Trong làng đương nhiên không thiếu người hiểu biết lí lẽ, nghe vậy suy ngẫm một lúc, rồi nói: “Về tình về lí thì đúng là như vậy. Nhưng ngặt nỗi cậu Tài mất ngay khi đang bị cậu Tư bắt trói... Dăm ba lời nói suôn khó lòng lấp liếʍ cho một mạng người đa.”
Đối với lời này, Trúc cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô từ tốn nói tiếp: “Tôi đương nhiên biết điều này. Tôi nói thế cũng không phải muốn van xin mọi người tha thứ, bởi chú Tư nhà tôi không gϊếŧ người, nên tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận tội. Tôi chỉ muốn mọi người thư thả cho nhà tôi chút thời gian, để chú Tư chứng minh bản thân trong sạch mà thôi.”
Có người nhịn không được lắm mồm xiên xỏ: “Cho các người thời gian đặng hòng trốn tội chứ gì!”
Mắt thấy Ba Hưởng bên cạnh rục rịch sắp chửi người, Trúc kéo tay cậu, cười đáp: “Nhà tôi chạy đi đâu được chứ. Cơ nghiệp lớn thế này, làm sao chuyển hết trong ngày một ngày hai. Huống hồ mồ mả tổ tiên ở đây, đi là đi sao đặng?”
Dừng một lúc, Trúc thấy không ai lên tiếng phản đối nữa, mới quay sang hỏi Cụ Hai: “Tội danh gϊếŧ người nặng lắm, chú Tư nhà tôi sợ là gánh không nổi cái nồi đâu. Trước khi vội vàng kết tội, tôi xin được hỏi rõ mấy câu nghi hoặc trong lòng.”
Cụ Hai thong thả ngồi xuống ghế, gật đầu đáp: “Mợ cứ nói.”
Trúc thở ra một hơi, bắt đầu sắp xếp lại câu từ, chậm rãi cất tiếng: “Theo như lời Cụ Hai nói, cậu Tài bị rắn độc cắn, cho nên mới bỏ mạng. Vậy xin hỏi, đó là loại rắn độc nào?”
Cụ Hai phối hợp đáp lời: “Đã mời thầy thuốc đến xem qua, là rắn hổ đất.”
Trúc gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy lúc phát hiện gã Tài đã mất, mọi người có nhìn thấy hay bắt được nó hay không?”
Cụ Hai lắc đầu, ngoắt tay ra hiệu cho người dẫn đứa hầu được Tư Rìa căn dặn ở lại trông chừng đi vào. Mặt mày nó bầm xanh bầm tím khắp nơi, cả người co ro mất hồn mất vía. Phải mất một lúc lâu nó mới lắp bắp nói thành lời:
“Dạ... thưa... cậu Tư dặn con ở lại trông chừng... lát sau thì kéo cậu Tài ra ngoài... nhưng được một lúc thì con đau bụng... cho nên mới chạy đi tìm một bụi cây xa xa đi ngoài... Lúc trở lại... trở lại thì thấy cậu Tài cả người co giật, miệng sùi bọt mép, mặt mày tím ngắt... Con sợ quá nên hét lên, rồi bà con cô bác kéo tới, sau đó... sau đó mới biết cậu Tài... chết rồi.”
Trúc âm thầm ghi nhớ cặn kẽ từng lời, ngẫm nghĩ một lúc, nói tiếp: “Tóm lại, từ đầu tới cuối đều không ai nhìn thấy rắn hổ đất hết đúng không?”
Một người đứng hóng chuyện bên ngoài sốt ruột, vội giục: “Có thể nó cắn người xong liền chạy mất, có gì lạ đâu mà mợ cứ lấp lửng lòng vòng mãi thế.”
Bị người nạt nộ giữa chừng, Trúc cũng không giận, từ tốn đáp lời: “Sở dĩ tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần như thế, đều có lí của nó hết đa.” Nói đoạn, cô đảo mắt nhìn quanh những người có mặt ở đây, chậm rãi tiếp lời: “Mọi người ở đây phần lớn đều “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chắc hẳn không còn xa lạ gì với loài rắn hổ đất.”
Đám động theo sự dẫn dắt của cô mà đồng loạt gật đầu, không đáp.
Ba Hưởng đứng bên cạnh nhịp nhàng phối hợp nói theo: “Rắn hổ đất thường xuất hiện ở những ruộng lúa, đầm lầy, bụi cây... Chúng sống trên cạn và hoạt động vào lúc hoàng hôn, chiều tối.”
Trúc cực hài lòng với độ ăn ý của chồng, vội vàng tiếp lời: “Một loài chuyên sống về đêm, vậy thì giữa trời trưa nắng gắt không thể nào tự bò ra ngoài công kích con người được rồi. Giả dụ nếu đám người chú Tư ồn ào quấy nhiễu đến nó, chỉ cần không đe doạ đến chúng, chúng đa phần sẽ theo bản năng mà trốn chạy ngay.”
Có người bật cười, mở miệng trêu chọc: “Cho nên đâu ai bảo cậu Tài bị rắn cắn chết là ngoài ý muốn. Người ta đều nói là cậu Tư bắt rắn độc cắn chết cậu Tài đó đa.”
Trúc nhún vai, bâng quơ nói: “Tôi chỉ đang dùng phương pháp loại trừ để tìm ra kết quả thôi. Anh nói đúng lắm, đây không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là cố ý gϊếŧ người, cố ý vu oan giá hoạ.” Không để người nọ có thời gian phản bác, Trúc nhìn thẳng vào đối phương, lạnh lùng hỏi: “Bây giờ tôi bảo anh đi bắt một con rắn hổ đất, phải đảm bảo nó còn sống khoẻ mạnh, tự mình cầm nó đem tới trước mặt tôi, anh có dám không?”
Người nọ nhất thời im bặt, ú ớ không nói nên lời.
Trúc lườm đối phương một cái, lại nhìn mọi người xung quanh, hỏi: “Ở đây được mấy ai dám mang theo rắn độc bên người?”
Không ai đáp lời.
Trúc gật đầu, nói tiếp: “Dùng rắn gϊếŧ người, đầu tiên phải có rắn độc. Rắn độc đâu phải rắn nước hay lươn ếch, muốn động là chạm? Người bình thường chẳng ai có suy nghĩ sẽ nuôi rắn độc bên mình, khi gặp phải đa phần đều sẽ sợ hãi mà muốn đánh chết nó, làm gì còn có thời gian suy nghĩ dùng nó gϊếŧ người. Người giữ rắn độc bên mình ít nhất phải tìm hiểu rõ về độc tính của nó, làm sao để không bị cắn trúng, làm sao khống chế được nó... Ít nhất cũng phải biết cách đối phó với rắn dữ. Mà chú Tư nhà tôi... ngoài nuôi chó đá gà, cả ngày long bong đánh nhau, viết chữ chữ đúng chữ sai thì làm sao biết được những thứ này.”
Tư Rìa mép môi giật giật, thầm nghĩ chị dâu nên chừa cho cậu chút sỉ diện thì tốt hơn.