Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 122: Trốn ra

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, Trúc sầm mặt đóng chặt cửa phòng, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, một tay gác trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng, ánh mắt lướt qua con Nụ đang run rẩy quỳ bò trên đất, bỏ ngoài tai tiếng khóc thút thít cùng lời van xin yếu ớt, lạnh giọng tra hỏi: "Nói! Cớ gì em lại ở trên giường cô Hai? Cô Hai bây giờ đang ở đâu?"

Con Nụ chắp tay không ngừng van lạy, gương mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào cầu xin: “Mợ Ba ơi, con... con không biết gì hết á... mợ tha cho con đi mợ...”

Ô hay, lời giải thích vụng về hết chỗ nói. Trúc vừa tức vừa buồn cười, ngay cả muốn tìm lí do để tha cho nó cũng chẳng tìm ra. Chả nhẽ bây giờ cô nói nó mộng du, trong mơ nghĩ mình là cô chủ nhà giàu, rồi trèo lên giường chủ nghỉ ngơi quên mất thân phận của mình?

Cô dám nói, sợ là không ai dám tin. Không khéo người ta còn tưởng cô điên rồi nên mới có thể nói ra mấy lời vô căn cứ như vậy.

Tiếng mưa bên ngoài thoáng chốc nhỏ dần, Trúc thở dài, theo bản năng nhỏ giọng lại, dò hỏi con Nụ: “Trước sau gì em cũng phải nói hết mọi chuyện ra thôi. Thay gì đợi ông bà đến tra hỏi, không bằng em nói cho mợ biết trước, để mợ tìm cách giúp em.”

Con Nụ khóc lóc, liên tục lắc đầu, cắn môi không nói.

Trúc tiếp tục khuyên nhủ: “Nói là giúp em cũng không đúng. Mợ chỉ muốn giúp cô Hai Hoa mà thôi. Nếu em cứ cắn chặt răng mãi thế này, chờ lúc ông đến, việc đầu tiên cần làm là đánh chết em, sau đó mới đi tìm cô Hai Hoa đó đa!”

Con Nụ sợ hãi, cả người run rẩy.

Trúc bèn nói tiếp: “Mợ cũng không kiên nhẫn gì cho cam. Nói hay không do em quyết định.” Nói đoạn, cô đứng dậy, cúi đầu nhìn con Nụ đang quỳ rạp trên đất, bâng quơ nói: “Vì nghĩ em bị ép làm chuyện này, nên mợ mới nói nhiều thêm mấy câu như thế. Nếu em đã không nghe lọt lời mợ, thì cứ quỳ ở đây chờ ông bà tới hỏi chuyện đi thôi.”

Con Nụ nhìn mợ Ba chậm rãi đi về phía cửa phòng, từng bước chân như đạp thẳng vào l*иg ngực nó. Nó hoảng loạn, l*иg ngực như bị đá tảng đè nặng không thở nỗi. Chỉ sau vài giây do dự, nó cuối cùng cũng bị cơn sợ hãi đánh gục. Nó vừa quỳ vừa bò tới ôm chân Trúc, nức nở van xin: “Mợ Ba cứu con... con nói, con nói!”

Trúc rút lại cánh tay đã đặt hờ trên chốt cửa. Cô mỉm cười, khom lưng xoa đầu con Nụ, dịu dàng nói: “Ngoan lắm! Nói rõ ngọn ngành mọi chuyện cho mợ nghe nào.”

Con Nụ lau nước mắt, thút thít kể lại hết tất cả cho mợ Ba nghe.

Trúc bên này nóng lòng tìm người, còn người mà cô cần tìm - cô Hai Hoa hiện tại đang đứng dưới mái nhà tranh tạm bợ, thẩn thờ nhìn vào khoảng không xa xăm bị lu mở sau màn mưa, đôi tay bất động hứng từng dòng nước từ mái nhà trút xuống, trắng bệch và lạnh cóng.

Cậu Tư Rìa vừa ngáp vừa vươn vai đi ra, thấy chị gái như người mất hồn đứng đó bèn vội vàng ôm chăn chạy tới, một tay kéo chị vào nhà, sau đó đem chăn quấn cả người cô, tức giận lớn tiếng: “Chị làm cái gì vậy hả? Chị tự hành hạ bản thân như vậy mới cảm thấy vui vẻ hay sao?”

