Sau khi về đến nhà, Trúc đến thưa một tiếng với má chồng trước, rồi xắn tay áo đi vào nhà bếp.
Đám tôi tớ đang làm việc thấy mợ ba đi vào vội xếp thành hàng thưa dạ, đầu còn chả dám ngẩng, huống chi hỏi mợ xuống bếp làm gì.
Trúc bảo con Đẹt đem nguyên liệu rửa sạch, rồi dặn một đứa đi bắt cá, đứa nào cần làm gì đều phân công rõ ràng cụ thể.
Đám tôi tớ lúc này mới nhận ra mợ ba muốn nấu ăn mà run sợ cả người. Chúng nó sợ mợ đốt luôn nhà bếp thì gay go lắm đa.
Đầu tiên là đem thịt heo cắt cục to vừa phải tẩm ướt gia vị đầy đủ chờ thấm, phần luộc trứng thì giao cho một đứa tôi tớ đi làm, cô còn bảo một đứa khác đi hái mấy trái dừa chặt ra lấy nước để kho cho có vị ngọt thanh.
Cô chọn hai con cá lóc thật to xách ra sau hè, dùng một nhánh cây xuyên qua họng cá rồi cắm mạnh đầu cây còn lại xuống đất, sau đó chỉ huy mấy đứa tôi tớ đem thật nhiều rơm khô đến phủ lên, bắt đầu đốt.
Rau càng cua rửa sạch để một bên cho ráo nước, thịt bò thái lát vừa ăn, sau khi xào sơ qua liền vớt hết ra tô. Tiếp theo chỉ cần chuẩn bị các gia vị cần thiết cùng một ít nước chanh trộn với rau, lúc trộn phải vừa nhẹ tay tránh nát rau vừa đảm bảo gia vị thấm đều, tiếp đó cho thịt bò đã xào vào, thêm tí rau thơm trang trí.
Nồi thịt kho trên bếp cũng sôi ùng ục, hương thơm bay xa quấy rối bao tử từng người.1
Cậu ba Hưởng hôm nay về nhà sớm hơn dự định, vừa vào sân đã trông thấy một luồng khói nghi ngút bay thẳng lên trời. Cậu hoảng hồn chạy tới, người còn chưa thấy đã vội mắng chửi: "Đứa nào ban ngày đốt nhà đó bây!"
Còn ai trồng khoai đất này, chính là cô vợ bé bỏng đang đứng cạnh đóng lửa vừa quạt vừa ho khù khụ của cậu chứ ai!
Cậu ba thật hối hận vì đã chạy tới đây, nhưng đã tới thì không thể không quản, vẻ mặt cậu hung dữ đi tới trách vấn vợ: "Cô lại bày cái trò gì nữa vậy hả?"
Trúc vừa mới bị sặc khói nên vừa ho vừa rưng rưng nước mắt, đôi mắt nhập nhoè nhìn người đứng trước mặt mà cảm thấy có chút quen quen, suy nghĩ nửa ngày mới chợt nhớ ra đây chính ông chồng trên danh nghĩa của mình - cậu ba Hưởng.
Đúng là rất có dáng vẻ của cậu chủ con nhà giàu có. Thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai, lúc không cười rất có cảm giác lạnh lùng ngăn cách, đúng chuẩn mẫu hình mà đám con gái chết mê chết mệt, cam tâm tình nguyện quỵ luỵ dưới chân. Có điều... đối với người ngoài nghiêm mặt thì sẽ rất có hương vị đàn ông, còn đối với vợ nhà mà một câu quát một câu mắng thì chính là thằng khốn nạn.
Cô dặn một đứa tôi tớ đến trông chừng mấy con cá, rồi lôi kéo "thằng khốn nạn" sang một góc không có khói, dùng đôi mắt đỏ hoe vừa mới bị hun khói nhìn chồng, nói: "Mình quát em đấy à?"
Cậu ba Hưởng: "..."
Ánh mắt uất ức gì đây? Cậu còn chưa mắng câu nào cơ mà.
Trúc dùng mu bàn tay chạm vào khoé mắt cay xót, lại hỏi: "Mình to tiếng với em trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà thế á?"
Cậu ba Hưởng: "..." Lại dám trách ngược lại cậu? Cô chọi bể đầu cậu trước mắt mọi người thì được cơ à?
Cậu ép lại cơn thịnh nộ sắp bùng nổ ra ngoài, kiên nhẫn nói: "Tôi chỉ hỏi cô đang làm cái gì."
