Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 143: Chiến

"Hắn hẳn là giải thích không được rồi... Ha ha...”

Nhâm Vương cường sảng khoái.

“Quan hệ giữa Khánh Vương và Cảnh vương, Lễ Vương không hợp, tranh đấu gay gắt, chắc các vị đại thần đều biết một hai. Theo bổn Vương thấy... trong lòng hắn đã sớm nóng lòng, đỏ mắt, ước gì Hoàng Thượng chết sớm một chút, đổi thành chính hắn ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế. Các ngươi sao lại ngu muội như thế, tin tưởng vào một kẻ tiểu nhân đê tiện.”

Câu cuối cùng đã châm lửa trong lòng Hà Bảo Ngân, bàn tay đặt trên trụ đá dần dần nắm chặt lại, hầu như nói theo bản năng.

“Ai đê tiện trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng. Kẻ say rượu sẽ không nói mình say. Ngũ hoàng thúc nói xem, câu này có điểm tương tự với ngươi hay không?”

Câu phản bác này làm cho mặt Nhâm Vương cứng đờ, nghiến răng.

“Hay cho một nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng. Vương phi được Khánh Vương gia cưng chiều mỏ nhọn ghê nhỉ.”

"Haha... Ngũ hoàng thúc quá khen... Nhưng mỏ ta nhọn làm sao bằng ngài chứ..."

"Ngươi... Hừ..."

Nhâm Vương tức tới hơi thở có chút dồn dập, phải hít vào mấy hơi dài mới có thể bình ổn lại tâm trạng.

Thấy Lê Hữu Quân chậm chạp không giải thích, rất nhiều đại thần đều rùng rùng đứng lên, có vài người thậm chí muốn đứng về phe Nhâm Vương.

Chuyện mà Lê Hữu Quân đã làm, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nhưng nếu ngươi muốn hắn giải thích nguyên do, hắn chỉ sẽ trưng ra một dáng vẻ lạnh như băng, trên cơ bản là khinh thường cho việc giải thích. Trong mắt hắn, hắn không cần người khác tin hoặc không tin.

"Các ngươi muốn đi qua, bổn Vương tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng lát nữa đừng nghĩ là bổn Vương sẽ bỏ qua cho các ngươi.”

Lê Hữu Quân nói nhẹ như không khí, nhưng đủ làm cho người ta biến sắc.

"Khánh Vương gia, chúng ta không phải không tin ngài. Chúng ta chỉ là muốn làm rõ sự tình mà thôi..."

"Đúng vậy..."

"Vương gia người có thể giải thích một chút hay không?"

"Người nói một chút cũng được..."

Vài đại thần đều mở miệng hỏi nữa, nhưng Lê Hữu Quân lại chẳng ừ hử một lời, lạnh lùng nhìn Nhâm Vương đứng đối diện.

Cảnh Vương nhăn mày sẵng giọng.

"Lê Hữu Quân, ngươi đừng ỷ mình có một chút chiến công, một chút danh tiếng thì ở đó lên mặt uy hϊếp người khác. Ngươi coi triều thần đều là kẻ ngu hết hay sao?... Hừ... Tha sao, ta thấy ngươi là muốn tìm cớ để tạo phản thì có..."

Lê Hữu Quân lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Vương một cái, khoé môi hơi câu nhẹ đầy khinh thường, một kẻ không có não.

Cảnh Vương bị hắn nhìn sống lưng chạy qua một cảm giác lạnh lẽo, chân có chút muốn quỳ xuống. Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng tự nhủ. "không có gì phải lo lắng, chỉ cần qua lần này diệt được Lê Hữu Quân, mình thân là trưởng tử danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống... Vị trí kia sẽ là của mình..."

"Vương gia, đứng vững..."

Trúc Nhân Vương ở bên cạnh khinh thường, nhắc nhở.

Cảnh Vương nhìn Trúc Nhân Vương một cái, trong lòng có chút bất mãn, sẵng giọng.

"Ta rất vững..."

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Hà Bảo Ngân chợt thấy ở xa xa bóng dáng của một người khá giống Đường Y. Trong tay hắn đang cầm vài cái bình sứ, chạy về hướng bên này.

Tất cả mọi người đều nhận ra đây là y sư trong Khánh vương phủ, Khánh Vương gia cực kỳ coi trọng người này.

“Vương gia, ta mang giải dược đến đây.”

Cách thật xa mà đã thấy Đường Y tươi cười, bước chân guồng thật nhanh chạy về hướng này.

Lê Hữu Quân không nhìn hắn, khoát tay.

