Hai người Hanada Saharuna và Sakurai Senko mới vừa ra khỏi quán cà phê Poirot đã nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
[Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra thứ hai của khoa diễn xuất - "Chị đây chưởng quản bảy đại dương, dùng bản lĩnh một chân đạp năm thuyền" được 80 điểm, đạt tiêu chuẩn. Vai chính [số 1] nhận 20 điểm, vai phụ [số 7] nhận 15 điểm, [số 11] nhận 10 điểm, [số 17] nhận 15 điểm, [số 24] nhận 10 điểm, [số 35] nhận 10 điểm. Chú ý: Điểm số nhận được trong mỗi bài kiểm tra thành công có thể dùng cho lần kiểm tra thất bại sau đó, trừ vào số điểm đã đạt được.]
"Yes!" Hanada Saharuna nhịn không được siết chặt nắm tay hoan hô mừng thắng lợi.
"Tuyệt vời ông mặt trời!" Sakurai Senko nhanh chóng hiểu được ý của hệ thống: "Thế chẳng phải dù bài kiểm tra tiếp theo có thất bại, chỉ cần những người tham gia biểu diễn trong bài kiểm tra đó đã có điểm thì sẽ không bị trừng phạt sao? Chỉ cần ráng lết tới điểm chuẩn 60 thôi!"
"Đúng! Hơn nữa nếu số người tham gia biểu diễn càng nhiều thì chúng ta càng có lợi, dù sao cũng dùng tổng điểm để xét có đạt tiêu chuẩn hay không mà. Tui nghĩ chắc là hệ thống xét tới việc đông vai diễn thì độ khó và khả năng mắc sai lầm sẽ tăng cao, vậy nên mới đưa ra giả thiết như thế... Khoan đã, hình như không đúng." Hanada Saharuna nói được một nửa, rất nhanh đã ý thức được lỗ hổng trong đó.
(*Giải thích: Tổng điểm sẽ được chia cho những người góp mặt trong bài kiểm tra, cho dù có được chỉ định tham gia hay không. Vì vậy càng nhiều người tham gia, dù điểm chia cho mỗi cá nhân sẽ ít đi nhưng nếu thất bại thì mỗi người bị trừ cũng ít, hạ thấp xác suất bị đưa vào không gian trừng phạt.)
Cô cau mày nói: "Tiêu chuẩn độ khó của buổi biểu diễn, chắc không chỉ được quyết định dựa theo số người tham gia. Nếu thế không phải kịch bản hai người vừa đơn giản vừa dễ đạt điểm cao hay sao? Chỉ cần bài kiểm tra đạt chuẩn thì mỗi người sẽ nhận được ít nhất 35 điểm, thế chẳng phải bài kiểm tra tiếp theo gần như thắng chắc à. Làm gì có chuyện cái thứ hệ thống chó má đó để tụi mình sống dễ dàng như thế được."
Nhưng sau đó cô lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, vấn đề này để tối rồi thảo luận trong kênh lớp thử xem, xem suy nghĩ của mọi người thế nào... Tóm lại là không thể thả lỏng cảnh giác được."
Sakurai Senko cười hì hì ôm cánh tay của Hanada Saharuna: "Ấy chà! Vấn đề lãng phí tế bào não như thế thì nên giao lại cho Lớp trưởng và Lớp phó suy nghĩ đi, khó lắm mới gặp mặt nhau, hai đứa mình đi đâu chơi một lát nhé? Tui kể bà nghe cái này, bây giờ tui giàu lắm đấy! Muốn mua cái gì, ăn cái gì cũng được, khó lắm mới rút được thẻ thân phận tuyệt vời như thế, trước khi kết thúc kỳ kiểm tra diễn xuất, tui phải hưởng thụ cho đã mới được!"
"Hâm mộ bà ghê..." Hanada Saharuna vừa kéo cô ấy đi về phía trước vừa oán giận: "Nếu tui hên bằng một nửa bà thôi chắc lúc ngủ tui cũng cười tỉnh rồi. Thẻ thân phận cảnh sát mệt như chó ấy, ngày nào cũng phải tăng ca... Thôi, đi nhanh đi, bây giờ tui chỉ cần nhớ tới cảnh tượng ban nãy là muốn đào cái hang giấu mặt vào! Vì bài kiểm tra này mà tui phải trả giá quá nhiều rồi! Đời này dù có chết, tui cũng không tới khu bên này nữa!"
Hai người đi xa dần, lúc các cô rời đi chưa tới năm phút, một nhóm học sinh tiểu học ríu rít xuất hiện bên ngoài quán cà phê Poirot.