"Cô nào? Mình gọi em là cô cơ à?" Trúc nguýt cậu một cái sắc lẹm, lên tiếng trách vấn: "Gọi vợ mình là cô, trong khi nói chuyện với người dưng thì xưng hô ngọt xớt. Thôi thì mình đi thưa chuyện với ba má đặng bỏ em đi, để em trở về làm cô chủ nhà tỉnh trưởng cho mình hả lòng hả dạ."
Cậu ba Hưởng: "..."
Còn dám lấy ba má ra chặng họng cậu? Được lắm... Giỏi lắm... Có tác dụng lắm!
Cậu cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi lại cùng một câu hỏi lần thứ ba: "Mình... mình đang làm cái gì đó đa?"
Trúc trong lòng ngửa mặt cười to đến đập bàn đạp ghế, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, cười duyên đáp: "Em muốn nấu một bữa cơm chuộc lỗi với mình."
"Mình... nấu cơm?" Cậu ba bị giật mình thật chứ không phải giả, ánh mắt nhìn tới đống lửa cháy đỏ rực bên cạnh, hoài nghi hỏi: "Với cái đống tro tàn đó?"
Đồ nhà quê! - Trúc mắng thầm trong lòng như thế, nhưng cũng khá vui vẻ vì theo phản ứng của cậu ba Hưởng cho thấy người ở đây chưa từng nướng cá bằng cách này.
Tâm trạng vui vẻ dẫn đến độ rộng lượng cũng tăng lên theo, cô nói: "Gần xong rồi, lát nữa mình sẽ biết ngay. Mình vào trong nhà tắm rửa trước, chờ ba và những người khác về đông đủ, em lập tức cho người dọn cơm lên ngay."
Cậu ba chỉ nghĩ mợ lại tìm cách quấy phá mọi người trong nhà, không vui nói: "Mọi người làm việc bận rộn cả ngày, cô... mình đừng làm ảnh hưởng đến bữa cơm của bọn họ nữa."
Trúc nhướng mày, hỏi: "Mình nói vậy là có ý gì?"
"Thì tôi chỉ nói vậy thôi." Ba Hưởng vốn cũng là người tính tình nóng nảy, không muốn tiếp tục đôi co với cô nữa, nói: "Chơi xong rồi thì vào nhà, đừng có đùa giỡn mấy trò làm mất thân phận nữa."
Lúc này Trúc thật sự không cười nổi nữa. Mẹ kiếp, bận rộn tối mặt tối mày nửa ngày trời lại bị người ta đánh giá mình đang đùa giỡn làm ảnh hưởng người khác, mặc dù biết là do mợ ba Trúc trước kia có ấn tượng quá tệ trong mắt chồng, nhưng bản thân xuyên đến liền bị đội cái nồi này trên đầu cũng không mấy dễ chịu. Cô cảm thấy hai người nếu tiếp còn tiếp tục nói chuyện thì nhất định người đổ máu sẽ không phải là cô.
Trúc hít sâu một hơi, chớp mắt mấy cái, chân thành khuyên nhủ: "Mình nhanh vào nhà nghỉ ngơi trước đi, cứ ngồi sẵn đó chờ ăn là được."
Cậu ba Hưởng nhìn đống lửa bên cạnh, nhíu mày, cứng rắn nói: "Mình cũng theo tôi vào nhà."
"Mình vào trước đi, lát em vào."
"Đừng có cứng đầu, ngang bướng! Đi theo tôi."
"Em cứng đầu á..." Trúc cười, rồi loay hoay nhìn ngó xung quanh.
Cậu ba khó hiểu, hỏi: "Tìm gì đó?"
Trúc khẽ xoa cằm, như đang cố gắng nhớ lại gì đó, lẩm bẩm: "Em tìm cục gạch. Vừa nãy còn thấy nó nằm đâu đó đây mà, sao giờ không thấy nữa ta..."1
Cái trán ba Hưởng lại nhói lên một cái đau điếng.
Quả nhiên, cậu thấy cô nghiêng đầu nhìn mình, tinh nghịch cười hỏi: "Trán mình đã hết đau chưa?"
Cậu ba nhìn cục gạch to tổ bố trong tay Trúc, dứt khoát nói: "Ba sắp về rồi, mình coi kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị dọn cơm sớm nhé."
Trong lòng cậu ba gào thét thê lương: Ba má mau ra dạy lại con dâu mình đi, nếu không sẽ mất một thằng con trai đấy!1
Trúc mỉm cười hiền dịu gật đầu.
Cậu ba Hưởng không nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng vào nhà.
Trúc quăng cục gạch qua một bên, phủi bụi trên tay, hừ nhẹ một tiếng. Có chồng mà biết sợ đau thì dễ làm việc rồi, phang trước rồi tính, chứ nói nhiều nhức đầu lắm.
