Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 100: “Có thể chứ?”

Công cuộc chạy trốn bất thành, ba Hưởng nhìn cô gái nhỏ đang ngọ nguậy dưới thân mình mà cười khẽ ra tiếng, cậu nghịch ngợm dùng tay gãi nhẹ lên phần bụng nhỏ trơn nhẵn của cô, không ngừng tạo dấu ô mai trên tấm lưng trắng nõn, đến khi làn da mịn màng kia chằng chịt đóm đỏ nhỏ lớn khác nhau, nhìn qua hệt như một rừng hoa đỏ nở rộ mới hài lòng dừng lại.

Xúc cảm ươn ướt lành lạnh từ da truyền tới khiến Trúc rùng mình sởn gai óc. Nhưng việc đó còn chưa khủng bố bằng cái thứ ấm nóng đang cọ lên cọ xuống giữa kẽ mông cô.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự là chạy trời không khỏi nắng sao?

Như nhìn ra được sự lo lắng của cô, ba Hưởng nhỏm người tức tốc lật người cô lại, sau đó lần nữa áp xuống đè áp lên nơi đẫy đà mê người kia.

Cậu chẳng cho cô thời gian nói lời cự tuyệt mà vội vàng hôn tới. Nụ hôn lần này mang theo sự công phá không thể chối từ, đầu lưỡi quen đường quen lối mà bắt đầu càng quét mọi ngóc ngách, vừa mãnh liệt vừa ấm áp khiến Trúc tê dại từ sống lưng đến đỉnh đầu.

Trúc bị hôn đến cả người bủn rủn, tay chân như có dòng điện chạy qua khẽ co giật mấy cái chẳng biết đặt đâu. Ba Hưởng nhân lúc cô đang ý loạn tình mê mà đưa tay khám phá vùng đất huyền bí phía dưới. Ngón tay vừa lướt qua đã cảm nhận được sự ướŧ áŧ và lầy lội. Thế là cậu chẳng chút do dự mà tiến cử một ngón tay đi trước dò đường!

Nơi nhạy cảm bất ngờ tiếp nhận dị vật, Trúc giật nảy mình tránh đi môi lưỡi của ba Hưởng. Cô khẽ đẩy ngực cậu, hai má đỏ hồng, nhăn mày nói: “Đừng... đừng mà. Cảm giác... lạ lắm đa.”

Lúc sống ở hiện đại, cô còn chưa kịp yêu đương với ai, nói chi là làm mấy chuyện thế này. Càng đừng nói tới phim ảnh truyện tranh “mười tám cộng”, cô mắc bệnh tim bẩm sinh thì làm sao có thể xem mấy cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó được chứ hả!

Cho nên, về phương diện này cô hoàn toàn là một chú nai tơ đang run rẩy dưới nanh vuốt của con sói xám.

Hiện tại từng cử chỉ, từng câu từng lời của cô đều đủ hớt hồn ba Hưởng. Cậu cúi đầu muốn hôn tiếp nhưng lại bị cô nghiêng đầu tránh đi, cậu cũng không tức giận mà mỉm cười nhìn phần ngực loang lổ dấu hôn trước mặt, dùng lưỡi đẩy nhẹ nụ hoa một cái, khàn giọng nói: “Tôi đang giúp em thả lỏng đó đa.”

Trúc thầm khinh bỉ trong lòng, thả lỏng cái chi chứ?

Nhưng rất nhanh cô đã có được đáp án, bởi ba Hưởng đã cho nhân lúc cô phân tâm mà cho thêm vào một ngón tay, kế đó là ngón thứ ba.

Trúc theo đó rít khẽ một tiếng, hai tay liên tục đắm vào người cậu, đôi mắt bắt đầu nhập nhoè ánh nước, nhỏ giọng nỉ non: “Đừng mà... em đau!”

Ba Hưởng cũng hít sâu một hơi, vờn nhau cả buổi phía dưới cậu cũng sắp nổ tung rồi, nhưng vì suy nghĩ cho cô nên mới kiên nhẫn làm từng bước dạo đầu như thế. Sau khi cho ba ngón tay vào địa phương thần bí kia cậu còn chưa nhúc nhích gì, thế mà cô đã than đau!

Cậu nghiến răng, hôn nhẹ lên khoé môi cô, bắt đầu an ủi: “Nhịn một chút thôi, sẽ không đau nữa đâu.”

Dứt lời, mặt Trúc lắc đầu phản kháng mà cậu bắt đầu đem tay thăm dò từ chút vào trong. Thời điểm rút ra, hai bên vách thịt như bịn rịn, quyến luyến không nỡ rời xa cậu, xúc cảm ấm nóng bao quanh ngón tay, chọc cậu như phát điên.

Từng cảm xúc mới lạ thay nhau công kích Trúc, từ bài xích, đau đớn, đến những lần ra ra vào vào nhanh dần khiến cô vô thức rêи ɾỉ thành tiếng. Ba Hưởng một bên mồ hôi đầy trán quan sát biểu cảm cô, một bên vẫn không ngừng nghỉ “khám phá”, thỉnh thoảng cậu còn cong ngón tay gãi nhẹ vách thịt ấm nóng, khiến Trúc ưỡn ngực, cong chân kẹp chặt eo cậu.

Như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, động tác tay ba Hưởng càng lúc càng nhanh, cậu thấp giọng hỏi Trúc: “Có thể rồi chứ? Hửm?”

Trúc nằm đó thở dốc, nào nghe được cậu hỏi cái gì, chỉ biết cắn môi đáng thương nhìn cậu.

Ba Hưởng bị dáng vẻ này của cô làm cho máu nóng sôi trào, cậu vội vã rút tay ra khỏi *** ***** trơn trượt, chân dài rắn rỏi quỳ gối tách ra hai bên lộ rõ vật to lớn ở giữa đang ***** ****. Sống qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên Trúc thấy qua vật này của đàn ông, cô hoảng hồn nhỏm người co chân giật lùi về sau. Nhưng chuyện đã đến nước này, ba Hưởng làm sau có thể để cô rút lui? Cậu nắm cổ chân cô kéo ngược trở về, mạnh mẽ dùng sức mở rộng chân cô ra hai bên, kế đó một tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, một tay đỡ lấy “hung khí” bắt đầu thâm nhập vào trong.

Cảm giác thứ này mang lại hoàn toàn khác xa với ngón tay. Trúc cũng ý thức được nếu mình vùng vẫy thì người bị thương chỉ có cô, vì cô chỉ đành cắn răng, cố gắng thả lỏng và đón nhận.

Vật to lớn nóng hừng hực khai phá đường đi chặt hẹp, đến khi phần đầu chạm phải một tấm chắn mỏng, ba Hưởng hít sâu một hơi thẳng lưng thúc mạnh.

Lúc này, một người thoải mái thở ra, một người đau đớn rít la!