Có tổng cộng bốn đứa nhỏ, ba năm một nữ, đứa nào cũng có nét đặc trưng riêng. Đi cuối cùng là cậu bé đeo nơ đỏ, mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mấy bạn nhỏ đang đùa giỡn.
"Này này này, các cậu đừng đùa giỡn trên đường lớn chứ, nguy hiểm lắm."
"Conan lải nhải nhiều quá, rõ ràng chỉ là học sinh tiểu học mà giống như ông cụ non vậy!" Kojima Genta mũm mĩm chắc nịch nói đầy bất mãn.
Này này, mấy đứa nghĩ anh đây nói thế là vì ai hả? Edogawa Conan lộ đôi mắt bán nguyệt.
"A! Tới quán cà phê Poirot rồi!" Yoshida Ayumi hưng phấn giơ tay: "Anh Amuro nói hôm nay có làm món bánh kem mới, muốn tụi mình tới thử đấy, Ayumi đã chờ từ hôm qua rồi!"
"Tớ cũng thế! Tsuburaya Mitsuhiko cao gầy cũng hưng phấn nói: "Không biết anh Amuro làm loại bánh kem gì nữa, nôn quá đi..."
"Chỉ cần là anh Amuro làm thì chắc chắn sẽ ngon!" Kojima Genta chảy nước miếng nói, vừa nói xong đã là người đầu tiên mở cửa quán cà phê.
"Chúng em tới rồi!" Ba đứa bé trong đội thám tử nhí kêu to.
"Hoan nghênh quý khách." Amuro Tooru đang lau bàn đứng thẳng người dậy, cười nói với mấy đứa trẻ.
"Anh Amuro! Tụi em tới theo lời hẹn hôm qua, tới đây thử bánh kem đó..." Yoshida Ayumi nhảy nhót chạy tới trước mặt Amuro Tooru.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Mau lấy ra cho em nếm thử đi!" Kojima Genta vội vàng.
"Genta à, cậu nôn nóng quá rồi!" Tsuburaya Mitsuhiko nói thầm hai câu, sau đó bước tới chào hỏi lễ phép: "Chào anh Amuro ạ."
"Chào mấy đứa... À, còn có Conan-kun." Amuro Tooru cười tủm tỉm nói: "Các em ngồi chờ ở đây trước nhé, anh đi lấy bánh kem."
Nói rồi anh cất giẻ lau trong tay, đi vào phòng bếp.
Ba đứa nhỏ nhanh chóng ngồi vào bàn, Edogawa Conan cùng thong thả ngồi xuống.
Làm một thám tử, cậu có thói quen quan sát xung quanh mọi lúc mọi nơi. Rất nhanh, cậu đã chú ý tới Enomoto Azusa đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, hơn nữa còn phát hiện cô ấy không giống bình thường.
"Chị Azusa, sao mặt chị đỏ thế? Có phải đang sốt không?"
Edogawa Conan vừa nói xong đã thu hút sự chú ý của ba đứa trẻ đầy lòng hiếu kỳ khác, bọn chúng lập tức quay đầu nhìn về phía Enomoto Azusa trong phòng bếp.
"Chị Azusa, mặt chị đỏ thật đấy!" Yoshida Ayumi leo xuống ghế, lo lắng đi tới: "Chị bị bệnh ạ?"
"Hả?" Enomoto Azusa dùng mua bàn tay sờ mặt theo phản xạ tự nhiên, đúng là có cảm nhận được nhiệt độ trên mặt. Nhưng rất nhanh cô ấy đã phủ nhận suy đoán của lũ trẻ: "Không phải, chị không bị bệnh."
"Vậy là do nóng ạ?" Tsuburaya Mitsuhiko cũng đã bước tới, cậu bé ngửa đầu nhìn Enomoto Azusa: "Bây giờ bắt đầu bước vào mùa hè rồi, nhiệt độ hôm nay tới 33 độ lận, đúng là rất nóng."
"Không, cũng không phải!" Enomoto Azusa vội vàng xua tay.
"Vậy thì vì sao ạ?" Kojima Genta cau mày: "Chị Azusa, trông chị lạ quá. Sao cứ ấp a ấp úng thế?"
Là vì gì? Còn không phải vì bị vị khách ban nãy dọa khϊếp vía sao! Bởi vì con cá nào của vị khách ấy cũng có nét đặc sắc riêng, cái phát nôn 6P kia khiến Enomoto Azusa lập tức có hình ảnh liên tưởng. Rõ ràng biết chưa chắc là thế, nhưng lại nhịn không được nghĩ tới... Hu hu hu, cô ấy bị tiêm nhiễm rồi!
