Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 84: Ông Vĩnh

Giữa trưa, cái nắng oi bức nung nóng con đường dài. Phố xá thưa thớt không quá nhộn nhịp như xế chiều, hai bên đường cũng thiếu vắng những sạp hàng hoá và tiếng rao inh ỏi của người bán hàng rong. Trúc ngồi trong xe ngó ra cửa sổ, nhận thấy đây không phải hướng trở về nhà, bèn quay qua dò hỏi cậu ba Hưởng đang ngồi bên cạnh mình: "Mình định đi đâu đó?"

Ba Hưởng vốn đang ngã lưng dựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô hỏi thế bèn đáp: "Con dại cái mang. Thằng nhãi Phạm Sáng kia không biết an phận thì tôi chỉ đành đi tìm ba nó để nói chuyện phải trái thôi. Nhắm không dạy được thì nói trước một tiếng, tôi sẵn sàng uốn nắn cậu ta ra hình ra dạng! Chứ học đâu cái thói lăm le vợ người khác như thế, thật chẳng ra thể thống gì cả!"

Hoá ra là đi mắng vốn đó đa! Lòng Trúc thầm nghĩ thế nhưng nào dám thốt ra ngoài. Từ ngày lên đây tới giờ, chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia như mớ bòng bong, nay cậu ba Hưởng đã chủ động đứng ra gỡ rối, cô dại gì xen lời chọc cậu không vui.

Cơ ngơi dòng họ Phạm có thể nói sánh ngang nhà tỉnh trưởng, một bên của cải phá ba đời không lụi, một bên quyền thế đời này sang đời khác. Có điều dựa vào mối quan hệ không mấy mặn mà giữa tỉnh trưởng và đại gia Vĩnh, thì đây đúng thật là lần đầu tiên Trúc đến nhà Phạm Sáng - mặc dù cả hai mang tiếng là bạn học cũ của nhau.

Nhà đại gia Vĩnh bề thế đến mức phải dùng hai từ khoa trương để diễn tả. Để vào được phòng khách phải đi qua một khoảng sân rộng sấp xỉ mảnh ruộng tầm trung, nào là hoa lạ kiểng quý, chim chốc ríu rít hoà lẫn vào nhau vui tai vui mắt.

Phòng khách rộng lớn thoang thoảng hương gỗ tươi mát. Từ bàn ghế đến hầu hết các vật dụng trang trí đều được làm bằng gỗ mun bóng loáng, điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đó là còn chưa kể đến hai hàng đồ quý sành sứ được bày trí hai bên.

Khoảnh khắc này trong đầu Trúc chỉ xuất hiện được một từ duy nhất: GIÀU!

Vợ chồng Trúc được mời ngồi ăn bánh uống trà trong khi chờ đợi chủ nhà ra. Cô nhìn trái ngó phải hết lần này đến lần khác, ánh mắt lần nữa lướt qua hai chú chim màu sắc sặc sỡ trong chiếc l*иg vàng óng ánh, rốt cuộc không nhịn được mà nhỏ giọng thầm thì bên tai chồng: “Chả trách nhà họ tranh giành gia sản đến sứt đầu mẻ trán. Đây không phải là giàu có bình thường thôi đâu! Giàu nứt đố đổ vách* luôn đó đa!”

(*) Rất giàu, của cải tiền bạc không biết chất vào đâu cho hết.

Cậu ba Hưởng uống ngụm trà, ngã lưng dựa ghế, hai chân bắt chéo từ tốn tiếp lời: “Dòng họ Phạm giàu có mấy đời ở tỉnh Giang, đâu phải nói lụi liền lụi. Không nói đến ông Vĩnh nắm quyền, cho dù đổi thành bất kì ai trong dòng họ chắc chắn thành tựu cũng không quá kém.”

Trúc tròn mắt gật đầu. Hiếm khi chồng cô lại đánh giá người khác tốt như vậy, xem ra nhà họ Phạm đúng là có tài.

“Cái này gọi là di truyền tốt đây sao!”

Ba Hưởng nghe vợ lầm bầm như thế, đưa tay gõ đầu cô, nói: “Nếu di truyền nhà họ trước sau đều tốt như vậy thì Phạm Sáng chắc chắn là đứa con được nhặt ở bụi chuối sau hè. Cậu ta kém xa ba mình nhiều lắm!”

Ngồi trong nhà người ta, ăn uống của người ta đã đành, thế mà còn độc mồm nói chuyện linh tinh. Trúc chỉ muốn nhét luôn ly trà vào miệng cậu, tránh cho cậu nói mấy câu nhảm nhí bị người khác nghe thấy thì nguy.

Sau khi từ trạm xá trở về, ông Vĩnh ra lệnh đóng cửa dưỡng bệnh ở nhà không tiếp khách. Đây cũng là lần đầu tiên ông chấp nhận tiếp đãi vợ chồng cậu ba Hưởng. Và cũng là lần đầu Trúc được nhìn rõ mặt người đàn ông mang tiếng trăng hoa, cũng từng một lòng một dạ với má cô.

Ông Vĩnh mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng cường tráng, khoẻ mạnh. Trúc hoàn toàn có thể mường tưởng ra dáng vẻ phong độ đào hoa khi trẻ của ông. Trên đời này không thiếu người đẹp, nhưng người đẹp mà biết rằng mình đẹp, còn biết sử dụng tốt vẻ đẹp của mình đi gieo tương tư cho người khác thì đáng sợ đến nhường nào.

Nói một câu công bằng, nếu so sánh ông Vĩnh và tỉnh trưởng, rõ ràng ông Vĩnh mới là kiểu hình được nhiều cô gái chào đón nhất.

Ông Vĩnh thư thả ngồi xuống đối diện vợ chồng Trúc, bà Hạnh cũng ung dung ngồi cạnh bên, ánh mắt bà ta lúc nhìn Trúc mang theo soi xét và khó chịu không hề che giấu.

“Chẳng hay có chuyện gì mà vợ chồng cô Út phải cất công đến tận đây thế nhỉ?”

Chuyện tình giữa ông Vĩnh và má cô cả cái tỉnh Giang này có ai mà không biết, Trúc cũng không lạ gì khi bà Hạnh lại có thái độ đó với cô. Có ai khi nhìn con gái tình địch mà không đỏ mắt cơ chứ, huống hồ gương mặt Trúc lại giống mẹ đến tám phần.

Nhận ra sự khó chịu trong lời nói của bà Hạnh, ba Hưởng nắm lấy tay vợ, khẽ xoa nắn hai cái rồi đáp lời: “Vợ chồng tôi đúng là có chút việc muốn thưa với ông Vĩnh. Đầu tiên là tôi xin thay mặt ba mình đến đây để hỏi thăm tình hình sức khoẻ ông nhà. Kế đó chính là chuyện của hai cậu nhà ông.”