“Trực tiếp đưa võ thần ăn.”

Võ thần vừa nghe Khánh Vương tìm đến giải dược đều trở nên hưng phấn. Ai cũng không muốn mình hữu khí vô lực y như đàn bà thế này. Đường Y rót ra từng viên thuốc, đưa đến tận tay bọn họ.

Sắc mặt Nhâm Vương càng lúc càng xanh mét. Nếu chờ bọn hắn khôi phục thì cũng biết là tỷ lệ thắng cuộc lại bớt đi một phần. Có một số thời điểm, cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi mà muốn tìm lại là hoàn toàn không có khả năng.

Chuyện hôm nay phải được giải quyết ngay trong hành cung, nếu để quay lại Hoàng cung thì âm mưu trong đó rất dễ bị điều tra ra. Lúc đó, lão không chỉ trả giá bằng quyền thế, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng sẽ dâng nạp luôn.

Quét mắt nhìn vào trong hành lang, tổng số đại thần có khoảng ba bốn mươi người.

Nhâm Vương nghiến răng, ra hiệu gọi Trúc Nhân Vương đến gần, hạ giọng nói vài câu.

Hiển nhiên, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng, gϊếŧ sạch nhóm người này rồi trực tiếp phóng hỏa thiêu trụi hành cung. Sau đó sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng Hoàng Thượng cùng các đại thần gặp bất hạnh, hoàn toàn táng thân trong biển lửa.

Trúc Nhân Vương trừng lớn hai mắt, sau khi tự hỏi một lát thì gật mạnh đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hà Bảo Ngân dựa vào cây cột, từ rất xa vẫn thấy được động tác giữa hai người, nhíu đôi mày thanh tú, mắt to long lanh lộ ý suy nghĩ sâu xa.

“Cung thủ chuẩn bị. Nếu bọn họ gian ngoan mất linh, hôm nay bổn Vương liền đại khai sát giới, diệt trừ đám nghịch đảng này.”

Giọng điệu Nhâm Vương mười phần trung khí, nhưng ánh mắt lại âm ngoan ai cũng nhìn thấy rõ.

Hà Bảo Ngân thẳng thân mình lên. Xem ra lão hồ ly này muốn hạ quyết tâm ngoan độc đây.

Vốn có câu ‘con thỏ bị bức nóng nảy, còn có thể cắn người’, huống chi đây là một lão hồ ly có răng nanh sắc bén.

Các đại thần trong hành lang kích động, tìm chỗ trốn tránh chung quanh. Cái tốt là bên trong này không hề thiếu nghĩa sĩ tài ba, nghe Nhâm Vương nói vậy liền lập tức nghĩ ra đối sách. Nhóm võ thần rất tự giác đứng ra bên ngoài, bảo hộ văn thần yếu nhược hơn ở bên trong.

"Con mẹ nó...Hôm nay lão tử liều cái mạng này với các ngươi..."

"Keng..."

Nguyễn Toàn cũng ở trong đó, mắng to một tiếng, rút soạt bảo đao ra, vung lên gϊếŧ tốt vài thị vệ nhào tới.

Những người khác còn cố kỵ bọn thị vệ là đội bảo vệ Hoàng gia, hạ thủ khó tránh khỏi việc nương tay, rất nhiều người chỉ thủ chứ không tấn công.

Hà Bảo Ngân nhìn xem mà phát thở dài. Đám người này tóm lại là không thấy rõ tình hình à, lúc này mà cho kẻ địch một con đường sống, chẳng khác nào để lại cho bản thân mình một con đường chết đó sao?

Hà Bảo Ngân bội phục Nguyễn Toàn nhất. Hắn không có chút cố kỵ nào, đáng chết liền gϊếŧ, hoàn toàn không nương tay. Đây mới đúng là tướng quân hùng dũng thiện chiến, có giống đám người kia làm việc còn sợ đầu sợ đuôi đâu.

Lê Hữu Quân cũng thấy tình thế bắt đầu có vẻ bất lợi cho bên này, bèn hừ một tiếng lạnh lùng.

“Ai cho phép các ngươi nương tay!”

Khí thế chấn động núi sông, phảng phất có ảo giác như toàn bộ hành cung đều run rẩy lên theo. Ai nấy đều có thể nghe ra nỗi tức giận trong đó.

Nhóm võ thần nghiến chặt răng, cuối cùng hạ tử thủ.

Trong lúc hai bên giao chiến, Hà Bảo Ngân còn đang mải nhìn diễn biến, Lã Mộng Kỳ không biết khi nào đã đi đến cạnh nàng, tay cầm một thanh kiếm hướng nàng đâm tới.