Trong lòng cô cũng bắt đầu tính toán, nếu bây giờ bỏ chồng trở về làm cô chủ nhà tỉnh trưởng, liệu cuộc sống có sung sướиɠ hơn hay không?
Đây là một vấn đề đáng để cân nhắc.
Không bao lâu xe phú ông cũng về đến nhà, trong đó còn có cô hai Hoa về cùng, dượng hai Tài - chồng cô hai Hoa cũng vừa dạy học trên trường làng về sau.
Phú ông đặt ra quy định rất rõ là những ai có mặt ở nhà đều phải dùng bữa cùng nhau, không ai được viện cớ vắng mặt. Đây cũng là cơ hội để gia đình tề tựu cùng nhau, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.
Trên bàn dài đặt rất nhiều món ngon, trong đó có ba món do Trúc tự làm, còn lại là do đầu bếp trong nhà phụ trách. Người trong nhà đông như thế, ăn uống cầu kì đủ loại, một mình cô làm hết thì làm không xuể.
Gia đình đầy đủ đông vui, trong đó còn có một vị khách ở nhờ đã hơn một tháng.
Phú ông hỏi thăm sức khoẻ con dâu, lại quan sát thấy cô đúng là đã khỏi bệnh thật, lúc này mới yên tâm dùng bữa.
Trúc gắp cho chồng một miếng cá nướng thơm nức, còn cẩn thận lọc xương thật kĩ trước, lại chấm thêm một ít nước mắm chua ngọt được chế biến đặc biệt đậm đà, ân cần nói: "Đây chính là món được làm từ đống tro tàn mình thấy đó, mình ăn thử đi, ngon lắm đa."
Trước mặt người nhà, cậu ba cũng không làm mất mặt vợ, chậm chạp cắn thử một miếng.
Trúc nhìn thấy chân mày cậu ba giật một cái rất rõ ràng, nhưng vẫn lạnh mặt nói rằng: "Cũng tạm được."
Cô thầm cười, khoái chảy nước miếng mà còn bày đặt làm ra vẻ.
Vị cá trong miệng chưa nguôi, Trúc lại gắp thêm cho chồng một đũa gỏi rau càng cua với thịt bò, cười tít mắt nói: "Mình ăn thử món này, cũng là em làm, mùi vị mới lạ lắm đa."
Lần này ba Hưởng không ăn liền như lúc nãy, nhăn mày hỏi: "Mớ rau này khó ăn lắm, lại không đáng tiền..."
Cô Liễu ngồi bên nghe thế cười duyên, trêu chọc: "Mợ ba chẳng nhẽ bị người ta lừa rồi đa, loại rau này không ai ăn đâu, để cho không người ta còn chê không lấy nữa là."
Trúc nghe thế cũng không giận, đùa nói: "Vậy là nhà mình có lộc ăn nhất rồi, món này con làm đảm bảo ngon nhức... nhói. Mọi người cũng dùng thử đi."1
Cậu tư Rìa tuổi ăn tuổi lớn, không kén món gì, nghe thế cũng gắp một đũa ăn thử. Vừa ăn liền gật đầu nói ngay: "Rau tươi lắm, vị chua chua ngọt ngọt, ăn chung với thịt đúng là rất ngon. Món này chị ba làm quá xá là ngon, có thể đem cách chế biến bán cho người ta lấy tiền đó đa."
Mọi người nghe thế cũng không do dự nữa, đều ăn thử. Vợ chồng phú ông đều khen con dâu hết lời, ngay cả cô hai Hoa khó tính cũng nói mấy câu: "Đúng là rất mới lạ, mùi rau cũng không còn khó ăn như trước."
Ba Hưởng thấy mọi người đều khen, cũng ăn theo. Lần này chân mày giật cả đôi, nháy mắt đã bới thêm chén cơm mới.
Bà Kim thì lại nói: "Món thịt kho ướp rất vừa ăn, nước thịt cũng vừa trong vừa ngọt thanh, ngon lắm."
Điều bà bất ngờ nhất chính là con dâu thật sự biết nấu nướng.
Trúc nhìn vị khách duy nhất trên bàn cơm, cười nói: "Cô Liễu cứ ăn nhiệt tình vào, đừng vì mình là khách mà cảm thấy ngại ngùng nhé."
Nói xong còn cong môi đưa tay đẩy nhẹ cậu ba ngồi kế bên, ngọt ngào nói: "Em nói đúng không mình?"
Cậu ba cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì, chỉ "Ừ" một tiếng rồi vùi đầu ăn cơm.
Bữa cơm gia đình vui vẻ cứ thế trôi qua.