Lúc về đến nhà, trời cũng nhá nhem tối.
Cậu Ba ôm cô vợ nhỏ của mình vào phòng, tay vỗ về, miệng không ngừng an ủi xoa dịu cơn sợ hãi trong lòng cô. Vẻ mặt cậu hết sức nghiêm túc lắng nghe cô kể lễ, mách lẻo sự uất ức của mình. Chốc chốc lại không ngại bẩn mà thơm nhẹ vào bên má cô.
Nhìn ra được cảm xúc của người trong lòng đã bình ổn lại rồi, Ba Hưởng vẫy tay gọi con Đẹt tới hầu cô tắm rửa, rồi lại nhẹ giọng thủ thỉ, dặn dò mấy câu bên tai, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài.
Cậu đi đâu? Đương nhiên là đi đến cái ao sen bất ổn trong nhà.
Cậu muốn làm gì? Đương nhiên là muốn gọi người lấp ao!
Lệnh vừa ban ra, đám tôi tớ trong nhà được dịp nháo nhào như ong vỡ tổ. Cái ao sen này tồn tại cũng mấy chục năm rồi, ai ai trong nhà cũng yêu thích nó. Cá trong ao, sen trong hồ đều được chăm sóc kĩ càng. Một nhành cây khô hay một chiếc lá rụng rơi xuống mặt nước cũng đủ khiến phú ông nổi cơn tam bành quát tháo rùm beng.
Bây giờ thì sao? Cậu Ba muốn lấp ao!
Tụi nó phải nhanh chân bẩm báo lại ngay với ông nhà!
Phận người ăn kẻ ở lênh đênh như lục bình trôi sông, xuôi theo dòng nước. Dòng nào êm ả còn may, dòng nào nước siết chẳng biết trao thân chốn nào.
Trong lòng đám người hầu lo sợ hãi hùng, nào ngờ phú ông vừa nghe chỉ hỏi tình hình lúc cậu trở về thế nào. Sau khi nghe xong mọi chuyện chỉ gật đầu,thở dài, xong phất tay mấy cái, nói: "Lấp thì lấp đi. Không trồng sen nuôi cá thì đổi qua trồng hoa nuôi chim. Có chút việc cỏn con, bây cũng nháo nhào lên cho được.”
Đám tôi tớ đứng đực mặt ra. Nếu từ đầu ông nói vậy đi, thì tụi nó đâu cần mất công sợ trước sợ sau như thế!
Đêm đen tĩnh mịch, nhà phú ông đèn đuốc sáng trưng, không ít người qua đường đi ngang tò mò ghé lại.
Chuyện mợ Ba nhà phú ông bị người ta tạt máu chó chẳng mấy chốc đã truyền khắp làng, mấy gã đầu xỏ vẫn còn bị treo lủng lẳng trên cây, bị ăn roi mây khóc la um sùm kia kìa, muốn không biết cũng khó.
Chỉ là nhà phú ông đêm hôm sao lại nhộn nhịp như thế?
Số người tụ tập trước cửa nhà phú ông ngày càng đông. Lời bàn tán cũng theo đó vang lên:
“Chẳng lẽ lời thầy Tư nói là thật? Mợ Ba nhà này bị vật dơ bẩn quấn thân, nhà phú ông biết chuyện nên bắt đầu rùm beng lên rồi?”
“Nói cái chi mà sởn gai óc vậy đa! Hồi chiều tôi còn nghe cậu Ba sai người đi bắt thầy Tư rồi đó, vì cái tội nói năng bậy bạ, làm bẩn thanh danh vợ mình.”
“Trước mặt người ngoài thì hay ra vẻ vậy thôi, chứ ai không biết cậu Ba có thương yêu gì vợ. Tôi thấy lần này cậu Ba được dịp bỏ vợ rồi đa.”
“Tóm lại là hai người đó có bỏ nhau chưa?”
Đám đông nhất thời im lặng nhìn nhau, nhưng không ai dám trả lời câu hỏi này khi đang đứng trước cửa nhà phú ông cả.
