Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 86: Cô hai Hoa muốn trở về

Vợ chồng Trúc không ngờ chỉ đi một chuyến lại có thể xem được một màn ân oán tình thù đặc sắc như thế. Lúc này cô có hơi ngượng ngùng, nghe lỏm được chuyện nhà người ta hình như không được hay cho lắm.

Thế mà chồng cô còn sợ chuyện chưa đủ lớn, cười cười nói rằng: “Thế thì vợ chồng tôi chờ ngày ăn tiệc vậy...Ui da!”

Trúc lặng lẽ thu bàn tay vừa véo hông cậu trở về, cười dịu dàng nói với ông Vĩnh: “Nếu đã vậy chúng tôi không ở lại làm phiền thêm nữa, vợ chồng tôi xin phép trở về đây ạ.”

Dứt lời, cô túm lấy tay cậu ba Hưởng kéo mạnh dậy rồi đây người ra cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe được giọng ông Vĩnh không nhanh không chậm từ sau truyền tới: “Cô Trúc quả nhiên giống hệt má cô, từ ngoại hình đến cả tính cách. Thật may là không giống ông già Minh cù lần kia...”

Nghe thì có vẻ như đang khen cô, nhưng cũng có phần mắng nhiếc ba cô. Thân là con gái, sao có thể mặc cho người ta nói mấy lời không hay về ba mình? Vì thế Trúc dừng chân, quay lại nói với ông Vĩnh: “Mặc dù người ta đều nói ông chung tình với má tôi, nhưng điều đó không thể lấp liếʍ cho việc ông không phải là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm. So với ông, khoản đó ba đó mạnh hơn nhiều lắm, lựa chọn của má tôi đến hôm nay đã được chứng minh là đúng đắn. Còn ông thì sao, đại gia Vĩnh? Nhìn ông của hiện tại, đừng nói là má tôi, ngay cả tôi cũng không chọn ông đâu!”

Nói xong chẳng chờ ông Vĩnh đáp lại cậu nào, Trúc đã hầm hừ túm áo kéo cậu ba Hưởng rời đi.

Ông Vĩnh nhìn bóng hai người dần khuất, không khỏi buồn cười. Thầm nghĩ quả nhiên giống người xưa như đúc, cái nết chẳng lẫn đi đâu được, khiến người ta vừa yêu vừa hận đến nghiến răng.

Ôm lấy tâm tình không vui chui thẳng vào xe, sau đó thì trút giận vào người đàn ông bên cạnh: “Cũng tại mình, khi không chạy tới đây làm gì. Thật là bực mình muốn chết!”

Ba Hưởng dở khóc dở cười, gõ trán cô, nói: “Em cũng có hiền lành cam chịu gì đâu, người ta cũng bị em mắng té tát còn gì.”

Trúc hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, buồn bực trách móc: “Mình chả thương em! Mình chẳng biết dỗ dành em gì cả!”

Cái dáng vẻ giận hờn vu vơ này đáng yêu chết mất! Ba Hưởng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nén được du͙© vọиɠ trong lòng mà bưng lấy mặt cô, nhắm ngay chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn mà cạp một miếng.

Lần nào cũng bị tấn công bất ngờ nên Trúc không còn phản ứng quá mãnh liệt nữa. Cô bình tĩnh chờ ba Hưởng xong việc, khoảnh khắc cậu buông tay ra thì cô dùng tốc độ trời giáng mà đập trán thẳng và mũi cậu. Nhanh - chuẩn - độc!

Cho nên lúc thằng Đực nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu nhà mình thì giật mình quay lại, vừa nhìn liền trông thấy cậu ba của nó vẻ mặt nhăn nhó ôm mũi. Chẳng hiểu sao nó lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may là không có máu. Có điều... mũi cậu ba vừa sưng vừa đỏ trong thật buồn cười. Cứ như mũi heo ấy... ha ha.

Cười thầm trong bụng một trận rung trời lở đất xong, nó mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần báo: “Thưa cậu mợ, vừa nãy có con Nụ vội vàng chạy tới báo rằng cô hai Hoa đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về làng. Hỏi cậu mợ có về cùng không để nó cho người thu dọn đồ luôn ạ.”

Ba Hưởng thử chạm vào mũi mình thì đau đến giật mình, cậu trừng mặt nhìn cô gái bên cạnh một cái, rồi bực bội hỏi: “Đang yên đang lành sao lại vội vội vàng vàng như thế? Chị hai có nói lí do hay không?”

Thằng Đực vừa lái xe, vừa đáp lời: “Dạ không ạ.”

Khác với vẻ khó hiểu của ba Hưởng, Trúc thừa biết cô hai Hoa làm vậy là vì sao. Nhưng cô biết mở lời sao với ba Hưởng bây giờ, chẳng lẽ cứ thế nói thẳng sự thật ra? Đùa chứ cái con trâu điên này nhất định sẽ húc nát tỉnh Giang cho coi.

Cách tốt nhất là cô phải nói chuyện riêng với cô hai Hoa, sau đó tìm cách giải quyết vẹn cả đôi đường.

Trúc nghĩ thế bèn dặn dò thằng Đực lái xe trở về nhà của cô hai Hoa đang ở. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chỉ có đám tôi tớ đang bận rộn dọn đồ và cô hai Hoa đang mất hồn ngồi im trong phòng khách.

Ba Hưởng vừa vào đã vội hỏi ngay: “Sao tự nhiên chị lại muốn trở về thế? Có chuyện gì hay sao?”

Nghe thấy có người hỏi mình, cô hai Hoa giật mình tỉnh táo lại, cười cười nói: “Không có chuyện gì hết. Chẳng qua là lên đây lâu rồi, bệnh cũng đã khám xong, vẫn nên trở về sớm thì hơn. Để ba má ở dưới một mình chị không an tâm.”

Lời này càng nghe càng không ổn. Ông bà phú ông ở dưới còn có cậu tư Rìa bầu bạn, trong nhà tôi tớ cũng mấy chục người, có gì mà không an tâm cơ chứ. Ba Hưởng cau mày lắc đầu, nói: “Có chuyện gì thì nói em nghe! Nhìn chị bây giờ cứ như sắp chạy trốn ấy!”