Vừa nhớ lại là Enomoto Azusa nhịn không được che mặt, chuyện như thế thì sao mà nói bọn nhỏ nghe được! Cô ấy đúng là người trưởng thành đen tối!
"Này này! Chị Azusa làm sao thế? Sao tự dưng lại che mặt? Là gặp vấn đề khó khăn gì sao?" Kojima Genta truy vấn.
"Cô Azusa chỉ hơi mệt thôi." Lúc này, Amuro Tooru bước ra hòa giải, anh đặt bánh kem trong tay xuống quầy bar, cười nói: "Nếu các em đã tới đây thì ngồi ở quầy bar ăn luôn nhé? Đây là món mới của anh - bánh mousse xoài. Vì mùa hè tới rồi, thời tiết càng ngày càng nóng, gần đây số lượng khách hàng gọi cà phê đá tăng mạnh. Mặc dù bánh kem bơ trước đó cũng không tồi, nhưng anh lại muốn làm món bánh ngọt nào lành lạnh, thích hợp cho mùa hè hơn. Nói tới trái cây của mùa hè thì phải nhắc tới xoài và dưa hấu đúng không? Dưa hấu thích hợp làm đồ uống hơn, vậy nên xoài sẽ được dùng làm bánh kem. Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định làm loại bánh mousse xoài này. Tới đây, các em mau nếm thử đi?"
"Vâng!" Qủa nhiên, ba đứa nhỏ đã bị bánh kem thu hút sự chú ý, không truy hỏi Enomoto Azusa nữa.
Enomoto Azusa thở phào nhẹ nhõm, Edogawa Conan nhìn cô ấy một cái.
"Wow... Tuyệt quá đi! Phần mousse lành lạnh man mát, miếng xoài cũng to nữa!" Yoshida Ayumi che hai má, sảng khoái tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhăn lại: "Chua chua ngọt ngọt!"
Tsuburaya Mitsuhiko cũng vui vẻ híp mắt lại: "Vị ngọt và vị chua đều vừa phải, không gây ngấy chút nào! Ăn kèm theo kem mousse lạnh giống như đang ăn kem vậy!"
Mà Kojima Genta chỉ lo vùi đầu vào ăn, lấy hành động biểu lộ ý kiến của mình.
Amuro Tooru nhận được sự tán thành, cười híp mắt, bắt đầu giảng giải quá trình làm bánh mousse xoài: "Anh lựa quả xoài tươi mới nhất được trồng ở vùng này. Mặc dù xoài Nhật Bản tự trồng sẽ nhỏ hơn loại nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng hương vị ngọt ngào hơn, mùi xoài cũng nồng hơn. Sau khi cắt xoài thành hạt lựu thì cho thêm sữa, nghiền nát ra rồi cho hỗn hợp gelatin đã làm lạnh vào khuấy đều. Tiếp theo cho đường cát vào kem đánh bông, rồi trộn xoài đã nghiền với kem đánh bông với nhau để tạo thành hỗn hợp mousse, cuối cùng cho thêm xoài cắt hạt lựu vào là được. Sáng nay anh đã làm xong rồi, sau đó bỏ vào tủ lạnh để ướp lạnh. Khi nào ăn mới lấy ra thì nó sẽ không bị tan, lại còn lành lạnh nữa."
"Đúng là rất hợp để ăn vào mùa hè, mùi sữa thoang thoảng cũng vừa mức." Edogawa Conan bình luận: "Bởi vì vị ngọt chủ yếu là từ xoài nên không gây gắt cổ, ngoài phái nữ thì phái nam cũng ăn được món này... Chắc là sẽ được yêu thích lắm đấy."
"Vậy sao? Vậy thì cảm ơn lời chúc của Conan-kun nhé." Tâm trạng của Amuro Tooru vô cùng vui vẻ, quyết định vứt sau đầu cảnh tượng hồi nãy.
Chân đạp mấy thuyền chỉ là vấn đề về đạo đức thôi, không thuộc quản lý của anh, anh chỉ cần tập trung tinh thần và sức lực để bảo vệ an toàn quốc gia là được. Hơn nữa vừa rồi chỉ được xem là trường hợp đặc biệt, phần lớn người dân Nhật Bản vẫn rất bình thường.
Cho dù có một nhóm nhỏ không bình thường, thì cũng nên là vụ việc vi phạm pháp luật. Chuyện giải quyết tội phạm này, chỉ cần có sự hiện diện của cảnh sát Nhật Bản thì chắc chắc sẽ không thành vấn đề. Về phương diện này, anh luôn tin tưởng vững chắc vào những người đồng nghiệp của mình.