Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Cũng Muốn Chết Chung Với Thám Tử

Chương 14

Toàn bộ sự chú ý của Enomoto Azusa đều đặt trên người Hanada Saharuna.

May mà bây giờ là khoảng thời gian vắng khách nhất của quán, không có khách hàng nào khác cần quan tâm, chứ không chắc chắn cô ấy sẽ phục vụ sai sót vì mất tập trung.

"Anh Amuro, anh nói xem có phải vị khách đó còn đang đợi người tiếp theo... Hay không?" Enomoto Azusa kéo dài cụm "người tiếp theo".

Amuro Tooru đứng sau quầy pha chế sau khi dọn dẹp phòng bếp xong, anh nhìn về phía Hanada Saharuna đang ngồi uống nước chanh ở hàng ghế dài, Amuro Tooru thấy cô mở khóa di động, sau đó thì không có hành động gì nữa, rất nhanh đã đoán được mục đích của cô: "Chắc là thế, vị khách kia đang xem thời gian."

Enomoto Azusa che mắt lại: "Thật hay giả vậy... Vậy không phải là chân đạp bốn thuyền rồi sao? Trước đó đã có thứ hai, thứ ba, thứ tư, bây giờ sắp có thêm thứ năm, ba ngày còn lại là để nghỉ ngơi à? Cái này phải gọi là gì nhỉ, biết cách kết hợp làm việc và nghỉ ngơi?"

Amuro Tooru gượng cười với lời châm chọc của Enomoto Azusa, nhưng mà anh cũng hiểu được cho tâm trạng của cô ấy, dù sao đúng là vị khách kia quá trăng hoa.

Đúng lúc này, chuông gió của quán cà phê vang lên.

Tới rồi! Enomoto Azusa lập tức tập trung tinh thần, cô ấy quay ngoắt đầu nhìn về hướng cửa: "Kính chào quý khách!"

Giọng của cô ấy rất lớn, thậm chí còn bị gãy giọng, chứng tỏ trong lòng cô ấy bây giờ đang rất kích động. Hiển nhiên là người đứng ở cửa bị giật mình vì sự tiếp đón nồng nhiệt của cô ấy, anh ta khựng lại một lát mới gật đầu với hai người.

Thoạt nhìn, đối phương là một người đàn ông trưởng thành đã qua ba mươi tuổi, mặc tây trang đi giày da, tóc được chải vuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng, cả người tản ra hơi thở tinh anh.

Hanada Saharuna [số 1]: Sặc mùi văn nhã bại hoại luôn.

Luật sư nham hiểm [số 35]: Hanada, bà có thể đi về học lại những từ dùng để ca ngợi rồi hãy quay lại đây nói.

Hanada Saharuna [số 1]: Ông làm ơn nhìn lại ID của mình rồi sờ chính lương tâm của ông đi, không phải ông xứng lứa vừa đôi với cái từ bại hoại này lắm sao?

Luật sư nham hiểm [số 35]: ...Bà nói có lý quá, tui đếch cãi lại được.

"Thành thật xin lỗi, để em đợi lâu rồi..." Người đàn ông còn chưa kịp nói xong đã bị người đối diện hất nguyên một ly nước vào mặt.

Những giọt nước trong suốt chảy xuôi từ tóc anh ta xuống gương mặt rồi nhỏ giọt xuống đất, anh ta ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng... À, là nước chanh ư.

"?!" Enomoto Azusa bị chuyện xảy ra bất ngờ này làm giật mình, cô ấy trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Hanada Saharuna.

Đây, đây là sao?

Luật sư nham hiểm [số 35]: Hanada, bà hất nhanh thế, ít ra bà cũng phải báo trước một tiếng trong kênh chat chứ?

Hanada Saharuna [số 1]: Lớp trưởng nói, muốn diễn chân thật thì phải đánh bất ngờ, vậy mới khiến ông diễn càng tự nhiên hơn... Nói thật, tui làm xong thấy sướиɠ rơn cả người, cảm ơn ông đã chiêu đãi nha.

Luật sư nham hiểm [số 35]: ...Bà làm ơn đừng nói cái giọng xem người khác như đồ ăn như thế. Với lại tui cảnh cáo bà đừng mơ ước tới tấm thân này của tui, bà không phải "món" tui thích.

Hanada Saharuna [số 1]: Ảo tưởng sức mạnh à, làm như ông là gu của tui á! Đừng nói là tui không định ngủ với đàn ông ở thế giới này, dù tui có định trải nghiệm sớm thế giới của người trưởng thành thì cũng phải tìm mấy anh đẹp trai như anh tóc vàng ở quầy bar kia kìa. Đó mới là gu của tui!

Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy thì nhìn về hướng quầy bar, sau khi thấy rõ diện mạo của thanh niên tóc vàng thì anh ta khựng lại một lát. Anh ta lại nhìn về phía Hanada Saharuna, lộ ra ánh mắt đầy hàm ý sâu xa.