Cô Hai Hoa bị em trai quát lớn nên giật mình, suy đi nghĩ lại mới biết cậu chàng đang nói cái gì, bèn cười nói: “Em đừng có nói lung tung, chị không có ý định nghĩ quẫn đâu.”

Cậu Tư Rìa nhìn chị gái với vẻ mặt hoài nghi, không tin tưởng mà hỏi lại: “Vậy chị vừa rồi đang làm gì hả? Thân thể chị đã không khoẻ, còn tự làm lạnh mình. Chị không muốn sống nữa đúng không?”

Cô Hai Hoa tức đến nỗi bật cười, thò tay nhéo tai em trai, mắng: “Nói chuyện không biết lớn nhỏ gì hết trơn á. Không ai quản em nên em hư hỏng đúng không!”

Tư Rìa kêu đau, sau đó hậm hực nhét tay chị gái vào chăn, ngồi xuống hầm hừ nói: “Em giúp chị chạy ra ngoài rồi, bây giờ không còn giá trị nữa, nên chị định vứt em qua một bên để chạy đi tìm anh Bách chứ gì.”

Cô Hai Hoa nhìn em trai giận dỗi, lại đưa chân đá cậu một cái, nói: “Ai bảo em là chị muốn đi gặp Thanh Bách?”

Tư Rìa trố mắt, rồi trề môi, tỏ vẻ không tin đáp: “Thôi thôi chị ơi, em còn nhớ như in cái hôm ba đánh anh ta hấp hối ấy. Từ nhỏ đến lớn em và anh Ba bị ba đánh không ít lần như vậy, em có thấy chị rơi nước mắt vì bọn em bao giờ đâu. Biết rõ là anh ta không sao, chị còn đau lòng muốn chết. Nói chị lén lút trốn ra ngoài không phải vì anh ta, có quỷ mới tin đó đa.”

Phú ông đối với con trai trước giờ đều nuôi thả, cực giống với câu “thương cho roi cho vọt”. Chỉ cần đứa nào chủ động ức hϊếp người khác, hay làm điều sai quấy tán tận lương tâm, phú ông sẽ thẳng tay đánh một trận cho nhớ đòn.

Cô Hai Hoa nghe không nổi mấy lời lãi nhãi của em trai, bèn lên tiếng đe doạ: “Em còn nói linh tinh nữa, trở về chị sẽ mách ba chuyện em lén đυ.c vách tường các phòng trong nhà. Để xem ba xử em thế nào!”1

Tư Rìa nghe xong nhảy dựng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chị gái mình: “Em mạo hiểm phơi bày bí mật cứu chị ra ngoài, chị trả ơn em như thế đó hả? Đúng là lòng dạ đàn bà... Úi da...”

Cô Hai Hoa vặn tai cậu chàng, doạ dẫm: “Nói bớt lại đi. Chị cần em giúp chuyện này.”

Tư Rìa xoa tai, đáng thương hỏi: “Chuyện gì á?” Cuối cùng vẫn không nên được tò mò trong lòng, cậu lại nhỏ giọng hỏi lại lần nữa: “Không đi thăm anh Bách thật á?”

Cô Hai Hoa cười, nói: “Nếu ba phát hiện chị trốn ra ngoài, nhất định sẽ đến chỗ Thanh Bách tìm chị, như vậy thì khác gì tự chui đầu vào rọ đâu.”

Tư Rìa ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy có lí.

Cô Hai Hoa vỗ vai cậu, nói tiếp: “Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, muốn giải quyết triệt để rắc rối này thì phải ra tay từ tên đầu xỏ.” Nói đoạn, cô Hai Hoa nhỏ giọng thầm thì vào tai em trai, sau đó cười nói: “Em hiểu ý chị nói chớ?”

Hai mắt Tư Rìa sáng rực, liên tục vỗ ngực đảm bảo, hưng phấn nói: “Chỉnh người là nghề của em. Chị cứ yên tâm giao cho em! Em ngứa mắt thằng chả lâu rồi, ngặt nổi ngại ba la rầy nên không dám ra tay. Bây giờ đã đến lúc em thể hiện rồi đa!”

Cô Hai Hoa nhìn em trai tự tin như thế, chỉ cười không nói.