Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 89: Đuổi theo

Đó chính là món đồ vừa nãy vô tình văng đến cạnh chân Trúc - một chiếc kiềng tay bạc chạm hoa cực kì tinh xảo đang được cô nắm trong tay.

Nhận lấy đồ từ tay em gái, cậu Bách nâng niu như ngọc ngà châu báu mà cất gọn vào túi. Tiếp đó lại rút một chiếc khăn sạch lau đi vệt máu trên khoé miệng, đưa tay kéo em gái ra phía sau mình, nhìn thẳng vào cậu ba Hưởng, nói: “Tôi sai tôi nhận, tôi cũng để cậu đánh rồi. Hà cớ gì cậu lại nạt nộ to tiếng với vợ mình như thế?”

Ba Hưởng không chút nhún nhường, cười khẩy một tiếng, trả lời: “Nếu không phải vì vợ tôi, anh nghĩ chỉ đôi ba cú đấm đó là xí xoá hết được lỗi lầm của anh hay sao hả, anh vợ?”

Cậu Bách nghe vậy cũng không giận, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: “Tôi không kiềm chế được bản thân mình, đúng là lỗi của tôi. Nhưng cậu chắc hẳn cũng biết rõ một điều, tôi chờ chị cậu gần mười năm nay rồi, chẳng lẽ tổn thương cô ấy tôi không day dứt hay sao?”

Chuyện anh trai thầm thương cô hai Hoa thì Trúc mới biết cách đây không lâu. Chỉ là không ngờ anh trai đến nay vẫn không chịu cưới vợ thì ra là do trong lòng ôm ấp một mối tình si.

Nỗi đau hôn nhân tan vỡ của cô hai Hoa lại là tia hi vọng vừa chớm nở của cậu Bách. Liệu rằng cả hai có thể tạo nên một câu chuyện hạnh phúc về sau hay không?

Khác với vẻ cảm thán của Trúc, ba Hưởng lại lên tiếng mỉa mai: “Là do anh ngu ngốc không biết giữ chị tôi, bây giờ còn muốn tôi rủ lòng thương hại anh ư. Nực cười!”

Xét về độ nói móc nói mỉa thì không ai kém cạnh ai, cậu Bách cũng được dịp lôi lại chuyện xưa ra: “Nếu thật lòng yêu thương một người là ngu ngốc, thì đời này chắc tôi không thể nào khôn ngoan như em rể rồi. Vợ đẹp ngoan hiền cậu chê, hạng giả nai tơ một lòng vơ vét của cải cậu thì cậu chết mê chết mệt.”

Ba Hưởng sừng sộ nhăn mày, lớn tiếng kêu la: “Cứ nhắc đi nhắc mãi cái chuyện cũ rích đó làm gì!”

Trong cuộc cãi vã, người nào tức giận nóng nảy trước người đó mất phong độ. Cậu Bách xoa khoé miệng đau rát, chậc lưỡi nói rằng: “À... mà tôi nói này, kể có mà tôi đây không phải anh vợ cậu đi nữa, thì sớm hay muộn gì cũng là anh rể cậu. Cậu cũng nên xem lại thái độ nói chuyện của mình đi, dù sao cũng là cậu ấm nhà phú hộ giàu có nhất vùng, có ăn có học đàng hoàng, đừng hở chút là vung đấm như hạng du côn du đảng thất học chứ đa.”

Ba Hưởng lập tức đáp trả: “Thế trường nào dạy anh thói dụ dỗ con gái người ta lên giường như thế hả anh vợ?”

“Tôi nói đôi bên tình nguyện, cậu tin không?”

“Anh đừng có láo toét!”

“Cậu đang cản trở tôi đi chứng minh những gì tôi nói là thật đấy!”

“...”

Từ một vụ ẩu đả đầy bạo lực bỗng chốc biến thành cuộc cãi vã đậm chất... ngây thơ của lứa học sinh tiểu học. Tâm trạng Trúc từ sốt ruột chuyển sang buồn cười, vội vàng chạy tới kéo tay anh trai, nhắc nhở: “Anh mà không nhanh đuổi theo, chị chồng em sẽ chạy mất đấy.”

Vừa nhắc đến chuyện chính, cậu Bách lập tức dẹp ba Hưởng sang một bên rồi tức tốc chạy vội ra ngoài. Ba Hưởng híp mắt lườm vợ, khẽ hừ một tiếng, bực bội lên tiếng: “Anh ta bắt nạt chị tôi như vậy, tôi đánh anh ta mấy cái cũng sai hay sao?”

Trúc thầm thở dài một hơi, bước tới khoác tay cậu, dỗ dành: “Không sai, chồng em không có sai, cho nên vừa rồi em có ngăn mình đánh anh ba đâu nào. Chỉ là em sợ mình đánh hăng quá lỡ anh ba em gãy tay gãy chân, cả người tàn phế thì chị hai biết phải làm sao đây đa.”

Nghe thế ba Hưởng chẳng những không thả lỏng tâm tình, ngược lại còn nhăn mày cau có: “Lỡ như chị hai chướng mắt anh ta thì sao... ui da!”

Lần đầu tiên véo tai người khác, cảm giác đúng là không tệ. Trúc bình tĩnh thu tay, giọng điệu chắc chắn trả lời: “Trực giác mách bảo em rằng chị hai không ghét anh em đâu, mình đừng thọc gậy bánh xe nữa mà!”

Ba Hưởng đưa tay véo mặt cô, cười nói: “Em tưởng mách nước cho anh ta đuổi theo chị hai là đã thành công rồi ư? Vợ yêu à, theo như tôi đoán thì anh trai em hẳn là định đến trước mặt ba tôi ngỏ lời thật lòng đúng không? Tôi dám chắc với em, chỉ cần anh ta dám hé răng nửa lời chuyện đã làm với chị hai, ba tôi nhất định sẽ đánh anh ta một trận nhừ tử, đảm bảo ba ngày không thể xuống giường đi lại!”

Trúc trợn mắt giận mình. Cũng giống như nhà tỉnh trưởng cưng cô như cưng trứng, thì nhà phú ông cũng nâng niu cô hai Hoa trong lòng bàn tay. Có người ba nào chấp nhận con gái mình bị thiệt thòi uất ức như thế chứ? Thảo nào vừa rồi khi cô nhắc nhở cậu Bách thì ba Hưởng không chút cản ngăn. Quả nhiên phía sau còn bẫy!

Nhìn thấy Trúc đang nghiến răng với mình, ba Hưởng kéo cô vào lòng, thuận tay xoa xoa đầu cô, nói: “Em biết nghĩ cho anh mình, còn tôi thì không biết giúp chị mình hả giận hay sao? Bây giờ chúng ta không thể can thiệp vào chuyện này nữa rồi, em có giận dữ với tôi cũng vô ích thôi.”