Luật sư nham hiểm [số 35]: ...Hanada, bà đúng là có gan mê trai.

Hanada Saharuna không hiểu, cứ tưởng đối phương đang châm chọc là mình đã sắm vai Hải Vương trước mặt anh đẹp trai rồi mà vẫn còn có gan đi gạ người ta, đúng là tự tin thái quá. Cô hậm hực bĩu môi, lại quay về trạng thái diễn kịch, cũng vì thế mà bỏ lỡ một lần biết được chân tướng.

"Anh đến muộn năm phút!" Hanada Saharuna đặt mạnh ly thủy tinh đã hết sạch xuống bàn, cả khuôn mặt xụ xuống: "Có phải anh không xem em ra gì không?!"

Những giọt nước trên thân người đàn ông mặc tây trang nhỏ xuống đất, đọng lại thành vũng nhỏ. Enomoto Azusa cầm lấy khăn lông cho khách hàng được đặt bên cạnh lên theo bản năng, nhưng không biết có nên đưa vào lúc này hay không. Cô ấy luống cuống nhìn về phía Amuro Tooru, hi vọng vị đồng nghiệp vạn năng này có thể cho chút ý kiến.

Amuro Tooru lắc đầu khẽ với cô ấy.

Đây là chuyện giữa cặp tình nhân người ta... Tạm thời xem như tình nhân đi. Nói tóm lại là giữa hai vị khách đang xảy ra gút mắc về tình cảm, bây giờ mà qua thì chỉ khiến họ cảm thấy xấu hổ thôi.

Enomoto Azusa chỉ có thể kiềm xuống không đi tới, sau đó cô ấy hỏi: "Ừm... Anh Amuro, hình như hồi này vị khách hàng nam kia có nhìn thoáng qua chỗ của chúng ta. Anh nói xem có phải anh ta cần giúp đỡ gì không?"

"Anh ta không gọi chúng ta, vậy chắc là không phải... Dù sao chỗ này cũng là nơi công cộng, bị hất ngước trước mặt mọi người, ít nhiều gì thì người bình thường cũng sẽ để ý tới ánh mắt của những người xung quanh theo bản năng." Amuro Tooru nhắc nhở: "Cô Azusa, tốt hơn hết là cô đừng nhìn chằm chằm vào khách hàng."

Enomoto Azusa đáp lại, cô ấy quay đầu đi giả vờ như đang dọn dẹp đồ, nhưng mắt vẫn nhịn không được liếc về phía ghế dài. Amuro Tooru bó tay với sự hóng hớt mạnh mẽ của đồng nghiệp mình, anh lắc đầu bất đắc dĩ.

Amuro Tooru ngẩng đầu xem đồng hồ, phát hiện còn khoảng một tiếng nữa là tới giờ cao điểm tan tầm, vậy là bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

"Thành thật xin lỗi, vừa rồi đang bàn với khách hàng về một án kiện mới..." Bên này, người đàn ông mặc tây trang vừa rút khăn tay trong túi ra lau nước trên mặt, vừa giải thích.

Hanada Saharuna cắt ngang lời anh ta: "Em cho phép anh giải thích sao?! Ai cho anh mở miệng!" Cô ngang ngược tới cực điểm: "Rõ ràng em hẹn anh tới lúc bốn giờ rưỡi đúng không? Vậy là anh dám tới muộn năm phút! Anh vốn không quan tâm tới buổi gặp mặt này, sao anh không đến sớm trước giờ hẹn hả?!"

"Lúc trước em có nói là không được tới đây trước giờ hẹn..."

"Em nói không được đến trước, vậy là anh không đến trước. Thế sao em nói không được đi trễ mà anh lại không nghe hả?" Hanada Saharuna giật cái khăn đối phương đang lau rồi ném xuống đất, sau đó gằn từng chữ: "Qùy xuống xin lỗi em!"

Enomoto Azusa lập tức không ngồi yên nổi nữa. Bảo người ta quỳ xuống thì quá đáng quá rồi đấy?! Hơn nữa rõ ràng bản thân còn lăng nhăng! Cô ấy nhịn không được siết chặt nắm tay.

Vừa nói lời này xong, đến Amuro Tooru đang đứng chuẩn bị nguyên liệu rất nghiêm túc bên cạnh cũng nhịn không được cau mày, anh lại dời mắt tới chỗ ghế dài.

Đúng lúc này, người đàn ông mặc tây trang đặt cặp công văn lên chỗ ngồi, trông dáng vẻ anh ta như đang tính quỳ xuống thật.

Amuro Tooru nhịn không được lên tiếng: "Vị khách kia ơi..."