Lúc này, một người lại nói lảng sang chuyện khác: “Cậu Mợ bỏ nhau chưa thì không biết. Nhưng thầy Tư đã nói, muốn mưa ngừng rơi, muốn nước rút nhanh thì phải đuổi được mầm tai hoạ đang ẩn nấp trong làng.”
Tất cả lập tức chuyển mắt sang người vừa mới lên tiếng, một người khác lập tức thốt lên: “Ủa, mày là cái thằng chuyên ăn vạ xin tiền ở chợ Chiều đây mà. Tên là Bình có đúng không? Tao nhớ mày rõ lắm, khỏi cần chối! Ngày trước mày thường hay trộm bánh ở tiệm tao mà!” Nói đoạn, người này câu cổ thằng Bình, tỏ vẻ thân thiết mà chậc lưỡi hỏi han: “Đi đâu biệt xứ cả tháng nay mới ló mặt về đây thế đa?”
Thằng Bình nhăn mày, hất tay người nọ xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào nhà phú ông, đáp lời: “Thầy Tư nhận tôi làm học trò. Lần này tôi theo thầy xuống đây tìm hiểu nguyên do trời cao nổi giận.”
Đám người giật mình, không dám có hành động thô lỗ với nó nữa. Người lúc nãy châm chọc bấy giờ lật mặt cười xoà, nói tiếp: “Thì ra là chịu bỏ xấu học tốt rồi à. Thế mày có nghe thầy Tư nói thêm gì khác không?”
Nghe nói, thằng Bình rũ mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu, đám người xung quanh phải cố lắm mới nghe rõ được nó nói gì: “Bị thứ dơ bẩn quấn thân, chỉ cần đuổi nó đi là được.”
“Đuổi bằng cách nào?”
Vẻ mặt thằng Bình đanh lại, chậm rãi nói rõ từng câu từng lời: “Làm sao bị quấn, bị quấn ở đâu, cứ dựa theo đó mà làm y như vậy lần nữa. Thầy Tư tự mình làm phép xua đuổi tai hoạ. Đến lúc đó, trời có thể không ngừng mưa, nhưng nước chắc chắn sẽ rút!”
Bọn họ vừa nghe liền hiểu ngay thằng Bình đang ám chỉ chuyện gì. Chuyện mợ Ba nhà phú ông đuối nước tưởng chừng không qua khỏi, bỗng dưng lại khoẻ mạnh khác thường. Đã vậy tính nết thay đổi như trời và đất, càng ngày càng tốt, tốt đẹp đến mức khiến người khác cũng phải nảy sinh nghi ngờ.
Dựa theo lời thầy Tư, nếu mợ Ba thật sự bị thứ dơ bẩn quấn thân, muốn đuổi nó đi thì phải...
Người đầu tiên nghĩ thông suốt mọi chuyện, không kiềm chế được bản thân mà bật thốt lên: “Trời ạ, mày điên rồi hả Bình! Ý mày là... mày muốn để mợ Ba đuối nước lần nữa đặng làm phép đó ư?”
Vẻ mặt thằng Bình bất biến, nó nhún vai, bình tĩnh đáp: “Đó là thầy Tư nói. Tôi chỉ nói lại cho mọi người nghe thế thôi.”
Mấy người còn lại cũng bắt đầu run sợ, nói: “Cậu Ba mà biết chuyện này, cẩu sẽ đem chúng ta treo ngược quất chết cho coi. Thôi thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì đi nghen.”
Vừa nhắc cậu Ba, bọn họ đồng loạt rùng mình ớn lạnh.
Một người khác coi như tỉnh táo nhất, lại thêm lời: “Cậu Ba cho người đi bắt thầy Tư rồi. Ổng muốn làm phép đuổi tà, thì tay chân phải còn lành lặn mới làm được chớ.” Nghĩ tới đâu, gã xoa xoa cánh tay đột nhiên nỗi da gà của mình, đảo mắt nhìn mọi người, tiếp lời: “Mọi người đoán xem, cậu Ba có tha cho gã hay không?”
Cái này cũng cần phải đoán nữa sao? Với cái tính nóng nảy của cậu Ba, sau khi bắt được người rồi, thì là đánh trước một trận rồi nói sau!