Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 128: “Chết rồi!”

Chuyện nhà chưa êm, cơm chiều chưa ăn, nào có chuyện ấm no sanh “d.âm” dục.

Cậu Ba dù có lòng “làm này làm đó”, lại ngó sắc trời bên ngoài còn sáng trưng, chỉ đành bấm bụng ôm vợ trong lòng, chốc chốc lại hôn mấy cái, chốc chốc lại sờ sờ nắn nắn mấy nơi.

Cả người Trúc mềm nhũn ngồi trong lòng cậu, đầu gục trên đầu vai cứng rắn săn chắc nọ, hai tay nắm chặt mép áo hơi lộn xộn của mình, nhất quyết không chịu buông tay đầu hàng.

Hơi thở rối loạn trầm bổng lên xuống giữa phòng, cô hơi cựa quậy người, dịu giọng xuống nước: “Mình đủ chưa đó? Em... mệt!”

Ba Hưởng không chút nể mặt bật cười thành tiếng, lại chơi xấu đem môi cạ nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, thấy cô thoáng rùng mình né tránh mới dùng giọng trầm khàn đáp lời: “Em đã động gì đâu mà than mệt. Chuyện gì tôi cũng tự tay làm. Tôi thương em như thế, em còn kêu than ư?”

Trúc trợn mắt trừng cậu. Ai bảo cô không làm gì hết? Nếu cô không liều mình giữ chặt mép áo, hai người họ sớm đã lăn ra giường, nào có chuyện vừa ngồi vừa ôm vừa nói chuyện không đứng đắn thế này!

Thấy cô giận dỗi không nói chuyện nữa, ba Hưởng sao nỡ trêu đùa thêm. Cậu thở dài, sau đó giúp cô chỉnh sửa lại quần áo đàng hoàng, cuối cùng mới chịu đem người thả xuống ngồi bên cạnh mình, nắm tay tâm tình nói: “Được rồi, là lỗi của tôi. Em đừng giận nữa.”

Trúc nguýt cậu, hung dữ hỏi: “Mình biết mình sai chỗ nào chưa?”

Cậu Ba gật đầu, chân thành đáp: “Chỗ nào cũng sai hết! Em thương tôi thì thương cho trót, đừng giận tôi mà tội nghiệp tôi đa.”

Miệng lưỡi đàn ông, thích nói lời ngon ngọt.

Thấy cô cứ dùng dằng chẳng chịu bỏ qua, cậu Ba cái khó ló cái khôn, lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay mình đi đâu đó? Hồi trưa tôi nghe người ta truyền tai nhau rằng thằng Tư kéo bè kéo phái quậy phá quán người ta! Mình có biết chuyện này không đa?”

Chuyện này đúng là cô không có tham gia vào, cô chỉ đứng xem ở đoạn phía sau mà thôi.

Nghĩ thế, cô thành thật lắc đầu, đáp: “Chú Tư... hẳn là biết chừng mực mà mình. Mình đừng quá lo xa.”

Nào ngờ Ba Hưởng lại hừ ra tiếng, nói: “May cho nó lúc tôi tới thì nó chạy trước rồi, bằng không tôi mà tóm được là nhừ đòn với tôi.”

Trúc cười cười, đáp qua loa: “Ba nghiêm khắc, mình cũng chẳng kém gì. Chỉ tội chú Tư tánh tình hiếu động, cứ bị hai người đòi đánh đòi mắng suốt thôi.”

Ba Hưởng lại không đồng tình, cãi lại: “Nó cũng còn nhỏ gì đâu, bây giờ không uốn nắn, về sau lại chuốc vạ vào thân.”

Nghe vậy, Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm vì Ba Hưởng vẫn chưa hay chuyện tư Rìa lén giúp cô Hai trốn ra ngoài. Nhưng cô chưa nhẹ nhõm được bao lâu, thì thằng Đực hớt hả hả đẩy cửa chạy vào. Nó quýnh quáng quên luôn phép tắc, chân vấp ngạch cửa té nhào ra đất. Lúc này nó cũng không còn tâm trạng kêu than, chỉ biết lòm còm bò tới chân cậu mợ, mặt mài tái mét bẩm:

“Cậu ơi, mợ ơi... cậu Tư bị ông đánh ở ngoài phòng khách... sắp không xong rồi cậu mợ ơi!”

Lòng Trúc run rẩy, chẳng lẽ chuyện Hai Hoa trốn đi bị lộ, phú ông giận dữ nên đánh cậu tư Rìa?

Ba Hưởng ngược lại bình tĩnh hơn cô nhiều. Cậu đứng dậy, cau mày nhìn thằng Đực, hỏi: “Có chuyện gì? Mày đem mọi chuyện nói rõ ràng cho tao nghe.”

Thằng Đực quỳ trên đất, ánh mắt lấm lét liếc về phía Trúc, ngập ngừng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Chuyện lần này... lớn lắm cậu ơi. Dượng Hai... À không... Cậu Tài... cẩu... cẩu...”

Ba Hưởng mất kiên nhẫn, đạp nó một cú không nặng không nhẹ, quát: “Nói lẹ! Gã làm sao?”

Thằng Đực mếu máo, dập đầu thưa: “Cẩu... chết rồi cậu ơi!”

Trúc ngồi trên giường giật mình đứng dậy, vì dùng lực quá lớn mà cả người chao đảo, cũng may có Ba Hưởng nhanh tay đỡ kịp.

Cô đẩy Ba Hưởng ra, ngón tay run rẩy chỉ về phía thằng Đực, hỏi: “Chết? Ai chết cơ?”

Thằng Đực tái mặt đáp: “Thưa mợ, là cậu Tài.”

“Không thể nào?” Trúc mất hồn lẩm bẩm.

Ba Hưởng đi tới đỡ vai cô, hỏi thẳng ra điểm đáng ngờ: “Gã chết thì làm sao? Liên quan gì tới thằng Tư?”

Thằng Đực dập đầu, nói: “Hồi trưa cậu Tư dắt người đi bắt cậu Tài trước mặt rất nhiều người. Không lâu sau... không lâu sau thì có người phát hiện cậu Tài mặt mài tím tái chết dưới một cái hố đầy rắn, cá... Hơn nữa... hơn nữa...”

Ba Hưởng giận run người, nạt: “Nói tiếp!”

Thằng Đực tiếp lời: “Hơn nữa người ta còn tóm được đứa hầu nhà mình mất hồn sợ hãi bên hố. Trong miệng cậu Tài còn cắn chặt một chiếc khăn tay... mà khăn tay kia... từ kiểu cách tới tên thêu bên trên là của mợ Ba ạ!”

Ba Hưởng giận dữ, đạp nó một cái, mắng: “Chuyện này liên quan gì tới mợ Ba, mày ăn nói đàng hoàng cho tao!”

Mất một lúc lâu Trúc mới bình tĩnh lại. Sợ hãi lui đi, cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện trong đầu một lần. Cô kéo tay áo chồng mình, giọng khô khốc nói: “Mình đừng nóng. Em có chuyện muốn thưa với mình.”

Ba Hưởng nhìn gương mặt trắng bệch của cô, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Cậu kéo đôi tay đã lạnh toát của cô ủ ấm, trầm giọng nói: “Vừa đi vừa nói. Đừng sợ, trời sập cũng có chồng em gánh cho em!”