"Keng..."

Hà Bảo Ngân cong nhẹ khoé môi, dùng Ti Tằm đánh bay một kiếm kia, xoay người nhìn Lã Mộng Kỳ.

"Ô... Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Kỳ trắc phi..."

Lã Mộng Kỳ bị thất thủ, trong mắt loé lên sự ngoan độc.

"Hà Bảo Ngân... Ngươi đi chết đi..."

Lã Mộng Kỳ hét lên một tiếng lại tiếp tục lao tới. Lần này bên cạnh nàng ta còn có thêm hai người trợ giúp nữa.

Hà Bảo Ngân nhìn người đến trong mắt như nhìn ra bí mật nào đó.

"Ngũ muội muội... Đã lâu không gặp..."

"Tam tỷ... Ta lúc trước còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm thật không ngờ lại là tỷ thật cơ đấy..."

"Haha... Mắt của ngũ muội thật tốt..."

Hà Lưu Ngọc cười lên ha hả... Nàng ta thật vất vả mới ra nhập được Thánh Giáo, hôm nay mới có cơ hội, tự tay gϊếŧ chết nữ nhân rắn rết hại nàng ta thê thảm như thế này.

Đúng vậy, Hà Lưu Ngọc cho rằng tất cả những gì nàng ta đang phải chịu đựng, đều do Hà Bảo Ngân và người một nhà Hà Bảo Ngân gây ra, nàng ta muốn trả thù...

Nguyễn Hải Yến vung kiếm chém tới, hét lên.

"Đừng nhiều lời với một kẻ sắp chết làm gì, tranh thủ thời gian tiễn nàng ta lên đường đi..."

Hà Bảo Ngân võ công tuy có, nhưng không thể gọi là cao thủ, một chọi ba tuy rằng ba chẳng mấy chốc mà đuối sức.

"Mẹ nó chứ..."

Hà Bảo Ngân mệt muốn hụt hơi, nhịn không được mà chửi tục. Lã Mộng Kỳ và Nguyễn Hải Yến thì thôi đi, ngày thường xem như các nàng ngụy trang tốt, nàng không biết bọn họ biết võ công cũng là chuyện bình thường.

Còn Hà Lưu Ngọc, nàng chắc chắn nàng ta không biết võ công, nhưng sao bây giờ lại biết rồi...

"Keng..."

Hà Bảo Ngân cả người y phục đều bị chém rách te tua, trên người vết thương nông sâu thi nhau xuất hiện.

"Keng... Keng..."

"Bụp..."

Đường Yên cùng Dương Nhung đúng lúc Hà Bảo Ngân sắp bị ba kiếm xuyên qua, xuất hiện kịp thời.

Hà Bảo Ngân mệt mỏi, ngã ngồi xuống nhìn bọn họ đánh nhau.

Ba người kia võ công cũng không thể gọi là quá tốt, đánh với Hà Bảo Ngân là ba đánh một còn chiếm thế thượng phong, nhưng chân chính gặp cao thủ cũng không thể trụ quá lâu, rất nhanh đã bị Đường Yên cùng Dương Nhung chế trụ.

Đường Yên và Dương Nhung trói ba người lại đạp qua một bên cho thủ vệ vừa chạy đến.

"Mang đi..."

Thủ vệ nhanh chóng lôi người đi xuống. Đường Yên và Dương Nhung đi tới chỗ của Hà Bảo Ngân, dìu nàng đi tới hành lang bên kia.

Hà Bảo Ngân vừa tới đã thấy Hà Trí Quang đang bảo vệ bên cạnh Thái Hoà đế. Nhìn thấy nàng đi tới, y phục trên người rách tả tơi còn bị thương không ít khẽ nhíu chân mày.

Hà Bảo Ngân hướng hắn cười một cái. Dương Nhung không biết từ đâu kiếm được một kiện áo choàng phủ lên người cho nàng.

"Vương phi, hiện tại hai bên đánh nhau hỗn loạn, người trước dùng tạm cái này đã..."

Hà Bảo Ngân gật đầu, kéo lấy áo choàng bọc kín thân mình, tìm một chỗ an toàn ngồi xuống.

Hà Bảo Ngân tính toán một chút sau khi trở về có nên chạy tới chùa Tam Bảo thỉnh Bình An xem một quẻ, xem xem năm nay nàng có phải bị sao quả tạ chiếu hay không, sao mà gặp toàn chuyện xui xẻo như vậy, tùy tiện kể ra cũng là lấy mạng đó, thật khổ cho cái thân gầy này quá mà...

(còn tiếp)