Anh còn chưa nói hết lời khuyên can đã nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang nhào tới trước mặt Hanada Saharuna, ôm chân cô rồi dụi mặt vào: "...Thích lắm ~"

Gương mặt vốn nghiêm túc của anh ta hiện lên màu đỏ nhộn nhạo, rành rành là dáng vẻ say mê.

"..." Amuro Tooru ngậm miệng lại, anh xoa huyệt thái dương, có một thoáng hiểu được câu nói "không hiểu được thế giới này" của Enomoto Azusa hồi nãy.

"Anh A... Amuro, bọn họ..." Enomoto Azusa trợn mắt há hốc mồm, cô ấy lắp bắp nói không nên lời: "Đây, cái này không phải là S... S..." chữ M còn lại, mãi mà cô ấy cũng không nói ra lời được.

Cô ấy đúng là đồ ngốc, thật, sao bản thân chưa chịu học khôn ra! Rõ ràng hồi nãy đã bị vả mặt ba lần rồi, sao còn tự tìm đánh lần thứ tư làm gì? Ban đầu cứ tưởng người có vấn đề chỉ có vị khách nữ lăng nhăng kia thôi, ai ngờ con thuyền bị giẫm cũng là biếи ŧɦái! Rốt cuộc vị khách nữ này là thần thánh phương nào? Cô ấy là đầu bếp sao? Sao có thể chế biến mỗi con cá một hương vị, hoàn tòn không bị trùng lặp luôn!

Hanada Saharuna bên này thì đang nén cảm giác buồn nôn nổi da gà xuống, dùng một chân đá người đàn ông mặc tây trang ra: "Ghê tởm muốn chết! Em bảo anh quỳ xuống là để xin lỗi em, chứ không phải để anh tự high lên! Cái đồ con lợn vô dụng nhà anh!"

Hanada Saharuna [số 1]: Con mịa nó, sao ông rút trúng cái thẻ thân phận bị M* vậy?! Làm bây giờ tui cũng giống như đứa S bị biếи ŧɦái ấy!

(*S là người thích bạo hành, M là người thích được bạo hành.)

Luật sư nham hiểm [số 35]: Bà tưởng tui muốn à? Tui cũng khổ lắm chứ bộ? Để không bị OOC*, bây giờ tui phải đeo dây trói bên trong quần áo mỗi ngày đó...

(*OOC - Out of character: Hành động sai với thiết lập, tính cách nhân vật.)

Hanada Saharuna [số 1]: Ngậm cái mồm ông lại! Tôi không muốn ghi vào não mình những hình ảnh đáng khinh đó!

"Em lười nói mấy lời vô nghĩa với anh, sau này ngoài thứ năm thì không được liên lạc với em! Không được gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho em, có hiểu không đồ ngu?!" Hanada Saharuna lộ ra vẻ mặt chán ghét, cô dùng ngón tay chỉ thẳng ra cửa: "Giờ thì anh cút xéo được rồi!"

"Vâng, thưa chủ nhân!" Người đàn ông mặc tây trang nhanh nhẹn nhặt khăn tay lên, sau đó cầm cặp công văn rồi bước nhanh khỏi quán cà phê.

Trước khi đi, anh ta còn tặng cho Hanada Saharuna một ánh mắt hả hê "tui đi đây, bà tự hưởng những chuyện còn lại nhé".

"..." Hanada Saharuna ghen tị phát điên vì luật sư nham hiểm có thể rời đi trước.

Bây giờ cô hoàn toàn không dám nhìn về phía quầy pha chế, Hanada Saharuna không muốn biết Enomoto Azusa và anh đẹp trai tóc vàng kia đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình, cũng không muốn biết bây giờ trong đầu họ đang nghĩ gì, cô chỉ muốn đào cái hang rồi chui vào đó thôi!

Hanada Saharuna nhịn cảm giác muốn che mặt, liều mạng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn.

Chết tiệt! Chết tiệt thật! Chân đạp năm thuyền, chơi tuốt từ nam tới nữa đã quá mức lắm rồi! Thế quái nào mà trong bầy cá của cô lại có một con bị M nữa?! Bây giờ cô đã từ Hải Vương tiến hóa thành Hải Vương biếи ŧɦái... Cũng đâu phải Digimon*, sao còn bắt cô phải tiến hóa chứ!

(*Digimon: Một game của Nhật.)

Thú Hải Vương - Hanada Saharuna tiến hóa thành Thú Hải Vương biếи ŧɦái có thuộc tính S - Hanada Saharuna!

Ồ quao, nghe trâu bò quá đúng không? Đúng không? Đúng không?! Cái thứ hệ thống chó má rác rưởi kia! Tao thề là tao với mày không đội trời chung!!

Đúng lúc này, chuông gió của quán cà phê lại vang lên.

Hanada Saharuna ngẩng đầu, nhìn về phía người tới với khuôn mặt vô cảm.