây về trước ký túc xá, ngày mai đi học lại đến đón cậu?”

Tưởng Gia Đường sắc mặt hồng nhạt, suy yếu vô lực xốc xốc mi mắt, đôi mắt đẹp hơi liễm, vươn bó đầy băng gạc tay nhẹ nhàng kéo góc áo cậu, ho khan khụ ách giọng nói thấp thấp thỉnh cầu:

“Bồi tôi .”

Kỳ thật Cố Điển Từ đoán trước hắn sẽ đề như vậy yêu cầu, hắn hành động không tiện, phòng tắm như vậy xa, đi tiểu đêm cũng không người nâng.

Chính là này phòng xép như vậy quý, phòng rất nhiều, giường lại chỉ có một cái giường đôi.

Chỉ có thể uyển chuyển mà nói: “ Cậu biết nhà tôi tình hình, tôi trụ không nổi như thế xa hoa khách sạn.”

Tưởng Gia Đường vẫn là câu nói kia: “ Tôi trả. Cậu không cần tốn tiền .”